Chương 49 : Chúa Tể - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, trước đây có lần lão từng nói : trong bộ này, thằng main sẽ bá nhưng không phải là thằng bá nhất.

Có người hỏi : main ko bá thì không lẽ là gái của main bá, kẻ phản diện bá ?

Không không, sai hết rồi !

Gái không bá mà kẻ phản diện cũng chả bá.

Kẻ bá nhất ở đây chính là … 1 nhân vật phụ.

Và chương này là nói về nhân vật phụ bá nhất truyện.

Xin mời nhập tiệc … à nhầm, mời thưởng thức.

----------------Nhân Vật Phụ Ảnh Hưởng Đến Cả Câu Truyện----------------

Thằng nhóc đó khá là thú vị.

Ta luôn luôn quan sát nó kể từ cái ngày mà nó đến với |Thế Giới Narial| này.

Thậm chí từ rất lâu rồi, trước cả khi nó chuyển sinh. Khi mà ở kiếp trước, lúc nó còn là một thằng nhóc thiên tài đầy tiềm năng.

Ta đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo và thằng nhóc đó chính là một trong những 'thứ quan trọng nhất' trong 'khâu quan trọng nhất' của cái kế hoạch 'vĩ đại' này của ta.

Ta là |Chúa Tể| - kẻ quan sát và điều hành |Vô Hạn Vũ Trụ|, một kẻ cô độc lang thang trong |Hư Vô Thứ Nguyên|.

Một trong những nhiệm vụ của ta là quan sát và hỗ trợ cân bằng cho hằng hà sa số các |Vũ Trụ - Thế Giới| nằm trong |Hư Vô Thứ Nguyên|.

Thật ra thì đấy chỉ là một nhiệm vụ ta tự đặt ra cho bản thân trong lúc nhàm chán chứ bản thân của ta cũng chả biết nhiệm vụ thật sự của bản thân ta là cái gì nữa.

Kể từ ngày ta trở thành một |Chúa Tể|, hay nói đúng hơn là trở thành |Chúa Tể| đầu tiên của |Hư Vô Thứ Nguyên|, việc đầu tiên ta làm là tiếp tục lang thang một cách tự do, đi xuyên qua khắp các |Vũ Trụ|, khắp các |Thế Giới|, xuyên qua Không Gian và Thời Gian,… một cách vô định và vô mục đích.

Có vẻ khá là rảnh rỗi nhỉ ?!

Ta tự gọi bản thân là |Chúa Tể Khởi Nguyên| vì chính bản thân ta là Chúa Tể đầu tiên chứ thật ra bản thân sức mạnh của ta chả có liên quan cái khỉ mốc nào tới cái gọi là |Khởi Nguyên| cả.

Năng lực nguyên bản của ta là khả năng tự do đi xuyên qua lại giữa các |Vũ Trụ - Thế Giới| và cướp đoạt các Sức Mạnh từ những |Vũ Trụ - Thế Giới| đó để gia tăng sức mạnh bản thân.

Lúc ban đầu, khi ta vẫn còn là một cậu nhóc đam mê đọc sách và xem phim, anime…

|Vũ Trụ - Thế Giới| nơi ta sinh ra là một |Vũ Trụ| hoàn toàn bình thường.
Nó không có những cái gọi là Khoa Học Viễn Tưởng như trong những bộ phim bom tấn ta thích coi, những tựa game hành động đình đám hay Ma Pháp - Kiếm Thuật - Quái Vật như trong những tựa game Fantasy nổi tiếng.

Nó chỉ là một |Thế Giới| hoàn toàn bình thường !

Một tinh cầu màu xanh vs hơn 8 tỉ cư dân.

Luôn luôn có những xung đột từ nhỏ cho tới lớn.

Giành đất đai.

Giành tài nguyên.

Giành thị trường.

Nhưng tổng thể mà nói, nó yên bình.

Và |Thế Giới| nơi ta sinh ra có tên là : Địa Cầu - Trái Đất - Earth.

Điều làm |Trái Đất| này có sự khác  biệt với những |Đa Vũ Trụ - Đa Thế Giới| khác là nơi đây với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các ngành Nghệ Thuật - Thông Tin - Truyền Thông đã góp phần sinh ra những thứ được gọi là : Manga - Anime - Light Novel - Web Novel - Tiểu Thuyết - Phim Ảnh …

Đúng vậy, ngoài những quyển sách đóng vai trò lưu trữ và truyền đạt lại tri thức cho Nhân Loại thì còn có những 'cuốn sách' khác phục vụ cho việc giải trí.

Con người luôn chịu áp lực nặng nề từ xã hội, gia đình, cộng đồng.

Bằng cách này hay cách khác, họ tìm tới những giải pháp giải tỏa áp lực khác nhau.

Nhưng đa phần, Nhân Loại luôn muốn được hóa thân thành những nhân vật Anh Hùng chỉ tồn tại trong sách báo, phim ảnh.

Ta cũng từng như thế !

Ta từng rất đam mê những cỗ máy chiến đấu khổng lồ hình người mang tên là Gundam. Ta mơ ước và khát khao được một lần điều khiển chúng tham gia những trận chiến tầm cỡ vũ trụ.

Những bộ giáp công nghệ cao được trang bị vũ khí tân tiến, những bộ Cyborg Suit, những công nghệ Khoa Học Viễn Tưởng hoành tráng,…

Ta từng mơ ước ta có được những năng lực siêu phàm của những anh chàng main chính trong những bộ manga, anime mà ta từng xem.

Ta từng ảo tưởng được tham gia vào những chuyến hành trình phiêu lưu đầy thú vị và kịch tính của nhân vật chính, được tự do sống hết mình, khám phá những miền đất mới, tìm ra những bí ẩn không có lời giải.

Lúc ấy, ta chẳng quan tâm gì đến thế giới xung quanh mình, chỉ mải mê chú tâm vào thế giới ảo tưởng đầy xinh đẹp và kì ảo đấy.

Và kết quả là ta mãi không có bạn.

À, mà được cái không như những thằng main otaku trong những bộ truyện ta từng đọc được , chả có thằng ma nào đến gây chuyện hay ăn hiếp ta. (Chán vl~, mong chờ điều đó xảy ra thế mà…)

Chả rõ nguyên nhân nhưng hồi đầu năm cấp 3, từng có một đám chọc quê ta lớn đầu mà coi truyện con nít.

Ờ, và kết quả là nguyên đám lên phòng giám thị vì tội ẩu đả, bộ đồ học sinh của ta mất mịa dàn nút áo, đám kia thì máu mũi tè le, bầm dập khắp người.

Đừng nhờn với bố !

Chọc ai chứ chọc ông là bọn mày sống éo yên đâu !

Nhưng điều đó vẫn không làm cho giấc mộng của ta phai nhạt.

Và rồi điều ta từng mong ước nhất đã trở thành hiện thực.

Ta phát hiện ra ta có siêu năng lực. (Ô la la~)

Đầu tiên, ta có thể nhìn thấy viễn cảnh tương lai sau vài phút nữa.

Tiếp theo đó, ta có thể khống chế và thao túng Không Gian.

Ta bắt đầu giấu mọi người lén lút luyện tập.

Rồi từng ngày, siêu năng lực của ta cứ mạnh dần lên.

Từ lúc ban đầu chỉ có thể nhìn thấy những viễn cảnh tương lai hay nhìn về quá khứ, nay ta có thể tự do đi đến tương lai hàng trăm năm sau hoặc quay về quá khứ hàng ngàn năm trước. Vấn đề duy nhất là ta không được can thiệp vào tiến trình của lịch sử. Ta chỉ là người quan sát.

Ta có thể bẻ cong không gian thậm chí gây ra đứt gãy không gian có thể cắt đứt mọi thứ, từ sắt thép cho đến dòng chảy của nước, tạo ra những lỗ đen mini hút hết mọi thứ vào đó, dịch chuyển tức thời hay mở cổng không gian để đi đến khắp mọi nơi trên thế giới chỉ trong vài giây.

Rồi dần dần ta nhận ra, ta có thể đi xuyên qua lại giữa các |Vũ Trụ - Thế Giới| khác nhau.

Ta rất hào hứng.

Và cứ như thế, ta bắt đầu cuộc phiêu lưu không bao giờ có hồi kết của bản thân.

Ngoài siêu năng lực thao túng Không Gian và Thời Gian, ta còn một siêu năng lực đặc biệt nữa mà ta không hề biết, mãi cho tới khi ta đến được |Thế Giới| khác thì ta mới nhận ra ta có năng lực này : Cướp Đoạt.

Ta có thể cướp đoạt toàn bộ sức mạnh, kĩ năng, tri thức của những 'kẻ' bị ta giết.

Từ những động vật nhỏ như : Thỏ, Gấu (? Gấu mà nhỏ ?), Sư Tử,… cho đến những sinh vật hùng mạnh : Griffon; Menea; Hydra; Medusa;… hay những sinh vật có trí tuệ như : Nhân Loại, Elf; Angel;… chỉ cần là bị ta giết thì tất cả những gì từng của bọn chúng đều thuộc về ta. (Nếu so với cái đám này thì công nhận con 'gấu' là sinh vật nhỏ yếu thật)

Ta gặp vô số đối thủ mạnh mẽ.

Làm quen và kết bạn với vô số mỹ nhân từ đủ mọi chủng tộc khác nhau.(hừm, và để làm chuyện gì thì các ngươi biết rồi đấy.)

Khám phá vô số những di tích, những bí cảnh, vùng đất kì ảo.

Tham gia vào vô số những chuyến hành trình đầy thú vị.

Ta được thỏa ước mơ hóa thân vào những nhân vật Anh Hùng ta từng đọc trong sách. (Ns là ước mơ được hóa thân thành Anh Hùng chứ ta chỉ có hứng thú vs cái dàn harem của chúng nó thôi)

Ta thấy, và ta được học hỏi những tri thức cổ xưa nhất, những công nghệ hiện đại nhất, những bài học quí giá nhất về cách làm 'người', về đạo đức, về đối nhân xử thế.

Cứ thế ta tích lũy kiến thức hằng ngày với một thái độ cực kỳ cầu tiến và nghiêm túc, như một người sắp chết khát trong sa mạc vô tình gặp gỡ một ốc đảo đầy nước.

Sau khi ta đã khám phá hết cái |Vũ Trụ - Thế Giới| đó thì ta lại tiếp tục lên đường, đi đến một |Vũ Trụ - Thế Giới| khác, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới và lại tiếp tục chuyến lữ hành vô tận của bản thân.

Ta cứ lang thang mãi, như một lữ khách không có chốn dừng chân, nơi nào có những sự việc thú vị thì nơi đó có bóng dáng của ta.

Cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu năm tháng, không biết ta đã đặt chân đến bao nhiêu |Thế Giới|, bao nhiêu |Vũ Trụ|, chiến đấu với bao nhiêu đối thủ, không biết bao nhiêu lần bồi hồi giữa ranh giới Sinh - Tử,…

Ta cứ ngày càng mạnh mẽ dần mà ta vẫn không hề hay biết.

Từ lúc ban đầu, ta chiến đấu với những sinh vật bản địa yếu kém của |Vũ Trụ - Thế Giới| đó, đến khi ta mạnh lên thì lại tiếp tục khiêu chiến những sinh vật được cư dân bản địa gọi là |Thần Linh| hay |Sinh Vật Tối Cổ Vũ Trụ|. Có thắng, có thua.

Thắng, ta lại tiếp tục tìm những kẻ mạnh hơn để mà khiêu chiến.

Thua, cứ tiếp tục luyện tập rồi lại
khiêu chiến cho tới khi thắng.

Cũng có lúc, những kẻ được gọi là |Thần Linh| ấy muốn tiêu diệt ta.

Nhưng ta thì cái gì không rành chứ chạy trốn thì ta vô địch, cứ 'rút lui chiến lược' trước đã, nâng lực chiến rồi quay lại báo thù sau.

Khi ta đã trở nên vô địch ở một |Vũ Trụ - Thế Giới| nào đó thì ta lại tìm cách đi đến những |Vũ Trụ - Thế Giới| cao cấp hơn và mạnh mẽ hơn, lại tiếp tục chiến đấu và phiêu lưu, khám phá.

Cứ mãi như vậy cho tới một ngày, ta vô tình hủy diệt cả một |Vũ Trụ| chỉ bằng 'một cái búng tay nho nhỏ', kéo theo đó là sự diệt vong của toàn bộ các sinh vật sống bên trong |Vũ Trụ| đó. Kể cả những kẻ được gọi là |Thần Linh| cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Lúc ấy ta mới nhận ta : A ! Thì ra bản thân mình lúc này éo phải con người nữa rồi.

Lúc ta nhận ra được điều đó thì bản thân ta đã quá mạnh mẽ.

Những cuộc phiêu lưu của ta phải dừng lại vì các |Vũ Trụ - Thế Giới| không thể chịu nổi sức mạnh của ta.

Chỉ cần ta vừa xuất hiện trên |Vũ Trụ - Thế Giới| nào thì nơi đó sẽ tự động tan rã bởi vì chính nguồn năng lượng mà ta tỏa ra quá lớn, |Vũ Trụ - Thế Giới| cũng không thể hoàn toàn gánh chịu và cái kết là … bùm.

Giống như một cái đập nước quá nhỏ mà phải cố gắng đổ vào đó lượng nước của một đại dương.

Kết quả là đập sẽ vỡ tan.

Đó cũng là kết cục của |Vũ Trụ - Thế Giới| mà ta đặt chân đến :|Thế Giới - Vũ Trụ| đó sẽ tan tành, kéo theo sự hủy diệt và cái 'chết triệt để' của vô số sinh linh.

Thế là ta buộc lòng phải tránh tiếp xúc trực tiếp với các |Vũ Trụ - Thế Giới| và chỉ có thể quan sát các |Vô Hạn Thế Giới| từ |Hư Vô Thứ Nguyên|.

Ta phân tách năng lượng của bản thân thành hàng vạn, hàng tỉ những phân thân, có sức mạnh bằng 1/1.000. … .000.000 ( nói chứ thật ra là 1/∞) sức mạnh của chính ta, đồng thời chúng có kết nối trực tiếp với bản thân ta, tức là những gì chúng nhìn thấy, chúng cảm nhận được thì ta cũng nhìn thấy và cảm nhận được.

Tiếp đó, ta thả chúng xuống các |Vũ Trụ - Thế Giới| để chúng thay thế ta đi … phiêu lưu. (Nhàm quá chả có gì làm, mình đi không được thì tạo ra một đống 'đệ' để chúng nó đi thay mình, mình 'ngồi nhà' … coi phim.)

Rồi một ngày, ta phát hiện ra một |Thế Giới| đang trong quá trình 'Thoái Hóa'.

|Thế Giới| là hình thức ban đầu của |Vũ Trụ|.

|Thế Giới| sau khi được nâng cấp đến một trình độ nhất định sẽ tự mở rộng và tiến hóa thành một hình thức cao cấp hơn - |Vũ Trụ|.

|Thế Giới| hình dạng ban đầu có thể là một lục địa khổng lồ trôi nổi trong |Hư Vô Thứ Nguyên| hay một Tinh Cầu khổng lồ được bao bọc bởi lớp bảo vệ Không Gian cực kì mạnh mẽ, tránh đi những tác động tiêu cực từ |Hư Vô Thứ Nguyên| lên chính |Thế Giới| và những sinh vật bên trong .

Mỗi |Thế Giới| đều có những quy tắc vận hành khác nhau, kể cả khi tiến hóa lên |Vũ Trụ| thì những quy tắc ấy vẫn sẽ được kế thừa và tiếp tục phát triển, tạo ra sự khác biệt và đặc sắc riêng chỉ bản thân |Vũ Trụ| ấy mới có.

Có |Thế Giới| 'tôn trọng' Khoa học kĩ thuật thì lại có |Thế Giới| khác 'phát triển' mạnh mẽ những loại sức mạnh khác nhau như Ma Pháp hay Siêu Năng Lực,… thậm chí là khi những |Thế Giới| này tiến hóa lên thành |Vũ Trụ|, nếu không xảy ra những sự kiện đặc biệt thì chắn chắn |Vũ Trụ| ấy sẽ tiếp tục phát triển những qui tắc cơ bản kế thừa từ |Thế Giới|.

Từ một |Thế Giới| nhỏ bé ban đầu, 'nó' sẽ mở rộng ra và phát triển thành vô số các vì sao, mỗi một ngôi sao, mỗi một tinh cầu sẽ có cơ hội thai nghén ra một |Thế Giới| mới, một nền văn minh mới.

|Vũ Trụ| sẽ tỏa sáng rực rỡ đầy sắc màu.

Bên trong |Thế Giới| sẽ tự hành sinh ra những sinh vật bản địa mang theo đặc trưng của chính |Thế Giới| đó.

Những sinh vật bên trong |Thế Giới| kể cả những kẻ được gọi là |Thần Linh| khi nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy được một vùng vũ trụ bao la với hàng ngàn ngôi sao. Đó chính là những 'ảo ảnh' do qui tắc của Thế Giới tạo ra, có thể nhìn thấy nhưng không thể với tới bởi lớp bảo vệ không gian vô hình sẽ ngăn chặn tất cả những sinh vật có ý đồ thoát ra khỏi phạm vi của |Thế Giới|, kể cả có là |Thần Linh| vẫn không thể đột phá lớp màn bảo vệ vô hình ấy mà tiếp cận chúng, mãi mãi ở lại bên trong cái lồng giam khổng lồ mang tên |Thế Giới|.

Vô tri như con ếch nhìn toàn bộ vũ trụ qua miệng giếng nhỏ.

Ngoại trừ ta, kẻ quan sát các |Thế Giới - Vũ Trụ| từ bên ngoài.

Trong mắt ta thì các |Thế Giới| hiện hữu trong hình dạng một lục địa khổng lồ hay một tinh cầu nào đó, thậm chí là một Thái Dương Hệ hay chòm sao nào đó.

Những gì ta thấy là bản chất thật sự của |Thế Giới| và |Thế Giới| che dấu chính con cháu của nó bằng những ảo ảnh về |Vũ Trụ|.

Tất cả bị giới hạn trong một khu vực nhất định và không thể thoát ra ngoài.

Vũ trụ mà bọn họ nhìn thấy thực chất  chỉ là những ảo giác mà |Thế Giới| muốn cho họ thấy, để giam giữ họ trong chiếc lồng bảo vệ kiêm lồng giam khổng lồ.

Nhưng vũ trụ ấy thực chất cũng không hoàn toàn là giả dối.

Chỉ cần |Thế Giới| tiến hóa lên cấp bậc |Vũ Trụ| thì những 'ảo ảnh' đấy sẽ thành sự thật.

|Thế Giới| thực chất là một lồng giam khổng lồ nhưng bản chất của lồng giam này là để bảo vệ những sinh vậy bên trong nó.

Lớp bảo vệ không gian bao bọc bên ngoài không chỉ có tác dụng như một chiếc lồng giam, giữ chân những kẻ ngông cuồng muốn xông ra bên ngoài mà còn dùng để bảo vệ |Thế Giới| và những sinh vật bản địa.

Mỗi |Thế Giới| tùy vào cấp độ khác nhau mà lớp bảo vệ cũng có mạnh yếu khác nhau.

Có |Thế Giới| khá là cao cấp, có rất nhiều những kẻ mạnh mẽ nên lớp bảo vệ cũng mạnh mẽ không kém mới có thể ngăn chặn những kẻ này xông ra ngoài … chịu chết.

Cũng có những |Thế Giới| yếu hơn, chỉ có một vài kẻ được gọi là mạnh mẽ nhưng cùng lắm cũng chỉ mạnh hơn người thường vài lần. Những |Thế Giới| này sẽ có lớp bảo vệ yếu hơn hẳn. Đó cũng là lí do vì sao ta có thể dùng Siêu Năng Lực Không Gian để xé rách lớp không gian bảo vệ để đi xuyên qua các |Thế Giới|.

Nguyên do cho việc này là vì những sinh vật được sinh ra và sống trong sự bảo hộ của |Thế Giới| vẫn không đủ mạnh mẽ để có thể chịu đựng được nguy hiểm và sự khắc nghiệt của |Hư Vô Thứ Nguyên|, kể cả những kẻ được gọi là |Thần Linh|.

Trước khi trở thành |Chúa Tể|, không một sinh vật nào có thể tồn tại trong |Hư Vô Thứ Nguyên| ngoài những sinh vật bản địa của nó : |Thôn Thiên Tộc|.

Do |Hư Vô Thứ Nguyên| sẽ 'xé xác' những kẻ yếu đuối bằng |Hư Vô Phong Bạo - (ngọn gió của không gian hư vô)|, nếu như không đủ mạnh mẽ, chỉ cần một cơn gió của không gian |Hư Vô Thứ Nguyên| cũng có thể phân giải kẻ đó ở mức độ hạt nhân và biến mất vĩnh viễn.

Ngoài |Hư Vô Phong Bạo| thì còn có |Hư Vô Không Gian Đứt Gãy|, |Thôn Thiên Thú|, |Hư Vô Không Gian Áp Lực|,… đủ kiểu đủ trò nên việc |Thế Giới| 'nhốt hết cả lũ lại' là vì cũng muốn tốt cho họ, đi ra cũng là chết.

|Vũ Trụ - Thế Giới| đến một lúc nào đó rồi sẽ trở nên chật hẹp đối với một số 'người'.

Họ muốn đi ra 'thế giới' rộng lớn hơn.

Nhưng cái giá phải trả khá là đắc - sinh mệnh của họ.

Thực ra thì |Vũ Trụ - Thế Giới| cũng có thể 'thăng cấp' và mở rộng.

Nhưng muốn thăng cấp thì phải có năng lượng.

Mà năng lượng từ đâu ra ? |Vũ Trụ - Thế Giới| không thể tự sản sinh ra năng lượng.

Thuyết bảo toàn năng lượng cũng từng nói : năng lượng không tự sinh ra hoặc mất đi, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang cạnh khác, chuyển từ vật này sang vật khác.

Tổng năng lượng của một |Vũ Trụ - Thế Giới| là nhất định.

Một |Vị Thần| sinh ra cần rất nhiều năng lượng.

Những năng lượng đó lấy trực tiếp từ năng lượng cốt lõi của |Vũ Trụ - Thế Giới|.

Đồng thời cũng sẽ gây nên gánh nặng cho chính |Vũ Trụ - Thế Giới| đó.

Vậy thì khi một |Vị Thần| chết đi thì năng lượng của |Vị Thần| đó sẽ quay về lại với |Vũ Trụ - Thế Giới|, bổ sung và phục hồi cho |Vũ Trụ - Thế Giới|.

Nhưng nếu số lượng Thần không giảm mà cứ mãi tăng ?

Năng lượng của |Vũ Trụ - Thế Giới| sẽ tiếp tục hao hụt, rồi một ngày nào đó, chính năng lượng cốt lõi của |Vũ Trụ - Thế Giới| cũng sẽ suy yếu, |Vũ Trụ - Thế Giới| sẽ không thể gánh chịu sức mạnh của những |Vị Thần| mà 'nó' sinh ra.

|Vũ Trụ - Thế Giới| đó cách diệt vong không xa.

Để cứu vãn tình thế, |Vũ Trụ - Thế Giới| buộc phải nâng cấp.

Vậy thì năng lượng để nâng cấp lấy ở đâu ?

Đáp án là : lấy từ |Hư Vô Thứ Nguyên|.

Lớp bảo vệ không những ngăn chặn những nguy hại gây ra cho |Vũ Trụ - Thế Giới| mà chúng còn ngăn chặn luôn sự hấp thu năng lượng của |Vũ Trụ - Thế Giới|.

Vì thế, nếu |Vũ Trụ - Thế Giới| muốn 'nạp năng lượng' để nâng cấp thì nó phải mạo hiểm 'mở cửa' để cho năng lượng tràn vào đồng thời kéo theo đó là những sinh vật xâm lược ngoại lai từ |Hư Vô Thứ Nguyên| - |Thôn Thiên Tộc|.

Lúc ấy cũng là lúc |Diệt Thế Chiến| bắt đầu.

Thành công - |Vũ Trụ - Thế Giới| được nâng cấp.

Thất bại - |Vũ Trụ - Thế Giới| bị hủy diệt, |Vũ Trụ - Thế Giới| trở thành thức ăn cho |Thôn Thiên Tộc|.

Một vụ đánh cược đầy mạo hiểm mà tiền đặt cược chính là sự tồn vong của cả một |Vũ Trụ - Thế Giới| đồng thời người đặt cược là những cường giả và sinh vật bản địa của |Vũ Trụ - Thế Giới| chống lại kẻ ngoại lai xâm phạm - |Thôn Thiên Tộc|.

Lúc này, |Ý Chí Vũ Trụ - Thế Giới| sẽ mở một lỗ hổng lớn trên lớp bảo vệ hay còn gọi là |Không Gian Bình Chướng| (bức tường không gian) để cho những kẻ ngoại lai xâm nhập mang theo nguồn năng lượng cần thiết để |Vũ Trụ - Thế Giới| thăng cấp.

Vì sao |Ý Chí Vũ Trụ - Thế Giới| không mở một lỗ hổng nhỏ không đủ để |Thôn Thiên Tộc| đi qua mà chỉ cần năng lượng thẩm thấu qua, dần dần tích tiểu thành đại, góp ít làm nhiều ?

Đơn giản, vì vấn đề nằm ở chỗ chính |Thôn Thiên Tộc| là năng lượng.

Vì |Thôn Thiên Tộc| lấy các |Vũ Trụ - Thế Giới| làm thức ăn nên bản thân chúng chứa một nguồn năng lượng rất lớn và cực kì thích hợp cho việc thăng cấp của |Vũ Trụ - Thế Giới|.

Chỉ cần giết bọn chúng, năng lượng từ bản thân |Thôn Thiên Tộc| phát tán ra sau khi chết sẽ được |Vũ Trụ - Thế Giới| hấp thu và trở thành nguồn 'phân bón' tốt nhất cho sự phát triển của |Vũ Trụ - Thế Giới|.

Giống như việc ta so sánh một cái chậu cây to lớn chính là |Vũ Trụ - Thế Giới|.

Cây trong chậu chính là sinh vật do |Vũ Trụ - Thế Giới| sản sinh, hấp thu năng lượng của |Vũ Trụ - Thế Giới| là chất dinh dưỡng trong đất để mà lớn dần.

Cây càng lớn thì chất dinh dưỡng trong đất càng kém, áp lực từ bộ rễ lên chậu càng lúc càng lớn, nếu không thể thay chậu lớn hơn thì chậu cây sẽ bị chính rễ cây làm vỡ. Và nếu không thay đất mới thì cây sẽ không thể tiếp tục phát triển, đất dần bạc màu, mất hết chất dinh dưỡng sẽ khiến cây dần dần suy yếu rồi chết.

Việc 'mở cổng' cho |Thôn Thiên Tộc| xâm nhập chính là hành động 'tưới nước, bón phân'.

Xem |Thôn Thiên Tộc| như nguồn chất dinh dưỡng tiếp tế (phân bón), chỉ cần 'làm gỏi' chúng nó cho tới khi |Vũ Trụ - Thế Giới| thu thập đủ năng lượng để nâng cấp thì |Ý Chí Vũ Trụ - Thế Giới| sẽ tự động đóng cổng lại, ngăn không cho |Thôn Thiên Tộc| xâm nhập thêm.

Thường thì kết quả của |Diệt Thế Chiến| là phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về phe bảo vệ. Mặc dù có tổn thất thảm trọng nhưng vì |Thôn Thiên Tộc| là phe đi xâm lược, phải vào địa bàn của người khác nên phe bảo vệ có thể dựa vào ưu thế sân nhà để chiến đấu với chúng, |Ý Chí Thế Giới - Vũ Trụ| lúc này sẽ cố hết sức hỗ trợ những 'đứa con' của mình chống lại kẻ xâm nhập này. Vì nếu thua, chính bản thân |Vũ Trụ - Thế Giới| cũng sẽ 'chết' theo.

Nhưng cũng có những trường hợp |Vũ Trụ - Thế Giới| bị |Thôn Thiên Tộc| hủy diệt.

Những sinh vật sống trong |Vũ Trụ - Thế Giới| đó đã thất bại trong việc ngăn chặn |Thôn Thiên Tộc| và bảo vệ |Vũ Trụ - Thế Giới|, kết quả là |Ý Chí Vũ Trụ - Thế Giới| của |Vũ Trụ - Thế Giới| đó trở thành thức ăn cho |Thôn Thiên Tộc|, năng lượng của |Vũ Trụ - Thế Giới| bị bọn chúng hấp thu, kể cả những sinh vật sống trong |Vũ Trụ - Thế Giới| cũng không thể may mắn thoát khỏi số phận trở thành bữa tối cho |Thôn Thiên Tộc|.

Cũng có những |Vũ Trụ - Thế Giới| may mắn hơn.

Chúng không bị tiêu diệt sau trận chiến do kịp thời đánh đuổi |Thôn Thiên Tộc| nhưng kết quả là một số lượng lớn cường giả chết đi (bị Thôn Thiên Tộc 'ăn'), số lượng năng lượng thu thập được không đủ bù lại chỗ năng lượng mất đi kéo theo đó là sự thiếu hụt năng lượng trầm trọng do một lượng lớn năng lượng bị thất thoát.

Kết quả là những |Vũ Trụ - Thế Giới| ấy cứ héo mòn từng ngày và đứng trên bờ vực sụp đổ.

|Thế Giới| đang suy thoái mà ta phát hiện ra cũng nằm trong tình trạng đó.

Sự thiếu hụt năng lượng đã khiến 3/4 |Thế Giới| trở thành vùng đất chết.

|Thế Giới| vỡ vụn thành hàng trăm mảnh lục địa trôi nổi, không thể chữa lành do thiếu hụt năng lượng.

Cứ tiếp tục như thế, |Thế Giới| này sẽ tự động sụp đổ vào một ngày không xa.

Ta muốn cứu nó, cứu lấy |Thế Giới| này.

Ta giúp |Thế Giới| này tiêu diệt |Thôn Thiên Tộc| và biến chúng thành 'phân bón' cho |Thế Giới| ?

Không thể, phương án bị bác bỏ.

Lí do !?

Vì bản thân |Thế Giới| này đã bị tàn phá nặng nề lắm rồi, không thể chịu thêm được một cuộc tấn công nào nữa, chỉ cần một con |Thôn Thiên Thú| xuất hiện ở trên |Thế Giới| này cũng đủ khiến 'nó' diệt vong do áp lực và năng lượng tỏa ra từ |Thôn Thiên Thú|.

Ngoài ra thì tình trạng này của |Thế Giới| không phù hợp để hấp thu một lượng lớn năng lượng mà phải điều tiết hấp thu nhẹ nhàng và chậm rãi từng chút một, chỉ cần lượng năng lượng quá lớn thì sẽ có thể gây ra nguy cơ cả |Thế Giới| sập đổ do mất ổn định năng lượng.

Sau khi suy nghĩ và đắng đo, ta đã quyết định đưa cả |Thế Giới| này vào trong cơ thể của ta để ta lấy chính năng lượng của bản thân mình 'nuôi sống và chữa trị' cho nó.

Nếu ta làm vậy, |Thế Giới| này sẽ được bảo vệ khỏi bọn |Thôn Thiên Tộc|, ta không biết chắc khi nào bọn chúng sẽ quay lại đây tấn tông |Thế Giới| này và lớp |Không Gian Bình Chướng| rách nát của |Thế Giới| này có thể ngăn chặn sự tấn công của bọn chúng hay không.

Ngoài ra, ta có thể lấy năng lượng của ta từ từ và chậm rã chữa lành cho 'nó' nhưng đồng thời ta phải chịu thêm gánh nặng của một |Thế Giới| lên cơ thể.

Truyền thuyết Hy Lạp kể rằng : Vị Thần Titan Atlas đã gánh cả |Thế Giới| trên đôi vai của mình. Còn ta - |Chúa Tể Khởi Nguyên| đã không chỉ gánh cả |Thế Giới| mà còn lấy năng lượng của bản thân đi nuôi sống |Thế Giới| ấy. Một hành động thật là vĩ đại quá đi mà. Ta tự thấy bản thân quả là một con người tốt bụng và đầy tình yêu thương, bác ái đấy.

(*tác : 😒😒😒

* Chúa Tể : 😁😁😁)

Có vẻ hơi điên nhưng cũng đáng để thử lắm chứ nhỉ.

Nói là làm. Ta bắt đầu 'nén' không gian chứa đựng |Thế Giới| ấy đến mức nó nhỏ lại chỉ còn bằng kích cỡ một hạt electron và đưa |Thế Giới| ấy vào vùng không gian suy nghĩ của não bộ, lấy đó làm nơi mà ta sẽ thực hiện cái thí nghiệm điên rồ này.

Không gian suy nghĩ của vùng não là một hệ thống cực kỳ phức tạp, chỉ cần có một sai sót nhỏ thì dù ta có là |Chúa Tể| thì cũng không thoát khỏi việc bị thương. Bị thương thôi, không 'chết' được đâu, kiểu như mất một vài kí ức không quan trọng hay hơi 'tưng tửng' xíu.

Điều này cũng thể hiện rõ sự phức tạp của vùng không gian não có thể so sánh với hệ thống Thiên Hà hay thậm chí là toàn bộ |Vũ Trụ|, thậm chí có thể phức tạp hơn nhiều.

Theo lí thuyết, ta có thể xem vùng không gian não chính là một |Vũ Trụ| hoàn chỉnh thu nhỏ, các nơ-rôn thần kinh chính là các Thiên Hà, các Chòm Sao, các Thái Dương Hệ,… nên việc 'nuôi' một |Thế Giới| trong vùng không gian não là hoàn toàn khả thi nếu ta xem |Thế Giới| này như một 'hành tinh'.

Kết quả là thành công ngoài mong đợi.

Hành tinh - |Thế Giới| mà ta có ý định cứu ấy đã bắt đầu hoạt động theo đúng quỹ đạo và quy luật của 'vũ trụ' trong không gian não của ta một cách thuận lợi.

Sự sống trên hành tinh cũng dần khôi phục, các lục địa đã được chữa trị, |Thế Giới| này đã thoát khỏi sự diệt vong.

Và điều khiến ta bất ngờ nhất chính là : khi |Thế Giới| vừa được chữa trị xong và khôi phục sự sống thì từ trung tâm của |Thế Giới|, một nguồn năng lượng khổng lồ và tinh khiết đã quay lại cơ thể ta.

Chính nguồn năng lượng này đã khiến các tế bào trong cơ thể ta - lúc này đã chứa một lượng năng lượng lớn tương đương tổng năng lượng của cả một |Thế Giới| - tiếp tục được cường hóa thêm một lần nữa.

Ta gọi hiện tượng này chính là |Sự trả ơn của Thế Giới|.

Ban đầu, ý định cứu cái |Thế Giới| sắp diệt vong đó chỉ là một trong những ý định bồng bột bộc phát lúc rãnh rỗi của ta.

Nhưng điều ta không ngờ chính là hành động này lại khiến cho sức mạnh của ra tiếp tục tăng trưởng dù rằng đã rất lâu rồi ta chẳng tăng trưởng được tí sức mạnh nào.

|Thế Giới| và |Vũ Trụ| không thể tự sản sinh ra năng lượng, nếu không 'chúng nó' cũng chả cần phải mạo hiểm chiến đấu với |Thôn Thiên Tộc| giành giật từng chút năng lượng.

Nhưng |Thế Giới - Vũ Trụ| lại có một khả năng đặc biệt chính là tinh lọc năng lượng và khuếch đại nguồn năng lượng này lên nhiều lần và nguồn năng lượng này rất thích hợp cho những sinh vật có nguồn gốc sinh ra từ |Vũ Trụ - Thế Giới| hấp thu.

Tuy ra bây giờ là |Chúa Tể| nhưng bản chất gốc của ta cũng chỉ là một 'con người' sinh ra từ |Thế Giới|.

Vì vậy năng lượng mà |Thế Giới| đó tiếp nhận từ ta rồi nó lại tinh lọc đi, khuếch đại lên nhiều lần rồi lại trả lại cho ta.

Cứ như một vòng tuần hoàn giữa hai cá thể cộng sinh cùng có lợi - ta cung cấp năng lượng ở dạng thô mà ta hấp thu được từ |Hư Vô Thứ Nguyên| hay 'năng lượng sống' có được từ chính việc đi săn |Thôn Thiên Tộc| cho |Thế Giới| để 'nó' phát triển và |Thế Giới| trả lại cho ta nguồn năng lượng tinh khiết nhất để ta cường hóa bản thân và gia tăng sức mạnh.

Thế là ta lại tiếp tục đi tìm kiếm những |Thế Giới| và |Vũ Trụ| đang nằm trên bờ vực hủy diệt, hay thậm chí là những |Thế Giới - Vũ Trụ| đang bị |Thôn Thiên Tộc| tấn công và sắp bại trận hay những tàn tích của những |Vũ Trụ - Thế Giới| đã bị hủy diệt.

Ta cứ đưa toàn bộ vào trong cơ thể và lưu giữ chúng trong vùng không gian suy nghĩ của não bộ.

Cứ thế, số lượng |Thế Giới| hay |Vũ Trụ| bị ta 'hấp thu vào cơ thể' cứ thế mãi tăng dần cho đến một ngày, khi ta kiểm tra lại vùng không gian não của bản thân, ta mới phát hiện một việc khiến ta chấn động : vùng không gian não của ta đã biến thành một |Vũ Trụ| hoàn chỉnh đúng nghĩa.

Các |Thế Giới| hóa thành hành tinh hay tụ tập lại thành các chòm sao, các |Vũ Trụ| tự hành trở thành hằng hà sa số Thiên Hà phân bố khắp vùng không gian não bộ.

Một trật tự và quy tắc mới đã được thiết lập và tất cả các |Thế Giới| tồn tại trong |Vũ Trụ| mới này đều tuân thủ theo nguyên tắc mới này : trong |Vũ Trụ| này, mọi thứ đều có thể xảy ra, tất cả các loại sức mạnh và tri thức có thể cùng tồn tại, quán triệt triệt để 'Cạnh Tranh Tối Thượng'.

Quy tắc do ta là người thiết lập.

Ta tiếp thu vô số sức mạnh và tri thức nên ta sẽ không bao giờ trọng bên nào và khinh bên nào.

Theo ý của ta thì tất cả các dạng sức mạnh và tri thức khác nhau đều có điểm mạnh và đặc sắc riêng.

Ma Pháp cũng tốt mà Khoa Học Kĩ Thuật cũng được, tất cả đều là kết tinh của trí tuệ của vô số năm tháng.

Kĩ năng và tri thức nhiều không hại thân mà còn có trợ giúp to lớn.

Về phần sự cạnh tranh.

Theo quan niệm của ta, chiến tranh không phải chỉ mang theo điềm xấu, tai hại mà còn là sự thúc đẩy mọi nỗ lực phát triển của các chủng tộc khác nhau.

(*tác : vì cơ bản thì chú mày là kẻ hiếu chiến, nói nhiều làm gì 😏😏😏

*Lord : chứ không phải bản chất của ông cũng thế ? Cái kho game chiến tranh chiến thuật trong ổ cứng của ông là gì ? Để trưng đó cho nặng máy à ? 😒😒😒

*tác :😁😁😁)

Trước đây, ta có từng nghe nói các |Vị Thần| gọi vùng không gian não và năng lượng suy nghĩ sinh ra từ linh hồn của họ là |Tinh Thần Không Gian| và |Tinh Thần Lực|.

Không biết cái lí thuyết này từ đâu sinh ra nhưng bây giờ ta phải công nhận cái thuyết này đúng.

Vùng không gian não của ta lúc này sáng lên vô số các ngôi sao (tinh thần) và nguồn năng lượng mà các ngôi sao này phát ra không lúc nào không tẩm bổ và liên tục cường hóa cơ thể ta.

Ngoài ra lúc này ta còn phát hiện một công dụng khác của năng lượng này chính là khả năng điều khiển mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ.

( 'tinh thần' có hai nghĩa là 'ngôi sao trên trời' và 'khả năng suy nghĩ, trí tưởng tượng hay thậm chí là ý chí của một người nếu mạnh tới một mức độ nào đó thì chúng sẽ tự thực thể hóa. Ví dụ cơ bản là trong ngành y học có những trường hợp được xem là kì tích khi họ mắc những bệnh nan y hiểm nghèo không có cơ hội chữa lành hay sống sót vẫn có thể tiếp tục sống rất lâu thậm chí là khỏi bệnh nhờ vào ý chí của họ. Có thể nói 'tinh thần lực' là một dang năng lượng sinh ra từ ý chí con người. Trong võ thuật thì 'tinh thần' được xem là 1 trong tam bảo - bảo vật quí giá - của con người : Tinh - Khí - Thần. Từ đó có thể thấy sự quan trọng của 'tinh thần' : người có tinh thần mạnh mẽ và lạc quan thì làm việc gì cũng dễ dàng thành công. Có thể tham khảo về 'tinh thần' trong các thông tin về triết học tinh thần hay các kĩ năng thiền. Ai là mọt phim thì coi 'Star War' hay 'X-men' để biết thêm chi tiết. 😁)

Cuối cùng, dựa vào nguồn năng lượng tinh khiết ấy, ta đã thành công 'cường hóa và nâng cấp' các tế bào trong cơ thể và biến chúng thành một 'vũ trụ' thật sự.

Đúng vậy, bên trong từng tế bào của ta hiện tại có thể xem như một vũ trụ thu nhỏ và toàn bộ cơ thể là một vũ trụ toàn diện rộng lớn không giới hạn lấy khu vực vùng suy nghĩ của não bộ làm trung tâm.

Bản thân ta là |Vũ Trụ|.

|Vũ Trụ| là một phần của ta.

|Vũ Trụ| có thể hủy diệt nhưng bản thân ta vẫn sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần tạo lại một |Vũ Trụ| mới.

Nhưng nếu ta chết đi thì toàn bộ |Vũ Trụ| mới sinh này sẽ hoàn toàn biến mất.

Ta đặt tên cho |Vũ Trụ| mà ta 'sinh' ra là |Vũ Trụ Khởi Nguyên|.

Ta đã trở thành một thực thể mang theo quyền năng của cái gọi là |Sáng Thế Thủy Tổ|.

Cơ thể ta vừa là |Vũ Trụ Khởi Nguyên|, ý chí ta là |Ý Chí Vũ Trụ Khởi Nguyên|.

Một thực thể độc nhất và kì lạ nhất trong vùng |Hư Vô Thứ Nguyên|.

Một |Vũ Trụ| có ý thức độc lập và khả năng phát triển vô hạn.

(To be continue - hết P1)

---------góc tào cmn lao---------

*Tác : à, phần này đến lão đọc mà còn ngán chứ đừng nói gì đến mấy chú.

Nhưng thôi, ráng đọc giùm tác đi nha.

Phần này sẽ là phần mở đầu cho sự tiết lộ về cái nhân vật bí ẩn chuyên 'thọc gậy bánh xe' gây chuyện khắp mọi nơi. 😁😁😁

Kẻ đứng sau mọi sự kiện lịch sử từ lớn đến nhỏ tại |Thế Giới Narial|.

Và cũng là kẻ … không nói đâu. 😎😎😎

Thôi nhá, lão 'phắn' đây.

Hẹn gặp lại ở chương sau.

P/s : à, nếu có phát hiện lão bị lỗi edit ở đâu (sai chính tả, thiếu chữ, nhảy chữ, chồng chữ, dính chữ) thì báo tác nhé, comment ngay cái dòng đó để tác biết mà sửa.

みんなありがとう (Min'na Arigatou)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro