Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hoa tháng Tư Seoul.

Không biết mùa xuân và hoa đã thầm giao hẹn với nhau điều gì, mà những gốc cây trơ trụi héo hon suốt những tháng đông lạnh giá, vừa gặp tiết xuân là bắt đầu đâm chồi nảy lộc, và độ tháng Ba tháng Tư, thì bung nở từng đám mây hoa. Như sợ mùa xuân chưa đủ làm người ta quyến luyến.

Anh đứng bên cửa sổ, tắm trong ánh sáng trong vắt dịu nhẹ. Chân mày, khóe mắt, nụ cười của anh mềm như mật. Anh ghé vào điện thoại nói:

- Ngày mai các em về rồi à?

- Đi chơi đã chưa?

- Vẫn muốn ăn cua? Có gì đâu về đi ăn cua với anh.

- Có quà cho anh hả? Quà gì thế?

- Em mua nhiều thế, xách nổi không?

Areum cảm thấy, mỗi lời anh nói đều cất chứa ánh sáng. Cô chỉ vô tình tìm thấy anh trốn ở chỗ này một mình, vô tình muốn đợi anh gọi xong cuộc điện. Nhưng mỗi giây phút trôi qua, ý nghĩ anh đang cười với ai, đang dịu dàng với ai kéo cô sa vào một vũng bóng tối. Areum xây xẩm mặt mày, không tài nào ngăn nổi từng cơn nhói buốt trong tim.

Jimin gác điện, vừa xoay người thì nhìn thấy Areum. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Anh chỉ chào một câu: "Areum à." lạnh băng rồi đi. Areum níu tay anh:

- Anh nói chuyện với ai vậy? – Cô hỏi một cách khẩn thiết, không thèm rào trước đón sau.

Jimin khó chịu nhăn mày, nhẹ nhàng rút tay ra:

- Anh không có nghĩa vụ trả lời nhỉ?

- Anh có người yêu phải không? – Areum quả quyết. – Là người nổi tiếng hay người thường? Tại sao anh phải che giấu cô ta như thế?

Chính vì có những người như em mà kể cả anh có yêu đương thật cũng không dám công khai! Jimin không tưởng tượng nổi sau này bạn trai hay chồng của Areum sẽ sống như thế nào. Anh lắc đầu, không muốn nói gì nữa, bỏ đi.

Areum đuổi theo anh:

- Tại sao anh phải che giấu cô ta? Anh muốn nhìn thấy em khốn khổ như thế này ư?

Jimin bật cười:

- Anh? Em ở đây là do anh? Anh mời em đến ư Areum?

Areum rơm rớm.

Jimin lạnh lùng nói:

- Anh nhắc lại một lần cuối nhé. Anh – Anh không muốn có người thứ ba nghe thấy anh nặng lời với cô, hạ giọng, cẩn trọng phát âm từng chữ. – không hi vọng nhìn thấy em một giây nào nữa. Tự em đẩy quan hệ của chúng ta thành ra thế này.

Jimin lùi lại trước khi Areum lại chạm vào anh, nhanh chóng bỏ đi.

Anh Seijin bảo sắp comeback rồi, phải nhịn. Jimin nhịn đủ rồi! Bao nhiêu vui vẻ sau khi gọi điện với Jungkook bay sạch. Anh xuống hầm đánh xe ra ngoài một mình, loanh quanh kiếm một con đường có chỗ đậu xe, tắt máy, mờ mịt ngắm những đóa mây hoa tối màu còn sót lại của mùa xuân năm nay qua cửa kính.

Anh bị cắt ngang bởi thông báo tin nhắn từ Jungkook: "Em lên sân khấu đây hyung!"

Anh nhắn lại: "Fighting, Jeon Jungkook!"

Jungkook nhắn hình một chú thỏ cơ bắp gồng tay thể hiện quyết tâm.

Jimin chợt nhận ra đây là tin nhắn anh đã đắn đo soạn đi soạn lại trước khi gửi cho Jungkook ngày BTS thua TXT. Chớp mắt một cái mà hai anh em đã thân thiết như bây giờ, Jungkook còn bị hiểu nhầm là "người yêu" của anh cơ đấy.

Nghĩ tới đây, Jimin bỗng thấy cơn ghen của Areum thật buồn cười. Anh cũng chẳng giận lâu được, còn bao nhiêu việc đang chờ nên lại thở dài quay xe về. Nốt hôm nay, sang ngày mai là chấm dứt thỏa thuận ngớ ngẩn với Areum rồi, anh phải cố gắng cư xử bình tĩnh hơn để sau này có thể sống yên thân.

Xem ra lần này Areum bị đả kích nặng lắm, cô đã về mà không đợi Jimin ở công ty như mọi khi. Không hiểu là do cuối cùng cô cũng hiểu ý anh, hay do cô nghĩ anh đã có "người yêu" nên bỏ cuộc. Nếu biết "bùa lợi JK" này xài tốt như thế, Jimin đã sớm đem ra chứ đâu có làm khổ mình suốt cả tháng trời như vậy.

Đối với fan, ngày mai là ngày tung MV và album sau cả tháng quảng bá rầm rộ, đánh dấu sự trở lại chính thức của Jimin, là ngày hội của toàn fandom. Nhưng với Jimin, nó chỉ là một ngày làm việc bình thường, anh vẫn luyện hát và nhảy, đã thế ngày mai còn là hạn cuối nộp bài tiểu luận cho chương trình học Thạc sĩ từ xa mà anh đang học dở. Sẽ không ai vì anh comeback mà tha cho anh hết. Jimin nghĩ cơn sốt ngang xương do comeback thì ít, mà "áp lực học hành" thì nhiều.

Trong khi Jungkook cùng các đại diện của LCK vi vu ở Sing, hai ông lớn LPL và LEC thư giãn ở nhà, thì phần còn lại của thế giới đã hoàn tất quá trình bốc thăm chia bảng vòng Khởi động MSI. Trước sức mạnh áp đảo của Hàn, Trung và Châu Âu, không nhiều khu vực có tham vọng nâng cúp, nhưng còn đó vị trí trí thứ tư trong tứ cường, một suất hạt giống số một tại vòng Bảng Chung kết thế giới. Bất kể khu vực nào cũng khát khao cơ hội đặt chân tới một vũ đài đẳng cấp cao hơn.

BTS mĩ kì danh là đi du lịch, rốt cục đa số toàn những kẻ thích ru rú ở nhà, đêm trước ngày về hầu như chẳng ai lưu luyến đi chơi mà ngồi cả trong khách sạn thảo luận kết quả bốc thăm. BTS không bao giờ nghĩ rằng đối thủ của mình chỉ là LPL hay LEC, Seokjin luôn nhắc nhở tất cả các tuyển thủ phải cảnh giác với bất kể ai đứng ở trận địa phía bên kia. Jungkook xem xong các cặp đấu, dự đoán:

- Đài Loan chắc chắn vào. Em nghĩ có Việt Nam nữa. Việt Nam có một rừng rất thú vị, không biết năm nay có tới không?

- Bắc Mĩ nữa em. – Hoseok nói.

- Vâng, Đài, Bắc Mĩ, Việt Nam. – Jungkook tổng kết.

- Về xem huấn luyện viên nói thế nào. – Gunwoo đồng tình.

- Đội dại diện Trung năm nay là ai nhỉ? – Jungkook bỗng thắc mắc.

- RTO ạ. TFB thua Chung kết. – Kim Jiho dự bị rừng nói.

Jungkook gật gù, nếu thua ông chủ Vương đã không ăn nói đao to búa lớn như thế. Cậu còn xấu xa nghĩ, có khi năm nay thắng vì mua được mấy mạng W1 không chừng.

Chuyến đi chơi của cả đội kết thúc bằng một đêm quậy phá trên máy chủ Đông Nam Á. Sáng hôm sau BTS trả phòng, rồng rắn ra sân bay để trở về với gaming house "thân yêu".

BTS xưa nay là vậy, nghỉ ra nghỉ, làm ra làm. Ngay buổi chiều, cả đội đã phải quay lại huấn luyện. Taehyung hôm nọ đi thẳng từ nhà ra sân bay, về kí túc phát hiện ra phòng ốc gọn gàng như có nàng tiên nào nhân lúc anh vắng nhà dọn dẹp giúp. Bù đầu huấn luyện xong nàng tiên chẳng màng ăn tối, tót đi trước khi Taehyung kịp tra khảo.

Cả đội trên bàn cơm nhìn nhau, nhất trí mấy tháng nay, tần suất Jungkook đi đêm không về hơi bị đáng ngờ rồi đấy!

Kì thực số lần Jungkook sang nhà Jimin chỉ đếm trên một bàn tay. Chẳng qua so với trước kia, cậu đặc biệt hay chui rúc ở nhà, nếu không có việc gì thì có khi cả tháng chẳng bước chân ra khỏi cửa. Người như thế ra ngoài một đêm đã lạ, nữa là mấy lần.

Jungkook vội vội vàng vàng là vì cậu muốn xem MV mới của Jimin cùng anh. Hôm nay mới du lịch về, được nghỉ sớm hơn mọi khi, nếu cậu còn ăn cơm thì muộn mất.

Jungkook được Jimin cho cả thẻ ra vào tòa nhà rồi, vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột chờ thang máy. Cậu gọi điện cho Jimin giục:

- Hyung mở máy, mở cửa nữa, em tới liền nè.

MV được công chiếu trực tiếp trên youtube, số người xem thực vọt lên liên tục hơn một triệu rưỡi. Jungkook ngó thấy trên màn hình là Jimin hyung, bên cạnh cũng là Jimin hyung, bỗng tự đắc kì lạ. Cậu vênh váo gác cằm lên vai anh, ôm anh từ phía sau, xem MV trên màn hình lớn trong nhà Jimin. Trong hơn một triệu rưỡi con người ngồi trước màn hình, đảm bảo chỉ có cậu là oai nhất!

- Sao hyung trong MV tóc hồng mà giờ tóc lại đen thế này? – Jungkook thắc mắc.

- Anh tẩy tóc mãi thấy hại quá nên hai sân khấu comeback dùng tóc giả, còn tạm thời để tóc đen.

Jungkook lần lần dụi vào tóc anh, vừa mềm vừa thơm.

- Vậy thôi anh nhuộm làm gì nữa, tóc đen xinh ơi là xinh.

- Anh còn chưa thử hết bảng màu mà. – Jimin bị Jungkook làm buồn, nghiêng đầu né đi.

Lời chất vấn của Areum hiện lên, Jimin bỗng thấy hành động của hai người có hơi thân mật. Anh đỏ mặt vì ý nghĩ kì cục, hơi đẩy Jungkook ra. Jungkook thành công góp lượt xem đầu cho MV của hyung xong, tung tăng tha gói quà to đùng đang để bừa ở huyền quan vào phòng khách. Cậu dỡ ra cơ man là quần áo, giày, trang sức, mĩ phẩm, đặc sản, đồ ăn vặt. Jungkook khoe:

- Quà cho hai bác và quà của Jihyun em đóng gói gửi đi rồi. Tất cả chỗ này tặng anh hết.

Jungkook sợ mắt thẩm mĩ của mình không ra gì, trước khi mua đều hỏi ý Jimin từng món một. Jimin đã thấy tủ đồ của Jungkook, anh nghĩ số tiền cậu dành để mua quần áo cho bản thân trong toàn bộ sự nghiệp cũng không bằng một lần đi chơi mua quà này cho anh. Jimin kéo Jungkook ngồi xuống sô pha, thủ thỉ:

- Em mua đống này hết bao nhiêu? Sao tiêu hoang thế?

- Mua cho anh thì có gì mà hoang! – Jungkook vỗ ngực. – Trông vậy chứ lương em rất là cao đấy!

- Để dành sau này còn quen bạn gái chứ.

- Em làm gì có. – Jungkook vui vẻ đeo nhẫn vào tay Jimin. – Giờ hyung là quan trọng nhất. Hyung đeo xem có vừa không này.

Trong lòng đã có quỷ, Jimin không thể tự nhiên như bình thường. Anh rụt tay khỏi tay Jungkook, bối rối:

- Để... Để anh tự đeo.

Jungkook dỗi:

- Lần trước hyung lôi em ra nghịch mà giờ lại không cho em nghịch là sao?

- Hyung là đồ chơi à? – Jimin dở khóc dở cười.

- Không phải... Thế hyung tự mặc vào cho em xem đi!

Jimin phải công nhận với Jungkook, cái trò này sao giống đến nhà bạn nữ chơi quá. Liệu anh có để lại ấn tượng sai lầm nào cho cậu không nhỉ?

Chơi chán mới ăn tối, Jungkook nhất định phải vừa ăn vừa tiếp tục "cày view". Jimin xấu hổ quá chừng mà không làm gì được.

Jungkook nghe bài hát của Jimin cả buổi tối, bắt đầu nhẩm nhẩm thuộc. Cậu không hài lòng bảo:

- Hyung, em hát chỗ này đúng nhạc chưa?

- Ừ chỗ nào?

Jungkook vừa nhìn anh vừa hát.

//Tôi tò mò tất cả mọi thứ về em

Ngày hôm nay của em thế nào?

Hãy nói cho tôi biết đi

Điều gì khiến em cảm thấy hạnh phúc?

Nhắn cho tôi biết đi nào//*

+++

Credit lời dịch: fb Keepflying - BTS Vietnamese fanpage

*Boy with Luv - BTS

https://youtu.be/XsX3ATc3FbA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro