Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------Kai-----------------

Thị Trấn Askan.

Từ xa nhìn lại, cả thị trấn được bao bọc bởi một lớp hàng rào cao 3m làm từ những thanh gỗ lớn, vát nhọn ở đầu và ghép lại với nhau thành một pháo đài đơn giản.

Những tháp canh bằng gỗ ở cổng và các góc tường với hai người trên tháp. Liên tục quan sát và đề phòng tình huống Ma Thú tấn công xảy ra.

Theo thông tin hiển thị, cả thị trấn được xây dựng theo hình lục giác. Mỗi cạnh có độ dài trung bình là 5-6km.

Một thị trấn khá lớn so với số dân 500 người của nó.

Lí do là vì đây là một thị trấn có chức năng thương mại, trung chuyển hàng hóa là chính nên số lượng nô lệ có ở đây khá đông, để phục vụ việc lao động nặng nhọc.

À cũng nói thêm luôn là ở <<Trung Tâm Đại Lục>>, nô lệ chỉ được xem là món hàng và không được tính như dân số. Bởi vậy tôi mới nói, cả một lũ man rợ chậm tiến.

Nhưng suy cho cùng cũng là hợp với thời đại thôi. Những thằng nào mang theo chủ nghĩa 'anh hùng rơm' mà đến nơi đây thể nào cũng sẽ có ý kiến về việc này.

Ngoài dân số cơ bản ở đây chuyên làm việc trong những ngành dịch vụ như : nhà trọ, quán rượu, nhà hàng,... thì còn có những dân 'tạm trú tạm vắng' đến nơi này ở một khoảng thời gian như : thương lái, mạo hiểm giả, buôn nô lệ, gián điệp, ...

Do số lượng dân cư nơi này rất là hỗn tạp, cộng thêm khu vực xung quanh có rất nhiều làng nông nghiệp nên thương lái thường xuyên đến đây thu mua nông sản.

Xung quanh khu vực này có rất nhiều rừng cây và địa hình núi đá dốc đứng, khe núi hẹp phức tạp đã tạo nên một môi trường sống lí tưởng cho các Ma Thú cấp thấp hay Ma Vật cấp thấp như Goblins. Nơi đây cũng là thiên đường của lũ trộm cướp, bọn tội phạm bị truy nã cần chỗ ẩn nấp. Chính vì thế mà khu vực quanh Askan rất không an toàn và khi muốn đến đây phải đi theo đoàn lớn có Mạo Hiểm Giả hộ tống.

Do số lượng các Mạo Hiểm Giả cấp thấp tập trung về đây khá đông do các nhiệm vụ vận chuyển, một chi nhánh của Guilds đã được thành lập ở đây. Chuyên nhận, giải quyết và phân phối các nhiệm vụ hộ tống, nhiệm vụ chinh phạt, nhiệm vụ 'dọn dẹp', ...

Và hiện tại thì đích ngắm của chúng tôi là đến chi nhánh Guild Mạo Hiểm Giả. Chủ yếu là để báo cáo kết quả và nhờ sự giúp đỡ vì trên xe hiện tại có rất nhiều người phụ nữ là nạn nhân của bọn cướp. Tuy ông bác thương nhân đồng ý hỗ trợ việc làm cho họ nhưng tôi cần phải đảm bảo họ được sắp xếp chỗ ở tử tế mới yên tâm mà 'chẩu'.

Nhưng bây giờ cái quan trọng là phải qua được chốt kiểm tra đã.

Vì sao tôi phải xoắn à.

Vì tôi làm gì có cái 'thẻ căn cước' ở thế giới này - [Card - Thẻ Nhận Dạng].

Đây là một trong những thứ quan trọng nhất của con người trong thế giới này. Không có nó thì việc đi vào các thành phố, làng mạc, thị trấn để làm việc và giao dịch sẽ rất khó.

[Card Nhận Dạng] sẽ được cấp khi một đứa trẻ đủ 8 tuổi và sau khi thức tỉnh Class Chức Nghiệp.

[Card Nhận Dạng] sẽ hiển thị tên, tuổi, giới tính, chủng tộc, Chức Nghiệp và Chức Danh của một người kèm theo level của các Chức Nghiệp, Chức Danh đó. Vì thế mà việc để lộ thông tin trên thẻ hay để mất thẻ sẽ rất nguy hiểm, người có mưu đồ xấu sẽ lợi dụng điều này để tìm cách đối phó bản thân.

Về cơ bản thì [Card Nhận Dạng] là một ma cụ kim loại dạng thẻ có chức năng nhận biết và hiển thị thông tin của chủ nhân lên đó. Có thể xem tấm thẻ như một tấm chứng minh thư sử dụng ma thuật của thế giới này.

Và vấn đề là tôi chưa đủ 8 tuổi. Tôi chỉ sắp lên 7 thôi.

Ngoại hình tôi lúc này trông như một đứa trẻ 12-13 tuổi là do bản thân tôi đã cao hơn những đứa cùng lứa cả cái đầu, thêm việc tôi dùng [Súc Cốt Công] cộng thêm [Long Hồn Biến Thân] đã kéo chiều cao của tôi lên thêm cả khúc. Nhưng sự thật thì tôi vẫn chỉ mới 6 tuổi.

Phải làm sao để 'qua ải' đây ?!

"Cậu đang gặp rắc rối gì à ?"

Ông bác thương nhân ngồi trên một chiếc xe ngựa khác chạy song song với chiếc của tôi đang điều khiển thấy tôi đang mất tập trung và có vẻ lo lắng nên đã lên tiếng hỏi.

"Cũng không có gì. Chỉ là tôi không có thẻ nhận dạng."

"Cậu làm mất nó rồi à ?"

"Ờ thì trong một lần tôi bị Ma Thú truy sát gần chết đã làm mất nó rồi. Tôi vẫn chưa có thời gian đi làm lại cái mới."

"Không sao, tôi sẽ bảo lãnh cho cậu vào trong."

"Ông không sợ tôi là tội phạm truy nã và nói dối ông à. Nếu là tôi có ý đồ xấu thì ông sẽ chịu trách nhiệm hết đấy !"

"Ồ không sao. Tôi tin tưởng vào con mắt nhìn đời của mình. Cậu đã cứu tôi và những cô gái này khỏi bọn cướp, lại còn rất tốt bụng đưa họ đến nơi an toàn và suy nghĩ cho cuộc sống của họ nữa. Người như thế thì không thể là người xấu được !"

Lúc này, một cô gái khoảng 24-25 tuổi có vẻ là một Mạo Hiểm Giả có quen biết với cô nhóc kị sĩ Mistia - Arturia đã nghe được cuộc trò truyện từ nãy đến giờ của chúng tôi và lên tiếng. Theo thông tin từ [Siêu Phân Định] thì tên cô ta là Mirin, một Mạo Hiểm Giả mới lên hạng E.

"Đúng đấy, mọi người ở đây đều rất biết ơn cậu. Không có cậu thì chắc bọn tôi sẽ phải tiếp tục bị bọn chúng làm nhục đến hết đời rồi. Với lại lúc bọn tôi bị bắt đều đã mất [Thẻ Nhận Dạng] nên chúng ta đều như nhau thôi. Tôi trước đây cũng từng đến đây vài lần nên cũng có quen biết vài người ở đây. Chỉ cần tốn chút thời gian xác nhận là được vào cả thôi."

"Tùy mấy người sắp xếp vậy."

Khi đoàn xe đến gần lối vào thị trấn, chúng tôi thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Từ những Mạo Hiểm Giả ra vào thị trấn, những đoàn thương buôn, người dân bình thường từ các ngôi làng gần đó vào thị trấn để trao đổi hàng hóa đều nhìn về phía chúng tôi.

Một tổ hợp khá bắt mắt - 7 chiếc xe ngựa với hơn 50 người phụ nữ trẻ đẹp ngồi đông nghẹt trên xe, 1 người đàn ông trung niên có vẻ là lái buôn, một thằng mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân và đeo một chiếc mặt nạ quỷ.

Nhìn vào cứ tưởng chúng tôi là một đoàn buôn nô lệ ấy. Chỉ có điều là chơi ngông tới mức không cần người hộ tống mà cứ thế băng rừng thôi.

Khi chúng tôi đến được cánh cổng lớn bằng gỗ của thị trấn đồng thời cũng là trạm kiểm soát, một vài người lính được trang bị thô sơ với giáp da và vài miếng kim loại che chắn chỗ yếu hại, một thanh kiếm sắt ngang hông và một cây giáo bằng gỗ với mũi giáo bằng sắt đi ra chặn chúng tôi lại để kiểm tra.

Tôi để mọi việc lại cho ông bác thương nhân và cô nàng Mạo Hiểm Giả xử lí. Còn bản thân thì 'mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim', làm ra vẻ chả quan tâm đến bọn họ nói gì trong khi đang cố dỏng lỗ tai lên nghe và tim đập thình thịch.

Xem ra ông bác này cũng có uy tín ở chỗ này khi có thể nói chuyện trực tiếp với đội trưởng Thủ Vệ Quân của thị trấn.

Sau khi đã xác nhận thông tin về bọn cướp và biết rằng tôi là người tiêu diệt cái lũ đó thì ánh nhìn của người xung quanh hướng về tôi nó khác hẳn.

Những tay Mạo Hiểm Giả lúc ban đầu định tiếp cận các cô gái thì lúc này đã né ra xa.

Đơn giản thôi, vì cái đám cướp này khá nổi tiếng ở khu vực quanh đây, nếu không muốn nói là bọn chúng là đám mạnh nhất vùng này.

Nhưng tất cả đã bị một 'thằng nhóc bận đồ đen kì lạ' tiêu diệt toàn bộ. Bọn chúng vẫn chưa ngu tới mức đi gây chuyện với một tên như thế.

Sau khi làm đóng một khoảng tiền phí vào cổng và xác nhận nhân thân, kiểm tra xem trong chúng tôi có ai là tội phạm truy nã hay không, bọn tôi được cấp một tờ giấy phép có ghi đầy các kí tự ma thuật để vào thị trấn. Tờ giấy này có tác dụng như một giấy đăng ký 'tạm trú tạm vắng' hay 'chứng minh thư tạm thời' nên cái thứ này chỉ có tác dụng trong ngày. Nếu muốn ở lại lâu dài thì bọn tôi phải đến tòa thị chính - cơ quan quản lí của thị trấn để làm [Thẻ Nhận Dạng] hay đến Guild để xin cấp lại [Thẻ Mạo Hiểm Giả].

À mà sẵn nói luôn thì [Thẻ Mạo Hiểm Giả] cũng có tác dụng như [Thẻ Nhận Dạng] nhưng cao cấp hơn và có nhiều quyền lợi hơn. Thẻ này chỉ cấp cho Mạo Hiểm Giả có đăng kí tại Hội Mạo Hiểm, còn [Thẻ Nhận Dạng] thường được dùng cho dân thường. Người sở hữu thẻ này sẽ được hưởng các ưu đãi của Hội như giảm giá vật phẩm hay trang bị tại các cửa hàng do Hội điều hành hay gia tăng, không chèn ép giá đối với các vật phẩm do Mạo Hiểm Giả bán ra. Ngoài ra thì ở một số nơi, ra vào thành nếu xuất trình thẻ này thì sẽ không cần tính phí.

Trong lúc đi vào thị trấn thì tôi đã được bà chị Mirin nọ kể như thế.

Mà tôi hiện tại cũng không quan tâm cho lắm vì hiện tại căn bản tôi cũng chả xài vào việc gì. Việc hôm nay là một bất ngờ thôi. Xong vụ này chắc tôi sẽ ở trong làng lâu lắm mới đi ra ngoài.

Bên trong thị trấn Askan, các tòa nhà san sát nhau và đa phần là các tòa nhà gỗ hai tầng, các quán trọ, quán ăn tấp nập người ra vào. Phong cách kiến trúc ở đây chủ yếu là các căn nhà gỗ nhiều tầng kiểu Châu Âu Trung Cổ hay những căn nhà được làm từ đá và dùng bùn như vữa kết dính.

[Bản Đồ] của tôi hiển thị toàn cảnh thị trấn với đường viền bên ngoài là lớp hàng rào có hình lục giác, 4 cổng vào phân biệt ở bốn hướng Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam và từ mỗi cổng đều có một con đường lớn thường gọi là đường chính chạy thẳng từ ngoài cổng vào và hội tụ nhau tại một khu vực rộng rãi với một đài phun nước nhỏ.

Nơi đây chính là quảng trường trung tâm thị trấn, nơi được dùng để tổ chức các lễ hội của địa phương, các buổi họp chợ lớn hay những buổi lễ, diễn thuyết, những thông báo quan trọng từ Hoàng Gia của đất nước đến với dân chúng.

Trên trục đường chính chạy thẳng từ cổng kiểm soát tới quảng trường trung tâm của thị trấn, những quầy hàng được các thương lái bày ra tại chỗ và tấp nập người mua kẻ bán.

Đủ mọi mặt hàng, từ những quầy vũ khí, giáp da từ nơi khác đem đến dành cho các Mạo Hiểm Giả, những người nông dân đang cố trả giá cho số nông sản của họ với thương lái, hàng vải vóc mềm mịn bày ngay dưới mặt đường, kế bên là quầy hàng thu mua nguyên liệu từ Ma Thú với những cái đầu thú đầm đìa máu mới được cắt xuống đang nhe nanh trợn mắt như muốn cắn xé chỗ tơ lụa bên cạnh.

Những quầy trang sức luôn luôn đông khách nữ. Trang sức và đá quý luôn luôn có ma lực hấp dẫn phái nữ, dù cho họ có là những tiểu thư quí tộc đài các, những cô thôn nữ một năm mới lên thị trấn một lần hay những Nữ Mạo Hiểm Giả mạnh mẽ và bản lĩnh.

Những điểm bán nô lệ luôn luôn nhộn nhịp và ồn ào tiếng trả giá. Một ông già béo mập đang rất vui vẻ vì đã mua được một cô bé nô lệ xinh đẹp hay những thương lái đang nóng giận mà chửi tục vì đã lỡ để vụt mất cơ hội sở hữu một đám nô lệ lao động trẻ khỏe.

Không biết miêu tả thế nào nhưng đối với tôi, đây đúng là một mớ hỗn tạp, ồn ào, loạn cào cào cả lên.

Sau vài phút di chuyển trên trục đường chính, chúng tôi đã đến được Hội Mạo Hiểm chi nhánh Askan.

Nó là một tòa nhà bằng gỗ khá to, với khoảng ba bốn tầng lầu và người ra vào tấp nập.

Vị trí của nó là ở một góc phía Đông của quảng trường trung tâm. Đối diện nó là tòa Nhà Thị Chính.

Đây có thể xem như là hai kiến trúc lớn nhất ở trong thị trấn này.

Do tôi không phải Mạo Hiểm Giả nên sẽ để việc báo cáo lại với Hội cho chị Mirin lo liệu. Còn bản thân thì ngồi lại ngoài xe và sắp xếp việc khác.

Trước hết tôi cần phải tìm một cái bệnh xá hay nơi nào đó có Ma Pháp Sư hệ Trị Liệu. Dù rằng cô nhóc đã được băng bó với thuốc như thế này nhưng sẽ không tốt nếu không có ai chăm sóc vết thương cho cô ấy và tôi thì lại khá bất tiện do sau khi giải quyết xong vụ này thì tôi sẽ đi nên việc tìm một người có Ma Pháp Hồi Phục để xử lý gấp các vết thương trên người cô nhóc, tránh việc các vết thương lâu ngày chăm sóc không đúng cách sẽ gây ra nhiễm trùng.

Một vấn đề nữa là chỗ ăn ở và việc làm cho các cô gái này.

Thú thật thì việc tìm việc làm cho hơn 50 người là rất khó khăn, không thể chỉ trong một hai ngày là xong nhưng bản thân tôi lại không có nhiều thời gian đến như vậy.

Dù rằng ông bác trung niên đã cố đảm bảo sẽ hỗ trợ nhưng tính tôi nó vốn đa nghi, tôi sẽ không dễ dàng tin ai nên tôi phải xác nhận rằng bọn họ đều được sắp xếp hợp lí thì tôi mới yên tâm mà 'đánh bài chuồn'.

Sau khi đi đâu đó một lúc kể từ khi vào thị trấn, ông bác thương nhân đã quay trở lại.

Đằng sau ông ta là một ông già khác ăn vận khá lịch sự và nghiêm túc. Cùng với một chiếc kính đeo trên con mắt bên phải, bộ ria vểnh khiến tôi có cảm giác giống như mấy bộ manga hồi nhỏ hay coi.

Xem ra ông bác thương nhân này định giới thiệu tôi với ai đó.

"Này nhóc Kai, đây là Ratzat - một người bạn của ta. Ông ấy chính là quản gia phục vụ cho gia đình của Thị Trưởng của Askan. Sau khi ta gặp ông ấy và nói về tình hình thì ông ấy đã yêu cầu đến gặp cậu để nắm tình hình về báo lại cho ngài Thị Trưởng."

Nói rồi ông bác quay lại, hướng về phía người được giới thiệu là quản gia của gia đình Thị Trưởng và giới thiệu về tôi cho ông ta.

"Ngài Ratzat, đây chính là cậu thiếu niên mà tôi đã kể với ngài. Cậu ấy chính là người đã cứu chúng tôi ra khỏi hang ổ bọn cướp. Chính cậu đây cũng đã đề xuất ý tưởng kiếm việc làm cho những người phụ nữ này."

Sau khi nghe lời giới thiệu, ông già Ratzat ngó tôi từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Sau đó, ông ta nheo mắt lại và đánh giá tôi một cách thận trọng.

Tuy tôi không thích cái kiểu nhìn mang đầy ý dò xét này nhưng phải công nhận ông già này không hổ là quản gia thân tín của Thị Trưởng, chỉ cái nhìn thôi cũng sẽ khiến mấy tên yếu bóng vía sợ vãi ra quần.

Và trong lúc ông già quan sát tôi thì tôi lại dùng [Siêu Phận Định] lên ông ta.
______________________________________
<<Ratzat Herinbon>>

Chủng tộc : Nhân Loại

Tuổi : 65

Giới tính : Nam

Chức Danh : [Quản Gia] lv20

*[Dân Thường] lv8

*[Mạo Hiểm Giả] Lv 3 (Hạng D)

*[Quản Gia] lv20

Chức Nghiệp : [Đại Võ Sư] lv 355

Skills Nội Tại :

*[Ánh Mắt Mãnh Thú] Lv 5

*[Phong Cách Quý Ông] Lv5

Skills Bị Động :

*[Hồi HP - Trung Cấp] Lv3

*[Hồi SP - Trung Cấp] Lv4

*[Cường Hóa Vật Lý - Trung Cấp] lv4

*[Quyền Pháp - Trung Cấp] Lv7

Skills Chủ Động :

*[Quyền Thuật - Trung Cấp] Lv7

(Lần trước Tác ghi nhầm, [Quyền Pháp] là skills bị động còn [Quyền Thuật] mới là skills chủ động.)

*[Lễ Nghi] lv4

Mô Tả : Đại tổng quản phục vụ cho gia đình ngài Thị Trưởng từ lâu. Trước khi thành Quản Gia từng là một Mạo Hiểm Giả kì cựu, vì bị thương nặng trong một lần làm nhiệm vụ nên đã thoái lui về phục vụ cho gia đình Thị Trưởng.
_______________________________________

Sau khi cả hai chúng tôi quan sát nhau một lúc, cái máu hiếu chiến trong tôi nó lại trỗi dậy. Tôi muốn chiến đấu với ông già đó.

Mà không chỉ mình tôi có ý định đó, xem ra ông già cũng rục rịch muốn động thủ lắm rồi.

Và chả cần trọng tài hay tiếng chuông báo, ông già và tôi hành động cùng lúc.

Tôi rút cặp song kiếm sau lưng và phóng thẳng từ trên xe về phía ông già quản gia.

Trên tay ông ta chả biết từ lúc nào được trang bị thêm một đôi găng tay màu bạc. Xem ra đó là một trang bị của phân Class Võ Sư.
_______________________________________
<<Ngân Ti Hộ Thủ Giáp - Silver Silk Gloves>>

Phân Loại : Vũ Khí Cận Chiến - Giáp Phòng Hộ - Võ Sư - Tay.

Cấp Bậc : Mộng Ảo

Tấn Công : 109.000

Tốc Độ : 252.000

Độ Bền : 67.532/100.000

Sát Thương Chí Mạng : 350.500

Tỉ Lệ Chí Mạng : 35%

Phụ Gia Năng Lực : không có

Skills :

*[Gia Tăng Phòng Thủ] : tăng cường độ bền và khả năng phòng thủ của găng tay lên 50% khi được truyền MP vào, gia tăng khả năng chống chịu các đòn chém, đâm. Tốc độ tiêu hao : 25MP/ giây.

Mô tả : bao tay được làm từ bạc và một lượng nhỏ mithril dát mỏng, se thành sợi chỉ đan lại với nhau, có ngoại hình không khác gì những đôi găng tay vải. Bền, có khả năng chống chịu tốt với các đòn đâm, chém hay vũ khí sắc nhọn, trọng lượng nhỏ nhẹ, dễ cất dấu. Và do việc làm ra một đôi gần tay như thế này rất lì công nên nó có giá trị cao, nhưng điều quan trọng nhất là nó đẹp, sang trọng nên được giới quý tộc hay nữ Mạo Hiểm Giả cao cấp ưa chuộng.
_______________________________________

Tôi khô héo lời rồi.

Một ông già gần 70 lại đi chơi đôi găng tay này để mà đánh nhau à.

Nếu so về vũ khí, tôi có lợi thế hơn vì hai cây kiếm của tôi là hàng có chỉ số ngang ngửa cấp Hỗn Độn. Nhưng nếu lấy lực chiến thuần túy thì ông già này 'gân' hơn.

Trận chiến lần này khác hoàn toàn với tên Thủ Lĩnh, hay nói đúng hơn là không có áp lực quá lớn bởi vì ông già này chỉ có 1 Class Đại Võ Sư nên tôi sẽ dễ thở hơn so với đấu với một Cuồng Kiếm Sư cộng thêm 3 con Ma Thú Triệu Hồi.

Chúng tôi liên tục tiếp cận nhau, vũ khí va chạm trong khoảnh khắc. À mà nói đúng hơn là chỉ mình tôi xài vũ khí trong khi ông già chơi 'găng tay lụa'.

Nhưng cũng phải nói rằng ông ta chiến đấu rất được. Không hổ là Mạo Hiểm Giả kì cựu.

Do tôi có lợi thế về vũ khí nên ông già tránh việc tiếp xúc với vũ khí của tôi, ông ấy chỉ cần gạc nhẹ lên lưỡi kiếm là có thể làm đòn đánh của tôi chệch hướng.

Tôi - người theo phong cách chiến đấu nhanh với những đòn tấn công tốc độ cao vào những vị trí yếu hại đang có một trận đấu ngang sức với một ông già cựu Mạo Hiểm Giả có khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc, lối đánh chậm mà chắc, không để lộ ra bất kì sơ hở nào.

Trận chiến đã kéo dài gần 10 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cả hai chúng tôi cứ tách ra rồi lại tiếp cận nhau trong thoáng chốc. Những đòn 'ăn miếng trả miếng' cứ trao đổi qua lại liên tục.

Ông già cho tôi một đấm thì tôi tặng lại cho ông ta một nhát chém.

Cái sự điên cuồng và hiếu chiến trong tôi nó hiện tại đã bộc phát ra ngoài toàn bộ.

Tôi chiến đấu điên cuồng không biết mệt mỏi.

Trận chiến lần này khác với lúc đấu với tên Thủ Lĩnh bọn cướp.

Lúc ấy tôi hoàn toàn bị nghiền ép, bị áp đảo.

Càng cận kề cái chết, não bộ tôi càng tỉnh táo và tốc độ suy nghĩ càng nhanh

Phải dành giật từng cơ hội để sống sót.

Trong giờ phúc sinh tử, bản năng của một Sát Thủ không cho phép tôi tận hưởng cái gọi là 'nhịp điệu cuộc chiến'.

Cái tôi cần làm là phải giết được đối phương, còn không thì người chết là tôi.

Nhưng giờ đây thì khác.

Tôi được chiến đấu một cách công bằng, sòng phẳng.

Tôi được thỏa mãn niềm đam mê chiến đấu.

Tôi lúc này có thể quên đi mọi thứ xung quanh để tập trung vào trận chiến, để tận hưởng thứ nhịp điệu kia.

Và tôi dám cá ông già quản gia kia cũng có cảm xúc giống như vậy.

Đối với một người đã từng hưởng thụ cái gọi là sức mạnh, dù họ có cố chối bỏ nó nhưng trong thâm tâm họ, sẽ không bao giờ có cái gọi là 'sống một cách yên bình'. Một lúc nào đó họ sẽ lại tìm đến nó. Cái cảm giác quyết đấu với những đối thủ mạnh.

Cái cảm giác chiến đấu nó rất dễ gây nghiện.

Một khi đã nghiện thì không thể dứt ra được.

Bằng chứng là dù quần áo của ông ta đã rách tả tơi và vết thương chồng chất nhưng ông ta vẫn chiến đấu hết mình, chiến đấu điên cuồng với một nụ cười thỏa mãn.

Do động tĩnh từ cuộc chiến quá lớn nên đã có rất nhiều người tụ tập xung quanh. Trong đó đa phần là các Mạo Hiểm Giả, thương lái.

Mọi người rất hiếu kì và bàn tán.

Coi bộ ông già này vẫn khá có tiếng tăm ở Askan.

Trong lúc hai chúng tôi đang 'sát phạt' nhau, một tiếng chuông khá lớn vang lên đã làm tôi tỉnh táo lại.

Hình như đây là tiếng chuông từ Nhà Thờ của thị trấn, báo hiệu đã đến buổi chiều.

Chà, cứ đánh nữa thì sẽ trễ giờ mất. Nên dừng tại đây.

Tôi ngay lập tức rút lui lại để tạo ra một khoảng cách. Ngay lập tức, ông đuổi theo và định áp sát tôi.

Tôi cho tay vào chiếc túi ở đằng sau lưng và rút ra 3 cái Kunai, phóng thẳng về phía ông già và ghim vào nền đất trước mặt ông ta.

3 chiếc Kunai đã khiến ông già phải chựng lại trong một chốc. Ông ta bắt đầu nhìn tôi khó hiểu.

Tôi chỉ tay về phía nhà thờ đang phát ra tiếng chuông buổi chiều với ý nói rằng 'đã khá trễ, nên dừng cuộc chiến tại đây'.

Xem ra ông già cũng hiểu ý của tôi, cái chiến ý khổng lồ lúc nãy đã bay biến đi đây sạch. Giờ nhìn qua ổng nếu bỏ qua bộ đồ quản gia rách lỗ chổ thì chả khác gì một ông già quản gia bình thường.

Sau vài giây im lặng, ông ta cất giọng nói.

"Cậu rất khá. Điều này đã chứng minh cậu đủ năng lực để tiêu diệt tên Thủ Lĩnh cái đám ung nhọt đó. Và điều khiến ta bất ngờ nhất là cậu vẫn còn rất trẻ, điều đó cho thấy tiềm năng của cậu rất lớn. Không biết cậu đây có ý kiến thế nào nếu như ta mời cậu về phục vụ cho ngài Thị Trưởng ?"

Từ cách nói chuyện, tôi thấy ông già này cũng rất có thiện ý. Việc ông ta mời chào tôi hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Suy cho cùng thì mời chào một thằng thuộc Class Sát Thủ có tiềm năng tốt sẽ được việc hơn nhiều so với việc mời chào mấy tên Mạo Hiểm Giả 'đầu to óc trái nho'.

Về cơ bản, một Sát Thủ sẽ yếu thế hơn một Võ Sư có cùng level trong một trận đấu trực diện. Sát Thủ chỉ mạnh ở đòn tấn công bất ngờ đầu tiên và nếu đủ điều kiện thì một Sát Thủ vẫn có thể tiêu diệt một đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân rất nhiều lần.

Do sở trường của Sát Thủ là ám sát nên khi tôi có thể đấu ngang tay với ông già này trong một trận chiến 1v1 thì có thể nhìn ra được nếu tôi muốn giết ai thì không ai trong cái thị trấn này có thể ngăn cản tôi.

Nhưng tôi hiện không hứng thú với cái lời mời này. Việc cấp bách bây giờ là giải quyết công việc ở đây cho xong rồi về nhà. Cứ cà khịa ở đây hoài, không biết vị 'đại tiểu thư' kia ở nhà có làm cái nhà nổ banh nóc hay không nữa.

Vì thế nên tôi từ chối.

"Cảm ơn ý tốt, nhưng tôi không có hứng thú !"

"Cậu không một chút chần chừ suy xét luôn à ?"

"Vì tôi hiện tại đang có việc gấp cần xử lý và tôi bản tính tôi thì không thích phục vụ cho ai cả."

"Hừm, cậu định nói là việc sắp xếp chỗ ở cho những người phụ nữ ở đây à !"

"Yeb, nếu ông có thể cho họ chỗ ở ổn thỏa và một công việc tốt, ổn định thì tôi rất biết ơn."

"Nghe cậu nói thì cho dù tôi có giúp thì cậu vẫn sẽ không ở lại ?"

"Tất nhiên."

"Thôi thì tùy cậu. Cậu đây có muốn đi thì tôi cũng không đủ khả năng cản cậu lại. Tôi sẽ quay về báo lại việc này cho ngài Thị Trưởng để ngài ấy quyết định có hỗ trợ cậu hay không."

"Không cần đâu ! Ta đã ở đây rồi."

Sau khi cái giọng nói nghiêm túc kia vang lên, đám đông những kẻ hiếu kì tách ra để cho một người đàn ông trung niên bước lên trước.

Cái người đàn ông trước mặt tôi đây có cái ngoại hình chả có tí gì liên quan đến 3 chữ 'Ngài Thị Trưởng'.

Dù rằng mặc trên người một bộ đồ vest lịch lãm được cắt đo riêng nhưng vẫn không che giấu được những bắp cơ nổi lên bên dưới bộ đồ.

Với chiều cao nổi bật, màu da ngăm đen và cái đầu trọc lóc, ông ta trông chả khác gì một con gấu lớn.

Ông ta nhìn giống một Mạo Hiểm Giả kì cựu hơn là một ngài Thị Trưởng suốt ngày đối mặt với công việc bàn giấy.

Tôi dùng [Siêu Phân Định]
_______________________________________
<<Karan Ostisk>>

Chủng tộc : Nhân Loại

Tuổi : 38

Giới tính : Nam

Chức Danh : [Thị Trưởng] lv10

*[Tiểu Quí Tộc] lv10

*[Mạo Hiểm Giả] Lv 4 (Hạng C)

*[Thị Trưởng] lv10

Chức Nghiệp : [Túy Kiếm] lv 405

Skills Nội Tại :

*[Chiến Ý Hùng Sư] Lv 6

*[Hào Sảng] Lv8

*[Một Người Bố Yêu Thương Con Gái Quá Mức] Lv Max (╮(╯▽╰)╭)

Skills Bị Động :

*[Hồi HP - Trung Cấp] Lv5

*[Hồi MP - Trung Cấp] Lv4

*[Hồi SP - Trung Cấp] Lv4

*[Cường Hóa Vật Lý - Trung Cấp] lv4

*[Kiếm Pháp - Cao Cấp] Lv2

Skills Chủ Động :

*[Kiếm Kĩ - Cao Cấp] Lv3

*[Đột Phá Giới Hạn - Sơ Cấp] Lv5

*[Túy Ảnh Bộ Pháp - Cao Cấp] Lv3

Mô Tả : Thị Trưởng tại nhiệm của Askan. Là con trai duy nhất của lão Thị Trưởng tiền nhiệm, nhưng do tính cách lỗ mãn, ham vui và không thích làm công việc bàn giấy nên đã tự ý trở thành Mạo Hiểm Giả. Sau khi cha chết thì đã quay về tiếp quản công việc gia đình. Cưới một cô gái xinh đẹp mở tiệm bánh làm vợ và có với nhau 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Chiều chuộng và yêu con gái hết mực. Từng đánh một Mạo Hiểm Giả gãy xương toàn thân do có ý đồ xấu với con gái của lão. Đi đâu cũng dắt con gái theo, kể cả khi vào bàn làm việc.
_______________________________________

Vâng, sau lão quản gia thì giờ lại tới thằng cha này.

Tôi không biết hôm nay là cái ngày gì mà gặp toàn dị nhân.

Tôi quan sát ông ta một lúc và ông ta cũng 'ngó' lại tôi y như lão quản gia đã từng làm. Không biết có phải tôi lầm không nhưng mà phong cách bắt chuyện của cái nhà này có vẻ lạ.

Mà công nhận lão cao thật đấy. Ngó lão mà cứ phải ngửa cổ lên thế này mỏi quá.

Sau khi có vẻ đã 'ngó' đủ, lão Thị Trưởng bắt đầu cất cái giọng oang oang to hơn cả cái loa kèm theo đó là một tràng cười sảng khoái.

Tiếp đó ông ta lấy hai cái bàn tay to như cái quạt bồ đập thẳng xuống vai tôi.

Đm, vai tôi xém tí thì nát và đầu gối tôi muốn xụm. Nếu không phải tôi đang trong trại thái [Long Hồn Biến Thân] thì giờ này tôi quỳ luôn tại chỗ.

"Haha, tốt tốt. Ta đã quan sát từ nãy đến giờ và rất hài lòng về nhóc. Có triển vọng đấy."

"Bỏ tay ra !!!"

"Haha, thật là một thằng nhóc dễ e thẹn. Không sao không sao ! Ta thích những đứa trẻ cứng cỏi như thế. Phải cứng cỏi mới xứng đáng làm đàn ông chứ, đúng không ! Mà nhóc sao không suy nghĩ lại việc làm việc dưới trướng của ta, đãi ngộ của ta rất tốt, ngày ăn 3 bữa, lương cấp đầy đủ. Haha !!"

"Tôi không thích !"

"Ái chà, trả lời không do dự. Nhưng ta thích những đứa trẻ như thế."

Nói rồi, ông ta khom xuống, kề sát lỗ tai tôi và nói nhỏ :

"Nhóc nghĩ ta sẽ để nhóc đi dễ dàng như vậy ? Sau khi ta đã được chứng kiến tài năng của thằng nhóc nhà ngươi ?"

Á đù, mời chào không được rồi chuyển sang đe dọa à ?

"Ông nghĩ ông cản được tôi ?"

"Ta không nghĩ ta cản được nhóc nhưng có vẻ như nhóc rất quan tâm đến mấy người phụ nữ này !"

"Ha, ông nghĩ vậy à ?"

"Nếu không thì chẳng một ai rảnh rỗi đi làm những việc như là cứu người xong còn tận tâm đưa họ tới nơi an toàn rồi sắp xếp nơi ở cho họ. Thằng nhóc con nhà ngươi đã bị bắt bài rồi."

"Thế thì ông cứ việc thử. Để tôi xem ông giết hết được chừng này người nhanh hay tôi lấy mạng cả gia đình của ông nhanh. Như đã nói, nếu tôi muốn đi thì không ai có thể cản đâu !"

Đây là một cuộc chiến theo cách khác. Ai đủ tàn nhẫn hơn thì người đó sẽ thắng.

Đối với tôi thì tuy tôi có ý định cứu giúp những người phụ nữ này thật nhưng tôi vẫn có thể sẵn sàng vứt bỏ họ.

Nhưng 'ngài Thị Trưởng' đây đã để lộ điểm yếu của lão cho tôi.

Nếu thích uy hiếp tôi thì tôi sẽ dùng tính mạng của gia đình lão để trả đũa.

Lão ta im lặng nhìn tôi một hồi rồi lại bất ngờ bật cười ha hả có vẻ rất vui.

"Có gì đáng cười à ?"

"Rất thú vị. Đã từ lâu rồi ta mới có thể cảm nhận lại cảm giác này. Cảm giác bản thân bị một con mãnh thú để ý và xem như con mồi.

Nhóc nói đúng. Nếu ta và nhóc nhà ngươi mà trở mặt với nhau ở đây thì người chịu thiệt hại sẽ là ta. Nhóc thắng !"

"Hừ …"

"Nhưng đừng vội tự mãn. Nhóc có thể uy hiếp ta bởi vì hiện nay ta đã có người cần ta bảo vệ. Nhưng nếu nhóc dám đụng đến họ thì ta thề, cùng trời cuối đất ta cũng sẽ tìm ra nhóc và báo thù."

"Ông nghĩ tôi đủ rảnh để đi làm mấy việc tào lao đó à ? Nên nhớ chính các ông là người khơi mào và uy hiếp tôi trước."

"Thôi được, ta đuối lí. Nhóc có thể đi. Ta đảm bảo sẽ sắp xếp ổn thỏa cho những người phụ nữ này."

"Còn một vấn đề nữa, ông nên đưa cô bé kia đi chữa trị gấp. Nếu cô ấy mà có vấn đề gì thì ông có rắc rối đấy. Rắc rối lớn luôn đấy !"

"Có vấn đề gì à ?!?"

"Tự ông tìm hiểu đi, đây là cái giá khi dám uy hiếp tôi đấy !"

Ngài Thị Trưởng đang rất bối rối với những lời tôi nói lúc nãy, trong lúc đó tôi tranh thủ chen vào đám đông và biến mất. Tới khi lão có ý định kiếm tôi để hỏi cho ra nữ thì tôi đã thành công cải trang … à hay nói đúng hơn là trở về bộ dạng một thẳng nhóc bình thường đang chuẩn bị ra khỏi thị trấn.

Lúc này tôi nhận được thông báo từ |Hệ Thống| :

{Hoàn Thành Nhiệm Vụ Hộ Tống : Hộ tống những người phụ nữ đến nơi an toàn. Độ khó : F. Phần Thưởng : 15 đồng bạc; [Lựu Đạn Plasma] x5.

Phần Thưởng đã được phát vào [Kho Đồ], vui lòng kiểm tra.}

Sau thông báo hoàn thành nhiệm vụ của |Hệ Thống| là một tin vui khác đến từ Deva

"Kai, hai quả trứng đã đủ thời gian để thuốc phác huy tác dụng. Anh định ấp trứng ngay bây giờ luôn không ?"

Hừm …

Thôi, dù gì cũng trễ rồi, về nhà rồi tính.

Tôi bắt đầu chạy hết tốc lực để về tới nhà. Hi vọng căn nhà vẫn còn nguyên vẹn.

---------------------góc Tào Lao------------------

*tác : ngồi viết đêm mệt quá a~.

Hồi chiều mới hài. Tác nhớ là tác không hề viết truyện thể loại Yaoi -Đam Mỹ mà năm lần bảy lượt cứ có người cho bộ truyện này vào danh sách Yaoi là thế éo nào. Không lẽ thằng main nhìn giống như mấy anh 'thụ' lắm à ?

Dính vụ này không chỉ một lần đâu, nhiều lần rồi nên tác mới phải đăng đàn để nói. Thiệt là khổ tâm.

Mà nói trước là cái vụ Pets là êú có Cửu Vĩ Hồ đâu, đừng mong chờ quá. Chỉ là hai con chim họ ưng thôi.

Nhớ có anh nào hỏi 1 trong hai con sẽ ra rồng, xin lỗi, làm đồng chí đó thất vọng rồi. Vì main là rồng sẵn nên không có pets rồng đâu, thông cảm.≧﹏≦= ̄ω ̄=╮(╯▽╰)╭

Chương này chủ yếu là có phục bút, tình tiết ẩn sẽ liên can đến tương lai xíu. Nếu ae đọc thấy chương này không hay thì cho tác xin lỗi, không có câu chữ đâu.

Và hỏi luôn ae câu cuối cùng, ae thích tình tiết bạn thuở nhỏ lớn lên vẫn chờ đợi main dù main đi mấy năm không về hay khi main về và em ấy đã đi lấy chồng. Ae nhớ cho ý kiến, để tác tổng hợp lại và … éhehe.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ.╭(╯ε╰)╮ ╮(╯▽╰)╭╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro