Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------Kaiser----------------

Đm, mày hả con !

Dám lấy kiếm phóng anh à ?!

Ai cho chú mày cái gan đó hả ?

Lấy kiếm phóng anh thì anh trả cho quả lựu đạn Plasma ăn lại.

Mùi vị thế nào hả ? Ngon không ? Muốn ăn thêm trái … à không không, ăn thêm chục trái nữa không ? Anh còn cả một thùng đây ! Cứ yên tâm, không sợ thiếu đâu, cam đoan chú mày ăn 'no' luôn.

Mẹ kiếp, đó là lí do anh đây éo ưa mấy thằng cha như thế này.

Ỷ vào một chút gì đó vượt trội hơn so với những người xung quanh là cái 'đuôi' sẽ vểnh lên không cần biết trời Nam đất Bắc.

Anh cũng giỏi hơn người đấy nhưng có thấy anh mắt cao hơn đầu thế không ?

Vì sao tất cả các chủng tộc, nhất là các chủng tộc có trí tuệ, đôi mắt lại không nằm trên đỉnh đầu, cao hơn bộ não?

Đó là để chứng minh một việc rằng khi mẹ Tự Nhiên sáng tạo ra các giống loài, 'Người' đã xác nhận và nhấn mạnh rằng đôi mắt sáng suốt chỉ dùng để nhìn đời nhưng tầm quan trọng của chúng không thể bằng được một bộ não có những suy nghĩ khôn ngoan.

Mắt là một bộ phận trên cơ thể có chức năng cơ bản là thu thập thông tinh hình ảnh truyền về cho bộ não, phục vụ bộ não, đéo phải dùng để phán quyết suy nghĩ của một con người.

Những gì đôi mắt nhìn thấy, đôi tai nghe được, mũi ngửi, lưỡi nếm, đều chuyển thành thông tin chuyển về cho bộ não quyết định.

Những thằng dùng đôi mắt để nhìn đời mà không dùng bộ não để suy nghĩ thường chết rất sớm (vì ngu). Đây là điều mà ông già Nakamura đã luôn nhắc nhở tôi.

Quay về mạch truyện chính thôi.

Tuy rằng lãnh nguyên quả lựu đạn Plasma vào mồm, nhưng cái thằng 'người chim' Micael vẫn cứng đầu chống đối lại mệnh lệnh từ Nemesis. Phải cho tới khi tôi lôi từ trong <<Kho Đồ>> ra 3 thùng lựu đạn ion có (sức công phá gần gấp đôi lựu đạn plasma) mới vừa mua từ trong <<Shop>> ra để  chuẩn bị oanh tạc thì lúc này hắn mới miễn cường (một cách không tình nguyện) chấp nhận mệnh lệnh từ Nemesis.

Phải công nhận cô nàng Nemesis này vô dụng vãi.

Một Nữ Thần vô dụng tới mức độ đám thuộc hạ còn dám chống lệnh, thậm chí tôi còn có thể thấy sự khinh bỉ nồng đậm trong mắt Micael đối với Nemesis. Thật là mất mặt cái danh xưng |Nữ Thần Hắc Ám|.

Sau khi Micael công nhận tôi trở thành chủ nhân, giọng nói máy móc đầy vô cảm mà tôi luôn mong đợi của <<Hệ Thống>> đã vang lên.

{Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành giai đoạn 1 của <<Nhiệm Vụ Chính Tuyến - Cưỡng Chế>> : thu phục «Nguyên Tà Long Kiếm».

Độ khó tổng thể : SSS++

Tiến độ hoàn thành tổng thể : 35%

Phần thưởng : tỉ lệ thành công thu phục «Nguyên Tà Long Kiếm» +40%}

{Tiến vào giai đoạn 2 của <<Nhiệm Vụ Chính Tuyến - Cưỡng Chế>>.

Độ khó tổng thể : SSS++

Nhiệm vụ thất bại : kí chủ bị tiêu diệt.(không cần ai tiêu diệt đâu, tự bản thân không thông qua thử thách thì bị «Tà Long Kiếm» cắn nuốt linh hồn thôi.)

P/s Hệ Thống : chúc kí chủ may mắn. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại.}

Bà nội cha !!!

Nói thế khác éo nào rủa bố chết à ?

--------------------…--------------------

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của <<Nhiệm Vụ - Cưỡng Chế>>, ý thức của Kai đã rời khỏi không gian bên trong «Juliana» và quay về với tầng hầm phong ấn «Tà Long Kiếm» tối tăm và đầy ẩm mốc đấy.

Gương mặt của ông già Trưởng Làng hiện lên biểu cảm mừng rỡ nhưng ngay lặp tức bị sự lo lắng thay thế.

Ông ấy mừng vì Kai đã thành công trở thành chủ nhân của 4 «|Thần Khí Ánh Sáng|» đầy quyền năng nhưng ông cũng lo lắng vì thằng bé sẽ phải tiếp tục khiêu chiến với Tà Thần Khí mạnh nhất đại lục Narial - «|Đồ Long Thần Kiếm|» - «Nguyên Tà Long Kiếm».

Kai bước lên bệ đá nơi đặt tảng đá Ánh Sáng Kết Tinh phong ấn Tà Thần Kiếm.

Lúc này, 4 «|Thần Khí Ánh Sáng|» đồng loạt xuất hiện và lơ lửng xung quanh Kai, bao bọc cậu ta trong một lớp màng nguyên tố Ánh Sáng.

Ngay lúc này, Kai vận chuyển số năng lượng Ki (nội lực) ít ỏi có trong cơ thể tập trung vào hai bàn tay, kích hoạt một skill có trong công pháp [Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết] - [Hỗn Độn-Thôn Thiên Thủ].

Hai bàn tay của Kai dần dần trở nên đen nhánh. Tiếp đó, hình ảnh của cả một Dãy Ngân Hà xuất hiện trên hai tay cậu ta.

Giữa hai lòng bàn tay Kai đồng thời xuất hiện một hố đen, lực hút mà nó phát ra không hề mạnh nhưng khi Kai chạm tay vào Quang Minh Kết Tinh Thạch thì phản ứng xảy ra giống như việc thả một quả cầu sắt nóng đỏ lên một tảng bơ vậy. Năng lượng do nguyên tố Ánh Sáng hình thành ngay lập tức bị [Thôn Thiên Thủ] hút đi không còn một mảnh, không một gợn sóng năng lượng nào có thể tán dật ra bên ngoài và hoàn toàn bị 'đôi bàn tay hố đen' hấp thu.

(*P/s : ai từng xem bộ manga/anime Inuyasha thì chắc biết tuyệt chiêu của thằng cha đại sư dê gái nhưng siêu hên, siêu đào hoa Miroku - [Phong Huyệt/Hang Gió]. Nguyên lí của [Thôn Thiên Thủ] cũng gần giống vậy nhưng phải chạm được vào mục tiêu mới phát động.)

Quang Minh Kết Tinh Thạch dần dần nhỏ lại, đồng thời cũng mơ hồ lộ ra hình dáng của «Tà Long Kiếm» được phong ấn bên trong.

Khi vừa nhìn thây thanh kiếm, Kai đã bất ngờ thốt lên.

"Cái … cái quái … !"

Sự kinh ngạc hiện diện rõ nét trên gương mặt Kai.

Cậu đã từng vô số lần tưởng tượng hình dáng của thanh Thần Kiếm được mệnh danh là 'vũ khí thần thoại mạnh nhất Narial' này như thế nào.

Nó có thể là một thanh kiếm khổng lồ rộng bản, mang theo sức nặng khủng khiếp có thể thổi bay mặt đất trong một nhát chém, chặt phăng đầu của một con rồng,…

Hay nó là một thanh kiếm hoa lệ đính đầy những đá quí, mang trong mình sức mạnh ma pháp khủng khiếp có thể thổi bay cả những sinh vật hùng mạnh nhất thế giới.

Hay thậm chí nó là một thanh kiếm có ngoại hình đơn giản tầm thường nhưng có thể phát ra Thần Uy với sức mạnh đủ để giết chết các |Vị Thần|.

Nhưng Kai không ngờ rằng tới khi cậu thấy được chính bản thể của «Tà Long Kiếm», tất cả những suy đoán từ trước tới giờ hoàn toàn sụp đổ.

Hiện giờ,Kai đang nhìn thấy một thanh kiếm đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở thế giới này.

Một thanh Katana mang phong cách Khoa Học Viễn Tưởng của tương lai, được chế tác tinh xảo và chi tiết với màu đen tuyền.

Với lưỡi kiếm rộng khoảng 3cm và dài 70cm.

Độ cong hoàn hảo.

Thân kiếm màu đen tuyền nhưng lại sáng bóng tới mức có thể phát ra thứ ánh sáng lạnh ngắt khiến bất kì kẻ nào nhìn thấy cũng rùng mình.

Hình khắc nổi một con rồng đen với thân hình thon dài và đôi cách dang rộng nằm trên thân kiếm tỏa ra một luồng khí tà ác vô tận và điên cuồng.

Thanh kiếm ở đó, bị xiềng xích lại bằng vô số những sợi xích vàng kim do các chú ngữ Ma Pháp Ánh Sáng kết hợp lại mà thành và được phong ấn trong một tảng pha lê to lớn hình thành nhờ vào một lượng khổng lồ năng lượng Thuộc Tính Ánh Sáng - vẫn không thể hoàn toàn trấn áp được nguồn năng lượng tà ác khổng lồ từ thanh kiếm tràn ra.

Vào khoảnh khắc thấy được thanh kiếm, Kai đã cười.

Nụ cười của dã tâm và điên cuồng.

Nụ cười lạnh lẽo của những kẻ coi thường sự sống và sinh mệnh của những sinh vật khác ngoài chính bản thân 'hắn'.

Nụ cười âm u của những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để thõa mãn dục vọng bản thân.

Kai đã tìm thấy 'đồng bọn' tốt nhất của cậu ta tại |Thế Giới| này.

Một tên điên và thanh Tà Kiếm mạnh nhất đã gặp nhau lần đầu tiên như thế.

Thanh Tà Kiếm mạnh nhất đã gặp gỡ đúng người hiểu được giá trị thật sự của nó.

Tước đoạt sinh mệnh ? Giết chóc ? Nô dịch ? Diệt chủng ?

Quá tầm thường !

Quyền lực tối cao !? Sức mạnh tối thượng !? Tài phú vô cùng !?

Ngu ngốc !!

Hủy diệt !?! Hỗn loạn !?! Sợ hãi !?!

Ấu trĩ !!!

Mấy cái tham vọng đó quá cũ, thậm chí là lạc hậu, vô tri nếu như không muốn nói là quá 'trẻ trâu'.

Ai nói nắm trong tay Tà Kiếm là phải trở thành kẻ ác ?

Cứ nhất thiết phải theo logic phim ảnh ? Cứ sở hữu sức mạnh tà ác là phải làm trùm phản diện ?

Sức mạnh không phân biệt thiện và ác !

Sức mạnh đó có được dùng đúng chỗ hay không là do ở 'người' nắm giữ nguồn sức mạnh ấy trong tay.

Thế gian này nào có thiếu những bài học được viết lên bằng lịch sử, bằng máu, bằng sinh mệnh kể về những kẻ khoác lớp áo ngoài đạo mạo, đoan chính để nguy trang cho những việc làm bỉ ổi, mất nhân tính và bản chất mục nát, hôi thối của chúng ?

Cho dù đây là một thanh kiếm Tà Kiếm.

Nhưng ai dám nói nó không thể được dùng để bảo vệ kẻ yếu ?

À mà với tính cách của Kai thì 'bọn bây yếu thì bọn bây chết'.

Kai sẽ chẳng bao giờ ban phát cái gọi là sự cảm thông, đồng cảm và đưa tay ra giúp đỡ đối với những kẻ yếu.

Nguyên tác của Kai rất đơn giản.

"Nếu các người là người yếu, thế thì phải tự mạnh mẽ lên để không bị kẻ mạnh tiêu diệt, những kẻ tự cam nguyện yếu đuối, tự cam nguyện bị nô dịch thì không có quyền nhận được sự giúp đỡ."

Nghe có vẻ khá cực đoan nếu không muốn nói là phản diện, phản xã hội.

Nhưng sự thật là trong thế giới này, trong xã hội có rất nhiều thành phần như thế.

Những kẻ đó, bọn họ tự ti, yếu đuối tới mức phải gọi là nhu nhược, nguyện làm người hầu, làm chó vẩy đuôi trước những kẻ mạnh, chờ đợi những 'kẻ bề trên' ném những khúc xương xuống đất rồi tranh nhàu nhào vào gặm, tranh nhau liếm.

Những kẻ đó có một cái tư tưởng thâm căn cố đế là không được chống lại những kẻ ở trên. Việc chống lại 'bề trên', chống lại những kẻ mạnh hơn là có tội lớn.

Khi có vấn đề xảy ra, bị tấn công, bị bắt nạt,… thì bọn họ có xu hướng nhẫn nhục, tất cả vì chỉ muốn yên chuyện. Mặc kệ người khác cần được cứu giúp, chỉ cần lợi ích của bản thân họ không bị thiệt thòi là được.

Những kẻ như thế thì cho dù có giúp đỡ thì bọn chúng cũng sẽ không bao giờ biết ơn mà trái lại, có lúc chính bọn chúng sẽ chỉ vì bị dọa nạt chút xíu mà có thể liên hợp lại chống lại ân nhân đã giúp đỡ họ.

Thế thì việc gì phải giúp chúng ?

Chỉ có những người có ý chí muốn vươn lên nhưng lại gặp trở ngại, bị vùi dập, … những người đó mới xứng đáng nhận được sự trợ giúp.

Kai là một người như vậy.

Và chính «Nguyên Tà Long Kiếm» cũng như vậy.

Trong suốt khoảng thời gian bị phong ấn, Tà Long Kiếm không lúc nào không cố gắng phá vỡ phong ấn để thoát ra.

Năng lượng tà ác từ Tà Long Kiếm phát ra không lúc nào ngừng nghỉ việc ăn mòn phong ấn Ánh Sáng.

Thậm chí, nếu Kai không xuất hiện thì chỉ cần 1000 năm sau khi sự tiếp tế năng lượng cho phong ấn bị gián đoạn, Tà Long Kiếm sẽ phá tan phong ấn mà tái xuất, lại một lần nữa gây ra hỗn loạn.

Một thanh kiếm có cá tính nhỉ ?

Vì lí do đó, Kai quyết định sẽ giải phong ấn cho 'nó', thu phục 'nó' và mang theo 'nó' đi … gây loạn cả Đại Lục Narial.

Theo thời gian càng trôi đi, lớp phong ấn càng yếu dần đồng thời năng lượng tà ác tỏa ra từ thanh kiếm dần dần tràn ngập khắp căn phòng và có xu hướng dày đặc dần lên.

Trong luồng khí tà ác ấy, xuất hiện những gương mặt người đầy ai oán và đau khổ, những tiếng thét của tuyệt vọng và oán hận.

Những gương mặt ấy thuộc về những linh hồn từng bị «Nguyên Tà Long Kiếm» giết chết, linh hồn của họ bị hút vào thanh kiếm và mãi mãi, không thể siêu thoát, mãi mãi bị giam cầm bên tròn thanh kiếm và nhận đủ mọi loại tra tấn cùng đau khổ.

Thanh kiếm là hiện thân của Địa Ngục tại nhân gian.

Luồng khí tà ác này liên tục tấn công Kai, thậm chí một số lượng lớn năng lượng oán linh đã xâm nhập vào bên trong cơ thể cậu, bắt đầu gặm nhấm sinh mệnh lực của Kai và linh hồn cậu.

Biểu hiện của điều đó là cứ mỗi giây qua đi, Kai luôn phải nhận một lượng sát thương lớn và dính hàng tá hiệu ứng tiêu cực, nguyền rủa,…

May mắn thay, nhờ vào dòng máu của Đệ Thất Tổ Long ẩn chứa sức mạnh vô địch có khả năng trấn áp các Oán Linh và tà khí mạnh mẽ nên Kai mới có thể kiên trì lâu đến như vậy.

Một phần nữa là nhờ vào việc Kai đang hấp thu năng lượng ánh sáng có trong phong ấn giúp cơ thể cậu hồi phục liên tục và xoa dịu các vết thương đến từ linh hồn làm giảm các tác động từ các hiệu ứng và nguyền rủa lên cậu.

Ngay khi phong ấn vừa hoàn toàn biến mất và thanh kiếm hoàn toàn hiện ra trước mặt Kai thì dị biến xảy ra.

Lấy thanh kiếm làm trung tâm, một luồng hào quang đỏ như máu bùng nổ lan tràn và bao phủ khắp cả căn phòng.

Luồng hào quang ngay lập tức bao trùm lấy Kai, kéo cậu vào thế giới huyết sắc ấy đồng thời áp lực từ luồng sáng ngay lập tức đẩy Trưởng Làng ra khỏi căn phòng, tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách ông liên lạc với Kai cùng lúc đập nát mọi ý định cứu viện của ông.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cả Trưởng Làng và Kai vẫn chưa kịp phản ứng khi sự việc xảy ra thì mọi thứ đã xác định.

Bên trong không gian màu đỏ tươi như màu máu ấy …

Một đứa bé có ngoại hình tầm 12-13 tuổi nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền.

Đứa trẻ ấy là Kai.

Với ngoại hình như một đứa trẻ 12 tuổi nhưng thật chất cậu chỉ mới vừa trải qua sinh nhật tròn 8 tuổi cách đây vài tháng.

Kai lúc này đang nằm bất tỉnh trong một không gian được bao phủ hoàn toàn bởi một màu đỏ sậm như máu.

Bầu trời đỏ như máu.

Xung quanh cũng mang theo nhan sắc đỏ tươi.

Mặt đất nơi Kai nằm đó cứ như là một vùng máu sền sệt.

Lấy Kai làm trung tâm, cứ đúng một khoảng cách thời gian nhất định, một làn sóng xung kích năng lượng mà mắt thường có thể nhìn thấy được tỏa ra xung quang tạo thành những vòng tròn như sóng gợn trên mặt nước.

Và …

Nơi giực trái của Kai, vị trí nơi chứa đựng trái tim con người đang đập … cắm một thanh kiếm.

«Nguyên Tà Long Kiếm» - «|Tà Thần Kiếm Đồ Long|»

Thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim con người của cậu và khiến nó ngừng đập.

Đồng thời, thanh kiếm cũng đang tham lam hấp thu máu của Kai.

May mắn thay cho cậu, Kai có hai trái tim - Trái Tim Ánh Sáng mà cậu nhận được từ dòng máu Nhân Loại và Trái Tim Rồng đến từ sức mạnh của |Đệ Thất Tổ Long|.

Nhờ vào sức mạnh của Đệ Thất, một số lượng lớn máu liên tục được sinh ra bù đắp cho phần máu của Kai bị Tà Long Kiếm hấp thu.

Nhưng đấy không phải là cách lâu dài.

Tà Long Kiếm không chỉ vừa hấp thu máu của Kai mà nó còn thẩm thấu tà khí của nó đến khắp cơ thể Kai, phá hoại các cơ cấu tổ chức bên trong cơ thể cậu.

Nếu tà khí của Tà Long Kiếm hoàn toàn chiếm lĩnh cơ thể Kai, cậu sẽ trở thành một cái xác rỗng, vô hồn và cuối cùng Tà Long Kiếm sẽ biến cậu thành một con rối chịu sự điều khiển của thanh kiếm tà ác này.

Tuy nhiên quá trình này lại gặp sự phản kháng dữ dội của đạo quân 'sức đề kháng' - dòng máu Rồng và Trái Tim Rồng.

Dòng máu của Đệ Thất, Thần Thánh Hoàng Kim Long và Hắc Ám Nghịch Thiên Long đã tự động kết hợp lại để cùng nhau chống lại thứ sức mạnh ngoại lai mà tà ác này.

Xét về mặt cấp bậc, Đệ Thất là |Tổ Long| cộng thêm sức mạnh từ hai chủng Long Tộc Cao Cấp là Hoàng Kim Long cùng với Nghịch Thiên Long đủ để áp đảo bất cứ sức mạnh ngoại lai nào xâm nhập trái phép.

Nhưng vấn đề ở đây là do Kai vẫn còn quá nhỏ, cậu vẫn chưa đủ lớn để có thể hoàn toàn điều khiển và phát triển thứ sức mạnh đầy tiềm năng này.

Cộng thêm việc tiền thân của «Nguyên Tà Long Kiếm» được rèn ra bởi chính máu và linh hồn của Tam Đầu Ma Long - Tà Long hùng mạnh có sức mạnh gần như ngang ngửa với các |Tổ Long| vào thời kì mạnh nhất - khiến cho dù là với sức mạnh của Đệ Thất vẫn không thể chống lại tà khí dần ăn mòn cơ thể Kai thông qua Tà Long Kiếm đâm vào cơ thể cậu mà chỉ có thể làm chậm quá trình này lại đến mức thấp nhất.

Trong lúc Kai đang mê mang và thanh Tà Long Kiếm đang toát ra sự sung sướng tột độ khi nó lại có hi vọng một lần nữa họa loạn cả |Đại Lục Narial| này, một kẻ mà không ai ngờ tới đã xuất hiện ngay trong không gian màu đỏ thẫm ấy.

Khoác trên người chiếc áo khoác đen tuyền cùng với chiếc mũ trùm che đi gần như toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra khóe môi nhẽ nhếch đầy gai góc và sự ngạo mạn bẩm sinh.

Chúa Tể !

Sinh thể hoàn toàn coi thường mọi quy tắc của |Thế Giới|.

Ngự trị bên trên tất cả, kể cả |Thần Linh|.

Kẻ |Sáng Tạo| vạn vật.

Ban phát |Kiến Thức|.

Khởi nguồn của |Sinh Mệnh|.

Căn nguyên của |Vũ Trụ|.

Chế định |Quy Tắc| và duy trì |Trật Tự|.

Nhưng đồng thời hắn cũng là kẻ |Hủy Diệt| các |Thế Giới|.

Tước đoạt |Sự Sống|.

Chôn vùi các nền |Văn Minh|.

Và chính hắn cũng là người tạo ra sự |Bất Ổn| và gây ra |Hỗn Loạn|.

Và … có một sự thật là …

Chính |Chúa Tể|- Thần của các Vị Thần - là người đã sáng tạo ra |Đại Lục Narial|… trong một phút buồn chán.

-----------góc tào lao----------

*Tác : hê hê hê, hế lô anh em. ( xin lỗi anh Dũng CT vì đã lậu bản quyền của anh) :))

Xin zào, sau một thời gian vắng bóng khá dài, tác đã quay trở lại (chủ yếu là bị dân chúng rủa dữ quá nên đành phải cố viết cho được một chương trả góp số nợ chồng chất).

Chương này thì anh Lord sẽ 'lóe sáng đăng tràng' và đây cũng sẽ là lần đầu tiên, Lord và Kai chính thức gặp mặt.

Thực ra lúc đầu lão tác chả có ý tưởng về Lord đâu. Nếu ai đọc kĩ từ đầu sẽ thấy Hệ thống của Kai là do Chư Thần Tàn Tích và Di Sản Chư Thần ở Trái Đất quê nhà Kai dung hợp lại mà thành.

Nhưng sau một thời gian, lỗi do tác lỡ buff quá tay dẫn đến cả cốt truyện gặp trục trặc, cứ theo cái diễn biến đó thì truyện sẽ vào ngõ cụt.

Lúc đấy nhờ có vài đọc giả tâm huyết đã ý kiến tác nên hành thằng ku Kai cho nó nhừ xương đi nên tác cũng định dần hướng cốt truyện theo hướng đó.

Nhưng kẹt một cái là nếu tự dưng đang phong cách buff điên buf cuồng buff vô tội vạ mà chuyển sang phong cách 'hành tây hành ta hành lá hành củ của hãng Re:Zero' thì nó cứ sượng sượng.

Trong lúc tác đang rối bời thì một linh cảm chợt lóe lên : sao mình không tạo ra một nhân vật nằm ngoài cốt truyện chính nhưng lại có vai trò mật thiết với câu chuyện rồi cho nó nhận vai trò như một kẻ quan sát, người khống chế toàn bộ câu chuyện nhỉ ? Nhân vật ấy sẽ là một bước ngoặc quan trọng cho sự thay đổi cốt truyện nhưng không gây khó chịu cho người đọc cũng như bảo toàn tính liền mạch, kết cấu của toàn bộ bộ truyện này.

Và thế là anh Lord ra đời.

Thực sự thì lúc ấy linh cảm về Chúa Tể lóe lên sau khi mình đọc bộ LN Arifureta phần trận chiến giữa anh main Hajime cùng dàn harem với thằng Thần Tối Cao của dị thế giới. Lúc ấy một nhân vật kì lạ, vừa phản diện vừa chính nghĩa, vừa là người tốt mà cũng vừa là kẻ xấu xa đã sơ bộ hình thành trong đầu lão.

Như cách nói của Chúa Tể khi tự nhận xét về bản thân : ta không phải một Vị Thần mà chỉ là một con người mà thôi.

Thần Linh tự nhận họ toàn trí toàn năng nhưng theo những gì mà Chúa Tể đã nhận xét : "… bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là những sinh vật có sức mạnh vượt trội hơn so với số đông những kẻ khác rồi tự nạm vàng đính ngọc cho rằng bản thân là Thần Linh, bắt những sinh mệnh nhỏ yếu hơn phải thờ phụng và phục tùng. Nếu xét theo điểm này thì Thần Linh cũng chả khá hơn Nhân Loại là bao nhiêu, bọn chúng vẫn tự tư, tham lam,thích gây chiến, dễ cảm tính,…"

Theo Chúa Tể, sức mạnh và khả năng Thần Linh sở hữu chẳng qua là sử dụng và vay mượn các |Quy Tắc - Trật Tự| của |Thế Giới - Vũ Trụ| để làm lợi cho bản thân họ. Những gì Thần Linh làm được thì |Ý Chí Thế Giới| cũng làm được.

Trong khi bản thân có thể sáng tạo và hủy diệt các |Thế Giới - Vũ Trụ| chỉ trong một ý niệm nhưng vẫn chưa bao giờ tự nhận bản thân toàn trí toàn năng thì Chúa Tể càng khinh thường Thần Linh - những con ếch mãi mãi chỉ có thể ở dưới đáy giếng mà nhìn bầu trời qua miệng giếng.

Chúa Tể không bao giờ thừa nhận mình là Thần mà luôn luôn khẳng định bản thân là 'Người' như là một loại tín niệm đối với bản thân rằng Chúa Tể mãi mãi sẽ không như Thần Linh, sẽ sa đọa vào quyền lực và sức mạnh mà quên đi thứ cơ bản nhất của 'Người' - cảm xúc.

Chúa Tể trân trọng thứ mà các Vị Thần lựa chọn vứt bỏ - cảm xúc. Chúa Tể trân trọng cảm giác yêu, ghét, hận,  thích; lưu giữ lại phần lương thiện đối với thân nhân, bạn bè và người vô tội và sẵn sàng trở nên tàn nhẫn, ác độc đối với kẻ thù - những thứ làm nên thứ gọi là 'Người'.

Đó là lí do mà tác không tạo ra một Vị Thần mà tạo ra một Chúa Tể - một 'Người' nhưng mang theo sức mạnh tối thượng.

Uhm, nói như thế thôi đủ nhiều rồi, nếu mọi người muốn tìm hiểu nên về Chúa Tể thì cứ theo dõi truyện.

Cám ơn nhiều.

À mà sau chương này tác sẽ cố gắng viết nhưng tốc độ ra chương sẽ không khả quan hơn bao nhiêu đâu.

Chắc mọi người cũng biết tác làm việc trong quân đội, cộng thêm trên báo đài, mạng xã hội mấy ngày nay đang liên tục đưa tin về những vụ 'lùm xùm của dân yêu nước (yêu nước đéo đúng thời điểm và yêu nước đéo kiến thức) nên việc delay và chậm chương có thể sẽ còn dài dài.

Tiến độ sẽ nhanh hơn sau tháng 10 năm nay vì lúc này tác cũng gần xong hết việc rồi. Hi vong các mem chờ được đến giờ phút đó 😂😂😂.

Chào mọi người nhé.

P/s : đừng hối chương nữa đó !

*Lord : 😒😒😒 đúng là tào lao dông dài, có cái góc tào lao thế thôi mà lão cũng viết được hơn 1k chữ được.

*Tác : anh hảo tâm giới thiệu chú cho mọi người kẻo ai cũng nghĩ chú là nhân vật phản diện, ko biết ơn mà còn xỉ vả nữa à ? 😑😑😑

*Lord : tui thấy ông nói lang mang éo vô trọng điểm. Thời gian viết mấy dòng tào lao đó thì sao không cố rặn chữ viết phần truyện chính dài thêm để phục vụ anh em đọc giả ? 😒😒😒 Còn ở đó chống chế à ?

*Tác : cũng muốn viết thêm lắm nhưng bí ý kẹt chữ rồi nên để chương sau đi 😅😅😅

*Lord : 😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro