Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ nói về cuộc tiếp xúc đầu tiên của hai nhân vật có mối quan hệ vừa là 'thầy - trò' vừa là 'đối thủ' của nhau : Lord vs Kai.

Lord tuy không bao giờ thừa nhận mình là 'người thầy tốt' của Kai mà luôn nói rằng cậu chỉ là vật thí nghiệm của anh ta đồng thời Kai sẽ phải đánh bại Lord trong tương lai nhưng từ những gì chúng ta thấy, Lord đã và đang làm rất tốt những gì mà một người 'thầy' phải làm.

Lord đã vì Kai mà trải sẵn con đường cho cậu đi hay nói thẳng ra thì Kai đang đi trên chính con đường in dấu chân Lord.

(*Tác : nghe có mùi Zed vs Kayn ở đâu đó quanh đây≧0≦)

Còn Kai thì tuy không bao giờ biểu hiện ra nhưng trong thâm tâm Kai luôn xem Lord là người thầy giáo vĩ đại của mình, là người sư phụ đáng kính. (Và sau này Lord rất có thể là cha vợ của Kai (đm, lại spoil rồi) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ╮(╯3╰)╭ )

Chương này sẽ là phần bắt đầu cho mối quan hệ đó.

----------------Kai----------------

Trước khi mất ý thức, điều cuối cùng mà tôi cảm nhận được là một cơn đau nhức kinh khủng ở vùng ngực trái, cứ như cái gì đó đã xỏ xuyên qua trái tim của tôi vậy.

Ngay sau đó, suy nghĩ của tôi đã chìm vào trong hắc ám vô tận.

...

Bao lâu rồi nhỉ ?

Tôi đã ở trong vùng tăm tối này đã bao lâu rồi ?!

Chẳng thể cảm nhận được gì xung quanh kể cả những phần cơ thể của bản thân là một điều cực kì kinh khủng.

Tôi đã chết ?!?

Ara, vậy là đây là cảm giác của cái chết thực sự.

Tôi từng chết một lần, nhưng những gì tôi cảm nhận được lúc đó hoàn toàn khác với những gì tôi cảm nhận được hiện tại.

Nói thật thì tôi không thích cảm giác này cho lắm.

Tôi ghét những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, ghét những điều tôi chưa thể và không thể khám phá.

Tôi là một người có tính cách khá là ích kỷ và dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Điều này khiến tôi có tham vọng và ham muốn kiểm soát tất cả những thứ không thuộc về mình, gom hết mọi thứ tốt về mình, kể cả 'tri thức'. (Đại Tội : Tham Lam)

(*Tác : sau này các chú sẽ thấy nó gom mọi thứ ném vào kho, nói rằng đấy là bộ sưu tập chứ thật ra thì éo bao giờ đem ra sử dụng, thậm chí có cả những món vô dụng và éo biết dùng để làm gì.)

Tôi khát vọng tri thức cứ như kẻ tham lam đi tìm một kho vàng cao như núi hay người lữ khách tìm nước giữa sa mạc.

Có lẽ đó là bệnh chung của những nhà khoa học chăng, mặc dù tôi thiên về chế tạo vũ khí hủy diệt, giết người nhiều hơn là tạo ra những công nghệ giúp đỡ cho nhân loại.

Tôi vẫn chưa muốn chết.

Vì tôi đã từng chết một lần.

Ở kiếp trước, tôi đã chẳng còn gì để luyến tiếc thế gian.

Nhưng bây giơ tôi lại được ban cho một cơ hội, một lần nữa được ngắm nhìn lấy sự rực rỡ của sinh mệnh, của cuộc sống.

Và tôi còn rất nhiều, rất rất nhiều những nguyện vọng và kế hoạch chưa thể thực hiện.

Tôi sống vẫn chưa đủ, tôi vẫn còn yêu lắm sự phồn hoa và rực rỡ của |Thế Giới|.

Các người có thể nói tôi là thứ nhát gan, đồ sợ chết.

Tôi công nhận điều đó !

Tôi sợ chết và ghét cái chết. Không chỉ cái chết của bản thân mà còn của những người tôi yêu quí.

Vì vậy, tôi không thể chết ở cái không gian tối tăm này.

Tôi phải thoát ra khỏi đây, phải thức dậy nếu đây chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng ...

Có cái gì đó cứ ngăn tôi tỉnh giấc.

Chết tiệt, ông mày nguyền rủa thằng chó nào đã gây ra cái vụ này !!!

...

--------------...--------------

Cơ thể Kai co giật liên tục do quá trình đồng hóa với ELS đang diễn ra.

Nhìn vào Kai lúc này, có thể dễ dàng nhìn thấy những mạch máu dưới da nổi lên và xoắn vào nhau, cứ như bên dưới da của cậu nhóc chứa đầy những con giun đang ngọ nguậy và di chuyển liên tục.

Cơ bắp của cậu nhóc co rút mạnh, khiến tay chân của cậu ta bẻ ngoặc theo nhiều hường và nhiều góc độ mà một cơ thể con người bình thường chả thế nào làm được. Điều đó đã tạo ra một hình ảnh kinh khủng theo nhiều kiểu, dễ gây ám ảnh cho những người nhìn thấy (ngoại trừ thằng cha Lord).

Một lúc sau, từ các lỗ chân lông của Kai, máu bắt đầu chảy ra, khiến toàn thân cậu như được ngâm trong một thùng máu tươi và vừa mới được vớt lên.

Sau đó, máu không chảy ra nữa mà thay vào đó là các chất nhầy màu đen, có mùi cực kì tanh và hôi, cứ như là mùi của những xác chết ngâm trong nước lâu ngày.

Thứ chất nhầy đen ấy chính là tập hợp tất cả những thứ tạp chất và chất thải bẩn thỉu nhất trong cơ thể người được tích lũy trong suốt cuộc đời của họ, bao gồm những thứ như : virut, vi khuẩn, chất độc, tế bào chết,cặn bã còn sót lại của quá trình trao đổi chất mà cơ thể không thể tự dọn dẹp và bài xuất ra được.

Việc thải hết những thứ này ra đồng nghĩa với việc 'tân trang và thay mới' toàn bộ các cơ quan nội tạng trong cơ thể ở mức độ tế bào, giúp cho việc giải phóng tiềm năng của một người ở mức tối đa nhất.

(*Tác : fan kiếm hiệp hay tiên hiệp chắc biết cái vụ này - dịch cân tẩy tủy)

Nhưng để làm được điều này, cần những phương pháp khá đặc biệt và cảm giác sẽ là như được thử nghiệm tất cả các cực hình của 18 tầng Địa Ngục.

Nhưng rất may mắn cho Kai rằng cậu đã chìm vào hôn mê sâu, nếu lúc này cậu chỉ cần 1 chút ý thức còn sót lại thì Kai sẽ được nếm thử mùi vị cực hình Địa Ngục. Cơn đau của việc này thậm chí có thể phá vỡ ý chí của những người có thần kinh thép mạnh mẽ chỉ trong vài giây.

Chúa Tể vừa quan sát tình trạng của Kai vừa lẩm bẩm một điều gì đó.

Anh ta phải luôn sẵn sàng cho việc những rủi ro có thể xảy ra.

Ngoài miệng thì có vẻ rất ác độc, xem thằng bé Kai là một vật thí nghiệm nhưng về bản chất, Chúa Tể vẫn rất lo lắng cho Kai.

Việc đồng hóa tế bào và DNA của một sinh vật sống với mã Gen của một dạng kim loại sống là việc cực kì nguy hiểm.

Cứ lấy ví dụ việc phải xé cơ thể ra ở mức độ tế bào và chuỗi phân tử hữu cơ để ghép vào đó những đoạn mã gen khác giống như việc xé nát một trang giấy trắng rồi ghép những mảnh vụn của tờ giấy màu đỏ vào vậy.

Đau đớn của việc cơ thể bị xé nát, tái thiết lập, rồi lại bị xé nát, rồi lại tái thiết lập.

Quá trình tàn khốc này lặp lại liên tục và không ngừng nghỉ với tần suất cao.

Việc này sẽ làm cạn kiệt sức sống của sinh vật. Đến một lúc nào đó, tế bào sẽ chịu không nổi cường độ phá hoại này nữa và sẽ tự phân giải.

Không một sinh vật nào trụ qua nổi thí nghiệm này của Chúa Tể.

Phá đi rồi lại tái thiết lập.

Theo lí thuyết, chỉ cần chống chọi đến cuối cùng của quá trình này, sinh vật sống sẽ thu được những sức mạnh mới, khả năng mới, tính dẻo và chịu đựng của tế bào sẽ tăng lên rõ rệt.

Như việc chúng ta phá đi những công trình cũ và xây dựng nên những tòa cao ốc tráng lệ và hùng vĩ.

Nhưng cái tiền đề ở đây là trụ qua nổi không cái đã.

...

Ngoài mặt thì luôn biểu lộ rất trấn định và bình tĩnh.

Nhưng sự thật, Chúa Tể đang lo 'sốt vó' cả lên.

Dĩ nhiên là phải thế, Kai là đứa trẻ phù hợp với kế hoạch của Chúa Tể nhất.

Khi lựa chọn cậu cho cái kế hoạch khổng lồ của hắn, Chúa Tể trong thâm tâm đã xem Kai như đứa học trò mà hắn mong muốn nó sẽ vượt được người thầy là hắn.

Cho dù có một ngày, cái kế hoạch ấy có thất bại thì cũng chả sao.

Cứ xem như Chúa Tể buồn chán việc làm 'champion' rồi thì hắn chuyển sang làm 'thầy giáo' cũng được.

Nhưng hắn ta sẽ không bao giờ thừa nhận mình là sư phụ của Kai đâu.

Thằng cha này 'tsun' dữ lắm.

Ngoài miệng thì Kai là món đồ chơi trong lúc buồn chán hay vật thí nghiệm.

Nhưng thật ra, Chúa Tể là người đầu tiên 'trải đường' cho Kai.

Hắn xem cậu như đứa con trai của mình và vô thức đóng vai người bố nghiêm túc.

Chúa Tể cho Kai đãi ngộ mà chính hắn còn không cho được đứa con gái duy nhất của hắn.

(* Tác : sự thật thì Lord có một cô con gái duy nhất (trong khi hắn có cả một dàn harem đầy đủ cả chất và lượng) và cô bé ấy sinh ra là do 'sự cố ngoài ý muốn' của Lord với cuộc 'tình một đêm' của thằng này và một 'cô gái trẻ' (vâng, anh ấy làm bậy, phá zin và khiến con gái người ta dính bầu) , sau này cô gái này phải ôm con trốn đi khỏi sự truy tìm của Lord (mong muốn đơn phương của một bà mẹ muốn bảo vệ con gái khỏi thằng cha ác hơn quỷ và mạnh vô địch |Đa Vũ Trụ| - nhưng nếu Lord muốn thì bắt hai mẹ con về mấy hồi, chẳng qua là éo thèm đi tóm mà cứ 'nuôi thả' như thế, anh đi theo sau làm stalkes :'>) rồi sau này hai mẹ con lại gặp Kai - 'chạy trời vẫn éo khỏi nắng' ●3●).

...

Sức sống của các tế bào lai rồng trong Kai quả nhiên là vượt trội hơn cả sự mong đợi của Lord.

Nhân loại là sinh vật có tính dẻo cực mạnh, khả năng đồng hóa với các chủng tộc khác cao, các bộ gen nổi trội khá nhiều (lí do vì sao khi nhân loại kết hôn với Elf thì sẽ sinh ra con lai chứ không hoàn toàn là Elf - học sinh học kĩ đi lười giải thích rồi).

Rồng lại là sinh vật mạnh mẽ nhất trong thế giới này, từ sinh mệnh lực, khả năng chống chịu, ...

Sự kết hợp này đã đem đến một loại tế bào vừa có tính dẻo cao và tính dung hợp mạnh vừa có khả năng hồi phục mạnh mẽ, đủ để chịu sự dày vò của quá trình đồng hóa ELS.

Lord rất hài lòng với điều này.

Ít nhất thì tự bản thân Kai trụ qua được 'lễ rửa tội' này vẫn là tốt cho cậu ta hơn là có sự trợ giúp ở bên ngoài.

...

Kai đã tỉnh.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là bầu trời màu đỏ.

Đỏ tới mức nếu nhìn nhiều sẽ khiến người ta chóng mặt.

Và thứ kế tiếp đập vào mắt Kai là một người đàn ông đồ đen đầy khả nghi đứng cách đó không xa, trên tay người đó lại cầm thanh «Tà Long Kiếm» mà cậu phải rất cố gắng mới giải phong ấn cho nó.

Giữa không gian màu đỏ rộng bao la, chỉ có cậu và một người đàn ông đồ đen từ đầu tới chân, chưa kể bên dưới chiếc mũ trùm là một khuôn mặt gần như được che giấu hoàn toàn vào trong bóng tối chỉ để lộ ra một nụ cười đầy ma mãnh và đáng sợ.

Người đàn ông đó tỏa ra một thứ khí chất nguy hiểm đầy hắc ám và đáng sợ, nhưng nếu nhìn kĩ, ta có thế thấy ẩn dưới sự nguy hiểm ấy là sự uy nghi và một chút gì đó có phần thần thánh.

Thần linh à ?

Không thể nào !

Nemesis đã kể lại và miêu tả rất rõ với Kai những đặc điểm và tính danh của các vị Thần phe |Trật Tự Trận Doanh| và các Ma Thần phe |Hỗn Loạn Trận Doanh| nhưng Kai rõ ràng cảm nhận được người đàn ông này không thuộc bất cứ phe nào cả.

Một vị Thần bí ẩn ?!?

(*Tác : cho phép tác thay đổi tên gọi của hai phe Thần - Ma trong truyện cái cho nó đẹp, sau này phe Thần sẽ là |Trật Tự Trận Doanh| và phe Ma Thần sẽ là |Hỗn Loạn Trận Doanh|. Chủ yếu là thấy cái cách gọi tên phe này có trong game và thấy hay nên chôm về thôi :">)

Trong lúc Kai đang suy nghĩ và chạy hết công suất não để lục tìm trong bộ nhớ kí ức về tính danh của người đàn ông bí ẩn này thì ...

Một cú đạp như trời giáng vào thẳng mặt đứa trẻ 8 tuổi.

Cú đá mạnh tới mức thằng bé Kai bay lên không trung, xoay vài chục vòng rồi rơi như trái mít rụng.

(*Tác : bớ bà con, có kẻ bạo hành trẻ em, thầy giáo đá học sinh !!!

*Lord : anh chấp ủy ban nhân quyền trẻ em dám nhảy ra can đấy, anh chấp phụ huynh học sinh nhảy ra bắt anh quỳ gối xin lỗi đấy, anh cứ thích đá đấy, làm gì được nhau ?

*Tác : ... )

Lần tương tác đầu tiên đã để lại ấn tượng mạnh trong Kai.

Mãi đến sau này Kai vẫn không thể quên được cơn đau từ cú đá ấy.

(*Tác : ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng, nhưng ấn tượng kiểu này thì xin thứ lỗi cho kẻ bất tài)

Lầu đầu tiên họ gặp nhau, hai con người mà số phận của họ liên kết với nhau như những người du hành cô độc.

Cú đá như một sự khởi đầu cho mối quan hệ và sự tương tác giữa họ : Lord - người thầy giáo khó tính, cọc cằn, nóng nảy, điên khùng, vũ phu, ... và Kai - một thằng nhóc thù dai, luôn luôn tìm cách trả lại cho Lord 1 cú đá vào thẳng mặt để trả thù, một đứa trẻ cô độc nhưng lại rất thông minh, đủ tàn nhẫn nhưng cũng rất dễ mềm lòng vì kẻ yếu.

...

----------Kai----------

Ấn tượng đầu tiên của tôi về 'người đó' là một cơn đau thấu trời vào mặt.

Não tôi lúc đó chỉ nghĩ : phen này nát cả khuôn mặt là cái chắc.

Tôi bay lên không trung, xoay cả mấy chục vòng trên đó.

Rồi lại rơi xuống với tốc độ của thiên thạch.

Chắc mẩm kiểu gì cũng phải gãy vài khúc xương.

Nhưng kì lạ thay, tôi vẫn tỉnh táo sau cái đòn 'bạo hành trẻ em' đầy bạo lực đó mà không bất tỉnh.

Sau khi kiểm tra cơ thể, điều khiến tôi tiếp tục ngạc nhiên và khó hiểu là sau cú đá đó, tuy rất đau nhưng tôi thậm chí còn chả có một vết thâm tím hay trầy xước trên chứ đừng nói chi là gãy xương.

Trong lúc đang bối rối, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy từ tính vang lên :

"Xem ra khả năng chịu đòn của nhóc đã tăng lên rồi nhỉ !"

Tôi ngạc nhiên vì điều hắn ta đang nói, không lẽ cú đá lúc nãy là để thử 'độ bền' của thẳng nhóc là tôi à ?

Như để giải đáp cho thắc mắc của tôi, gã đàn ông bí ẩn và bạo lực đó tiếp tục nói :

"Cú đá lúc nãy có uy lực đủ để phá nát một tảng kim cương cỡ lớn nhưng chỉ đủ là nhóc bị đau, điều đó chứng tỏ nhóc đã dung hợp hoàn chỉnh với ELS và không hề để lại tác dụng phụ nào."

"ELS ?! Dung hợp ?! Chuyện gì đang diễn ra vậy ?"

Người đàn ông đó tiếp tục giải thích cho tôi về cơ chế hoạt động cũng như tính chất của ELS và những gì hắn ta đã làm với tôi nãy giờ.

Nói cho đơn giản, tôi hiện giờ là một Cyborg sinh học, có tính chất giống hoàn toàn người sống nhưng siêu phàm hơn các cyborg tiên tiến nhất mà tôi từng biết.

Về cơ bản thì tôi vẫn có thể ăn uống, ngủ nghỉ, (thậm chí là dẫn gái đi hotel) như bình thường mà không bị ảnh hưởng gì, tôi vẫn có thể phát triển, tiến hóa các kiểu, không như cyborg mạnh mẽ nhưng gặp rất nhiều rắc rối trong sinh hoạt và thiếu tính phát triển nhưng đồng thời sở hữu những khả năng và sức mạnh mà các cyborg sỡ hữu cùng với những khả năng mới đầy bí ẩn cần khám phá.

(cyborg rất mạnh mẽ nhưng thiếu tính phát triển và chỉ phát triển được khi có sự đột phá trong những công nghệ liên quan đến cyborg, còn sinh vật sống có thể phát triển cả 2 mặt là sự tích lũy trí tuệ, tri thức và tiến hóa mã DNA -> sinh vật sống có tiềm năng phát triển cao hơn cyborg)

Tôi không biết nên biết ơn hay oán hận thằng cha này đây.

Hắn tự ý biến tôi thành một cyborg sinh học, điều đó vi phạm chuẩn mực đạo đức của nhân loại - biến người sống thành máy móc mà không được sự đồng ý của người đó.

Nhưng tôi thì khác nhé.

Nếu cần, tôi cũng sẽ tự biến bản thân thành cyborg vì các khả năng của cyborg rất hữu hiệu trong chiến đấu.

Vấn đề là lấy hay bỏ.

Nếu thành cyborg, tôi sẽ đánh mất đi phần cảm xúc của một con người trong tôi. Nhưng điều đó sẽ khiến tôi - người thích hưởng thụ cuộc sống sẽ phải sống một cuộc sống đầy khô khan bởi việc thiếu đi những cung bậc cảm xúc thì quả là một cực hình.

Nhưng đổi lại, tôi sẽ sở hữu thứ sức mạnh mà khi còn trong nhục thể phàm thai tôi không thể nào sở hữu.

Và người đàn ông này đã giải quyết cả hai vấn đề đó giùm tôi. Chả những thế còn làm rất là hoàn hảo.

Nhưng tôi chả thế nào có cảm tình tốt với thằng cha này nổi bởi vì cú đạp trời giáng đó.

Thôi thì biết ơn thì vẫn biết ơn nhưng thù của vụ này tôi vẫn sẽ ghi nhớ và trả lại hắn một cú đạp thẳng mặt y như thế vào một ngày không xa.

Quay lại với nhân thân và tính danh của kẻ bí ẩn này, tôi vào thẳng luôn trọng tâm chứ cứ lòng vòng thì chả đâu vào đâu cả.

"Ông là thằng quái nào ?"

"À há, nói cho đơn giản thì ... ta là 'thằng quái' đã ban cho nhóc thứ sức mạnh này, là kẻ đã đem nhóc từ con tàu rách nát đó và cho đầu thai ở thế giới này."

W...what ?

Ra kẻ đó là hắn à ?

"Vậy ra ... ông là kẻ đã cho tôi chuyển sinh và là người tạo nên |Hệ Thống| ?"

"Bingo! Nhưng éo có thưởng."

"Mục đích của ông là gì ?"

"Những câu hỏi rất thẳng thắn và đầy trọng tâm. Ta thích điều đó.

Nói luôn cho nhóc vẫn chả sao. Xin tự giới thiệu, ta là kẻ du hành giữa các |Thế Giới|, người quan sát, và là |Chúa Tể| đầu tiên của |Hư Vô Thứ Nguyên| cùng với |Đa Vũ Trụ|.

Cứ gọi ta là |Chúa Tể Khởi Nguyên| - |Origin Lord|."

"Ông không phải Thần à ?"

Khi tôi vừa hỏi câu đấy, thái độ của Lord không còn vẻ cợt nhã nữa mà là sự khinh miệt đến đáng sợ.

"Thần ? Haha, đừng đem ta bỏ chung hay so sánh với đám hạ đẳng đó. Chúng chả giúp ích được gì ngoài việc là đám sâu bọ chuyên ăn mòn và hủy hoại các |Thế Giới|. Gần như tất cả những |Thế Giới| và |Vũ Trụ| gần như sập đổ được ta cứu vớt trở lại đều là kiệt tác của những trận |Thần Chiến| do chính chúng nó phát động."

"Vậy ông là thật sự là gì ?"

"Ta là một Con Người, một người có máu thịt, có trái tim còn đập, máu còn nóng, ta có cảm xúc của chính mình chứ không như Thần Linh, bọn họ chỉ còn tồn tại trên cõi đời như những linh hồn cũ kĩ đã tàn phá không thể cứu chữa, chỉ như những cỗ máy không còn bao nhiêu cảm xúc, chỉ còn lại lòng tham và sự điên rồ."

"Hơi khó hiểu thật."

"Chắc nhóc cũng đã dựa vào Skill [Kho Tri Thức Long Tộc] để tìm hiểu được kiến thức về |Thượng Cổ Ma Thần| và |Cuộc Chiến Thần - Ma| cổ xưa rồi nhỉ."

"Tôi đã đọc, nhưng điều đó thì có liên quan gì ?"

"Chính ta là người đã dẹp yên toàn bộ cuộc chiến đó, và cũng là người đã phát lệnh tận diệt cả hai bộ tộc |Thần - Ma Cổ Đại| cho |Long Tộc| và |Cổ Thần Thú| khiến nền văn minh của chúng trở thành cát bụi."

|Thần Linh| có thể có thân xác bất tử nhưng linh hồn thì không thể trường tồn vĩnh cửu.

|Thời Gian| là thứ khiến cho một linh hồn đầy kiên cường và đặc sắc dần dần trở nên trắng xám, đơn điệu và vỡ vụn.

Và những Vị Thần sở hữu thứ linh hồn tàn tạ đó thì chả khác gì những con zombie tồn tại vất vưởng trên thế gian, mất động lực sống, mất sự vui thú, mất luôn cả những cảm xúc.

Cách giải quyết duy nhất lúc này là tống bọn chúng về với vòng luân hồi, may ra chúng nó còn tạ ơn mình vì đã giải thoát cho linh hồn tàn tạ của chúng.

"Khi ta - một con người bình thường - đạt được thứ sức mạnh còn hơn cả |Đấng Toàn Năng| thì việc đầu tiên ta làm là quay về với quê hương của ta - Trái Đất - để tiêu diệt toàn bộ |Thần Linh| còn tồn tại trên hành tinh này, chiếm quyền kiểm soát nó và phục hồi sự sống cho Trái Đất từng chút một." - Lord

"Vậy ra cái |Tàn Tích Chư Thần| mà tàu COLISEUM IV đâm vào là đống tro tàn sau khi ông tiêu diệt hết Thần của Trái Đất đó hả ?"

"Yub, và chẳng những chỉ Trái Đất nơi nhóc sinh ra, tất cả các |Trái Đất Song Song| trong |Đa Vũ Trụ| đều như thế, chỉ ngoại trừ một vài trường hợp không quá tệ thì ta còn bỏ qua cho đám Thần Linh ăn hại đó."

Vâng, lần đầu tiên mới thấy có thằng chơi lớn như thằng cha này.

"Vậy mục đích cuối cùng của ông là gì khi cho tôi tái sinh ? Ông sẽ tiếp tục xem tôi là quân cờ trong cái thú vui này của ông à ?"

"Ta không rảnh rỗi tới mức tạo ra cả một |Thế Giới| hoàn chỉnh chỉ để thỏa mãn thú vui. Nếu muốn, ta hoàn toàn có thể phá hủy vài |Vũ Trụ| nếu cần thiết mà chả ai bắt bẻ ta được cả.

Nhóc có thể xem |Lục Địa Narial| hay toàn bộ hành tinh này là một cái hũ, ta dùng nó để nuôi những con côn trùng độc nhất."

Từ những gì mà Lord nói với tôi, Narial là một |Thế Giới| được ông ta tạo ra với mục đích cuối cùng là sự ra đời của một |Chúa Tể| thứ hai.

Nguyên lí của việc này giống như việc nuôi vua trùng độc vậy.

Đem những con côn trùng, rắn, ếch ,... nói chung là những sinh vật có độc và cực độc bỏ chung vào một cái hũ.

Chúng sẽ tự giết lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau và ... tiến hóa.

Cuối cùng, sẽ chỉ còn một con cuối cùng còn sống, và sinh vật cực độc này chính là kẻ mạnh nhất và độc nhất, nguy hiểm nhất.

Lord nói rằng tôi là một trong những kẻ có tiềm năng nhất và hắn ta xem trọng tôi nhất.

Nhưng không có nghĩa tôi được phép khinh suất và ngạo mạn.

Bởi vì nếu tôi chết hay thất bại, cái giá phải trả chính là tự tay Lord sẽ xóa xổ luôn cả linh hồn tôi. Và sức mạnh của tôi, trí tuệ của tôi sẽ thành chất dinh dưỡng cho kẻ đã đánh bại tôi.

Nguyên tắc kẻ mạnh ăn kẻ yếu, luật rừng 100%.

Vì lí do đó, Lord nói rằng tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ thù.

Ông ta thậm chí còn cho tôi một danh sách liệt kê những thành phần có tiềm năng trở thành kẻ thù của tôi nhất :

|Anh Hùng| hay những kẻ được triệu hồi - chúng là những thằng ngốc theo nhiều nghĩa - con mồi dễ đi săn nhất.

|Chúa Quỷ| - mạnh mẽ và gian xảo - hơi khó nhai nhưng vị không đến nỗi tệ.

Người tái sinh - tùy từng thằng, có vài thằng có cheats rất bá, lớ ngớ bị chúng nó làm gỏi lúc nào chả hay.

Nhân Loại - Giáo Hội - Hoàng Tộc - những kẻ có đầu óc gian xảo chả kém ma quỷ, độc ác, tham lam, thối nát, ... và chúng sẽ là những con chó hung tợn nhất nếu như sơ sẩy đụng nhầm khúc xương bọn nó chôn kĩ, đụng vào bọn này thì phải nhắm xem mình đủ sức đối đầu với mấy trò bẩn thỉu của chúng hay không.

...

Tùy vào cách mà tôi xử lí, những kẻ đã được gom vào mớ danh sách vừa nêu trên sẽ đóng vai trò như là 'chất dinh dưỡng' cho tôi phát triển thành |Chúa Tể| hoặc là chính bản thân tôi sẽ bị bọn chúng xơi tái.

Và còn rất nhiều những điều mà Lord đã dạy tôi trong cuộc gặp mặt đầu tiên này.

----------...----------

"Này nhóc, việc trở thành một |Chúa Tể| không phải là một công việc đơn giản chút nào đâu. Một khi nhóc đã xác định mình bước lên con đường này rồi thì chỉ có hai kết quả : 1 là đi tới cuối cùng và 2 là bị đào thải rồi cuối cùng là sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn.

Bây giờ là cơ hội cuối cũng cho nhóc chọn lựa, hoặc là chấp nhận thứ sức mạnh này và theo nó tới cuối cùng, hoặc là từ bỏ nó ngay bây giờ, nhóc sẽ được sống tự do như những gì nhóc muốn. Và nên nhớ, đây là lần cuối cùng cho nhóc lựa chọn và sẽ không có cơ hội lựa chọn lại đâu."

"Ông khỏi cần nói điều dư thừa đó. Chắc chắn là tôi sẽ trở thành một Chúa Tể rồi."

Kai đã không ngần ngại hay chần chừ gì mà đã nhanh chóng quyết định sẽ đi theo con đường có thể nói là gian nan nhất.

Theo Kai, cho dù không đi theo con đường trở thành Chúa Tể thì những rắc rối chắc chắn vẫn sẽ không buông tha cậu, thế thì tội gì mà không tranh thủ có một thằng 'Boss trùm' cực khủng đứng sau chống lưng mà không quẩy hết mình ?

Cộng thêm việc Kai đã từng chết một lần và được Lord tái sinh (dù rằng vụ tái sinh này là có chủ đích riêng) nhưng Kai vẫn rất biết ơn thằng cha này cho cậu một cuộc sống mới, Kai đã tự hứa với bản thân là sẽ sống hết mình và sống đặc sắc hết mức ở kiếp thứ hai này.

Và thái độ của Lord cũng là một nguyên nhân quan trọng cậu chấp nhận bước chân lên bàn cờ mà Lord đã bày sẵn.

Từ phong cách nói chuyện và hành xử của Lord, Kai chợt nhận ra cậu và Lord đều rất giống nhau : là loại người bất chấp thủ đoạn cho những gì họ muốn, mặc kệ phần đạo đức rởm của những thằng anh hùng rơm và thiên hướng những nhân vật 'villain' (nhân vật phản diện) nhiều hơn.

Những người như vậy thường sẽ nói nhiều hơn làm, họ ghét phải che che lấp lấp, hành động mặc kệ cái nhìn của người khác và bất chấp sự hiểu nhầm mà không thèm giải thích nên thường không được xã hội chào đón nhưng chính những người như thế lại thường rất có năng lực, những gì họ làm đều có một phần vì xã hội và người khác.

Nhưng xui xẻo thay họ lại không được xã hội chào đón bằng những kẻ chỉ biết nói những lời hoa mỹ và bắt kịp xu hướng, trào lưu của số đông mà đánh vào tâm lí chung của toàn xã hội để từ đó được danh tiếng thơm tho.

(*tác : đó là lí do có những thằng làm chính trị éo bao giờ giỏi toán 😏😏😏 có cái làm toàn chia % cũng éo biết làm mà đứng dậy phát biểu cứ như đúng rồi. Nói ai thì chắc nhiều người theo dõi thời sự họp quốc hội chắc cũng biết)

----------Góc Tào Lao----------

Mệt hơn con chó !!!

Mệt tâm mệt xác !!!!!!!!

Nhìn đống giấy trên bàn cao hơn cả cái đầu mà miệng như ăn khổ qua.

Stress lắm luôn á !

Muốn viết lắm nhưng giờ bí ý rồi, dàn khung cốt truyện đã có nhưng phần triển khai ý tưởng ra thì gặp trục trặc.

Không nỡ bỏ bộ này đâu nhưng giờ cạn nơ-rôn não để viết rồi, có gì thì cũng nên thông cảm giùm lão.

Lão cũng từng là đọc giả nên hiểu cái cảm giác thà rằng ngồi lót dép hóng một bộ truyện ra chậm còn hơn một bộ truyện kết ngang hông hay drop bất tử. Ức chế vl~

Nên tui xin cam đoan : bộ này éo drop và sẽ éo bao giờ drop ... trừ khi tui thăng.

Lại gặp dạo này cộng thêm chứng viêm màng túi nữa chứ, cái túi quần bị lủng một lỗ lúc nào chả hay, đem đi giặt rồi phơi lên mới phát hiện.

Hiện giờ tác đang cố, rất là cố để viết trong tình trạng stress nặng (éo đùa) và sắp có triệu chứng bất mãn xã hội rồi (chả đụng chạm gì thể chế đâu, chủ yếu là rất ức chế nhiều thằng ngu không biết gì cứ bô bô cho cả thiên hạ ghét).

Mà đỉnh điểm của tình trạng này là vài triệu chứng nghe có vẻ hơi hư cấu như tác xin thề và xin cam đoan, nó có thật.

Tác nghĩ mình mắc chứng sợ hãi cái chết (X﹏X) - nói nôm na là chết nhát, sợ chết, ám ảnh cái chết,…

Chắc do dạo này stress quá hay sao mà đêm thường rất khó ngủ, mà tác thì chủ trương không bệnh thì tránh dùng thuốc, nhất là thuốc an thần (thuốc ngủ đấy).

Nhiều khi đang nhắm mắt để cho dễ ngủ thì lại nghĩ bâng quơ, rồi chả hiểu thế nào cũng sẽ tổ lái sang chuyện : chết.

Vâng, tự dưng cái nghĩ : mình dầu gì cũng 23-24 tuổi rồi, đời người có được mấy cái 20 năm đâu, nó qua lẹ lắm, rồi cũng đến lúc mình chết thôi.

Mà nếu được như thế đã may, lỡ có ngày mình bị tai nạn hay bệnh nan y thì sao ?

Mình chưa muốn ngủ luôn sớm vậy. Mình còn cả đống việc chưa làm, cả đống truyện chưa đọc, cả thế giới chưa thưởng thức hết.

Rồi lúc đấy lại đâm ra sợ, tự dưng có cái khát vọng kiếp sau là có thật (xin lỗi chứ trước giờ theo chủ nghĩa vô thần luận) nhưng rồi lại nghĩ nếu có kiếp sau thì mình có còn là mình không hay là thẳng nào đó? Cái kiểu chuyển sinh là éo gì mà có thật ,... bla bla các kiểu.

Bị như thế cả tháng nay rồi nên cứ đâm đầu vào làm cho quên đi cái việc ấy, chứ cứ hở ra ngồi không thì thế nào cũng suy nghĩ vu vơ rồi lại tổ lái qua vụ này lúc nào chả hay.

Thật sự stress lắm rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro