Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường của Jeong Jihoon theo như Lee Sanghyeok tra bản đồ thì cách trụ sở hơn 31km, khoảng cách không gần chút nào muốn kịp thời gian thì chỉ có cách đi tàu điện mà thôi, Lee Sanghyeok quyết định sẽ do đích thân hắn đến gặp Jeong Jihoon để trao đổi vì hắn cảm giác đứa trẻ này rất giống hắn ngày xưa, hắn từ bỏ việc học năm 16 tuổi hắn theo chân 1 người đàn anh thời đó rất nổi tiếng mà học hỏi 1 năm trời nói chung đó cũng là một lò đào tạo có cả người bạn Kim Hyukkyu nữa nhưng khi đủ tuổi Lee Sanghyeok đầu quân cho SKT thời đó còn Kim Hyukkyu thì một đội tuyển khác.

Ngày vừa ra mắt Lee Sanghyeok được giới truyền thông để mặt rất nhiều vì hắn là một Controller tài năng với cái đầu toàn là chiến thuật và map, ở năm đầu tiên ra mắt Lee Sanghyeok một bước lên thần, hắn được mệnh danh là thiên tài nhưng ai cũng có thời hoàng kim mà, 5 6 năm trở lại đây thành tích của T1 liền tục khiến người ta thất vọng và cái danh thiên tài cũng đã lâu rồi Lee Sanghyeok không được nghe lại nữa.

Lee Sanghyeok cảm nhận Jeong Jihoon là một đứa trẻ giống hắn năm xưa ở nơi cậu Lee Sanghyeok nhìn ra sự tài năng và sự hiểu biết lớn mà không phải ai cũng có, hắn đã đưa video cắt từ stream của hắn cho ban huấn luyện khi vừa xem một chút cả 2 thầy đã phấn khích vô cùng vì Jeong Jihoon là nhân tố có thể vực dậy thời gian huy hoàng đã ngủ quên của T1, khi ấy Kim Jeonggyun đã định liên hệ với phía Riot để xin thông tin của Jeong Jihoon nhưng Lee Sanghyeok đã ngăn cản thầy lại vì hắn hứa chính hắn sẽ mang được người này về cho T1, đó là lời nói hắn đã chắc chắn thốt lên và hiện tại hắn đang trên đường thực hiện lời nói ấy.

Hơn 1h chiều Lee Sanghyeok có mắt trước cổng trường trung học A được Jeong Jihoon cung cấp, quả thật ở trường đang có ngày hội thường niên không khí thật náo nhiệt trong vô thức Lee Sanghyeok nhớ lại ngày hắn còn đến trường, xem qua một chút bảng thông báo Lee Sanghyeok nắm được thời gian tầm 2h30 phút chiều ở hội trường lớn sẽ diễn ra các tiết mục biểu diễn của học sinh trường và chắc chắn sẽ có tiết mục do người mà Lee Sanghyeok tìm kiếm nên hắn quyết định định xung quanh một chút để dạo chơi rồi đến gần giờ sẽ đến hội trường chờ người.

2h10 chiều Lee Sanghyeok ăn mặc kín đáo vào hội trường tìm 1 nơi dưới hàng ghế khán giả để ngồi, 2h20 buổi diễn bắt đầu nhưng phải nghe diễn thuyết 10 phút ôi quả là nỗi ám ảnh bao năm vẫn vậy cuối bài diễn thuyết mc của chương trình giới thiệu thứ tự các tiết mục, có tổng gần 20 tiết mục của 20 lớp Lee Sanghyeok đoán Jeong Jihoon 17 tuổi vậy chắc sẽ học năm cuối.

"Tiết mục 15 của bạn Jeong lớp A năm 3 với bài mua cổ trang và nhảy hiện đại"

Tận tiết mục 15 thôi thì chờ đợi cũng được xem như giết chút thời gian, nhưng ngồi xem mấy tiết mục cũng thú vị Lee Sanghyeok cảm nhận được sức trẻ của từng tiết mục những học sinh trung học tràn đầy năng lượng của thời thanh xuân và tất cả đều đang cố gắng.

Đến tiết mục của Jeong Jihoon đèn của hội trường được tắt hết chỉ có 1 ánh đèn chiều thẳng xuống giữa sân khấu, giữa bóng tối thứ ánh sáng ấy đang thiên vị cho cậu thiếu niên trên sân khấu.

Lee Sanghyeok có một phen đứng hình vì bất ngờ, nếu người trên sân khấu thật sự là Jeong Jihoon là Chovy người mà nổi tiếng trong giới valorant là mỏ hỗn, tay to thì ngoại hình thật sự không đáng tin chút nào vì cậu thiếu niên trên sân khấu thân hình nhỏ nhắn vô cùng có thể thấp hơn Lee Sanghyeok gần 10cm.

Khi nhạc cất lên cũng là lúc cả có thể cậu thiếu niên trên sân khấu bắt đầu chuyển động, một bài hát mang giai điệu rất buồn thảm từng bước đi của Jeong Jihoon trên sân khấu vừa dứt khoát nhưng cũng uyển chuyển vô cùng, có lẽ bài hát được chọn là một thứ tình yêu mất mát và Jeong Jihoon đang hóa thân vào nhân vật nên từng biểu cảm trên gương mặt của cậu đều mang đầy nỗi buồn bã, khi đến điệp khúc cảm xúc được đẩy lên cao nhất từng động tác của Jeong Jihoon trên sân khấu đều gần như lột tả được hết sự đau khổ của người trong một cuộc tình không trọn vẹn, bài múa chỉ vỏn vẹn 2 phút và dưới ánh đèn của sân khấu hình như Lee Sanghyeok có nhìn thấy nơi khóe mắt cậu có rơi xuống nước mắt.

Kết bài múa Jeong Jihoon đứng thẳng giữa ánh đèn không biết có phải vô tình hay đã được sắp đặt từ phía trên đột nhiên rơi xuống một tấm lụa trắng phủ lên cả cơ thể nhỏ nhắn của người trên sân khấu tạo ra một khung cảnh phù hợp với nội dung sâu xa của tiết mục múa, rồi ánh đèn vụt tắt.

Ánh đèn lần nữa sáng lên nhạc đã thay đổi không còn là bài nhạc Trung nhẹ nhàng buồn bã mà lần này là một bài hát tiếng anh nhịp điệu nhanh, ánh sáng lại lần nữa thiên vị cho cậu thiếu niên ấy Lee Sanghyeok như bị thu hút bởi cậu bé ấy, tất cả thứ hắn có thể nhìn thấy là cậu bé trên sân khấu quả thật nhìn qua cũng có thể thấy rõ đấy là một cậu bé đáng yêu, tai Lee Sanghyeok như chẳng nghe thấy tiếng nhạc gì nữa hắn chỉ chú tâm đến người diễn mà thôi.

Tiết mục thứ hai chỉ khoản 1 phút hơn xong xuôi Jeong Jihoon thu lại tấm vải lụa chẳng biết từ đâu rơi xuống cúi chào khán giả rồi rời đi trong tràn vỗ tay nồng nhiệt của khán giả.

Sau tiết mục ấy Lee Sanghyeok cũng chuồn ra ngoài đi ra quán cà phê trước cổng trường trung học đợi người.

Đúng 3h chiều điện thoại của Lee Sanghyeok đổ chuông vì hắn và Jeong Jihoon đã trao đổi số điện thoại cho nhau khi bắt máy giọng bói của Jeong Jihoon vang lên.

"Alo"

"Alo tôi đây"

"Giờ tôi qua quán người bên anh đã đến chưa?"

"Đến rồi cậu cứ đến đi"

"Được"

Sau đó Jeong Jihoon tắt máy còn Lee Sanghyeok đôi mắt luôn hướng ra bên ngoài độ tầm 5 phút sau từ cổng trường cậu thiếu niên ban nãy xuất hiện trên người vẫn là bộ đồng phục thể dục nhưng có lẽ gương mặt đã tẩy trang tuy không khác khi trang điểm là mấy nhưng Lee Sanghyeok có cảm giác khi không trang điểm cậu bé ấy lại đẹp hơn đôi phần.

Jeong Jihoon bước qua quán cà phê điểm hẹn cậu rút điện thoại gọi cho Lee Sanghyeok.

"Alo người bên anh ngồi ở đâu vậy?"

"Cậu nhìn về phía cửa kính bàn thứ 3"

Jeong Jihoon đưa mắt theo vị trí được báo cho.

"Tôi thấy rồi"

Cậu cúp máy đi về phía ấy.

"Xin chào"

Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn cậu bé trước mặt, có lẽ sự hiện diện của hắn khiến Jeong Jihoon bất ngờ.

"Sao lại là anh?"

"Sao lại không được là tôi?"

"Tôi cứ tưởng sẽ là nhân viên công ty, sao đích thân đội trưởng lại đến đây nhỉ?"

"Không vì lý do gì cả trụ sở thiếu người nên tôi đến"

"Ò ra vậy"

"Em gọi đồ uống đi rồi chúng ta nói chuyện"

Jeong Jihoon gật đầu cậu nhìn quanh rồi vui vẻ chạy về phía một nhân viên nữ có lẽ cậu là khách quen của nơi này.

Ngồi ở một góc Lee Sanghyeok quan sát Jeong Jihoon không khỏi cảm thán quả thật từ người cậu người ta có thể cảm nhận được cậu là người đẹp, nhìn mà xem cơ thể nhỏ nhắn đôi mắt như biết cười, nụ cười cũng rất đẹp nhưng mà ngoại hình này thật sự là người mà bị cả giới ghét vì hay chiếc mỏ hỗn à?

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro