Ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mà hai anh em nhà này vẫn đẹp trai. Vừa ra bàn ăn ba Jun Ha liền hỏi tại sao nay hai người lại dậy trễ, lại xem phim nữa hả thì Yoon Ho cùng Min Ho nói tối qua vừa xem bộ phim "Quái vật", phim hay dữ lắm. Xong ông nội hỏi nội dung phim là gì thì hai người có hai các kể chuyện khác nhau.

Yoon Ho

"Đột nhiên có một con quái vật to đùng xuất hiện, rồi nó bắt người để ăn thịt. Xong Park Hae Il có cô cháu gái bị bắt, ném cái bình đang cháy vào nó rồi bị Doona giương cung bắn một phát rồi nó lăn đùng ra chết, hết phim."

Vâng một pha review phim rất chi là chi tiết đến từ vị trí của cái đầu ngốc Yoon Ho bị ba Jun Ha với ông nội Soon Jae đánh giá "Kể kiểu gì hiểu chết liền".

Min Ho

"Chuyện là vầy, khi chất hoá học của quân Mĩ đổ xuống sông Hàn, đã xuất hiện một con quái vật rất kinh dị, quái vật đó lên bờ làm hại người, bắt Kang Ho làm con tin, gia đình cổ đã chiến đấu để cứu con gái. Gần tới khúc cuối người chú Park Hae Il đã lấy hết sức bình sinh ném bình lửa vào con quái vật, cơ thể nó đang bốc cháy thì người cô Bae Doona giương cung lên bắn một phát, con quái vật lăn ra chết, chuyện là vậy."

Đây đúng là cách review phim của một cậu học sinh giỏi của trường, tóm tắt những chi tiết quan trọng đủ để có thể hiểu tình tiết của phim.

Min Ho vừa kể xong thì liền bị chú Min Young nói Yoon Ho rằng có nhiêu đó kể cũng không xong, kể gì không đầu không đui chả hiểu gì hết, còn cô Hae Mi thì nói bởi vậy mà điểm văn Yoon Ho có bao giờ cao đâu. Ông thần Yoon Ho còn cãi "Kể được vậy thì có ích lợi gì đâu." :))))). Xong do Yoon Ho cần nghe điện thoại nên ra ngoài, Min Ho tranh thủ nói rằng do Yoon Ho không biết cách diễn đạt nên tụi con gái thấy Yoon Ho ít nói nên khoái lắm. Rồi ông nội nói " Cứ trong số 10 người ít nói, thì 9 người không biết nói chuyện nên mới ít nói. Nhìn ba mày đi, có giống người ít nói không" trừi ưi ông nội ơi ông nội :)))))

Cảnh tiếp theo thì là do Cô Min Jeong quên đồ nên nhờ thím Shinji đem tới trường giúp cô, mà do thím đang giấu mọi người là thím đã từ Nga về Hàn Quốc rồi nên phải bịt mặt giả giọng để hỏi đường, mà xui cho thím gặp trúng ngốc Yoon Ho.

"Nè em, cho chị hỏi tí xíu được không? Ờm phòng giáo viên ở đâu vậy ta?"

"À phòng giáo viên hả? Ở đằng kia... Ở đó..."

Thím Shinji bèn hỏi "Đó là đâu?"

"Ờizz giải thích sao đây ta... Là ở đó đó!"

Trừi ưi, chỉ như chỉ:)))) chỉ không tới đâu nhưng được cái cười đẹp:)))) chỉ cần nở một nụ cười tự tin thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

"Chỉ đường" xong thì Yoon Ho lại leo cửa sổ ra ngoài rồi bị thím Shinji chửi là "thằng điên". Thím Shinji theo "hướng dẫn" của Yoon Ho nhưng vẫn không biết đó là đâu, đang mò thì bắt gặp Min Ho và hỏi Min Ho phòng giáo viên ở đâu.

"Phòng giáo viên hả chị? Phải đi hướng ngược lại, chị đi thẳng hướng này, khi thấy cầu thang thì lên tầng bốn rồi chị quẹo phải, đi khoảng chừng 10 mét thì sẽ thấy một lối đi nối với toà nhà bên cạnh, qua khỏi lối đó thì quẹo trái, phòng giáo viên là phòng thứ ba."

:))) khác bọt dữ thần:)))

Tối hôm đó Min Ho cùng ba mẹ đang đi trên đường thì bắt gặp Yoon Ho đang đánh nhau. Dù đã giải thích rằng mình bị oan, nhưng không ai tin, cuối cùng thì cậu ta bị ba mẹ cấm không cho la cà và sử dụng điện thoại.

Đẹp trai làm gì cũng đẹp:)))

Yoon Ho tức vì không ai tin mình hết. Min Ho vào phòng nói vài câu thì Yoon Ho nói "Im miệng đi cái thằng này" thì liền bị Min Ho méc ba.

"Ơ... Ơ con hổng có."

Ba vào cái ảnh ngây thơ liền, đáng yêu sỉu. Xong ảnh nhờ anh mình nói giúp, mà Min Ho lại hỏi câu "Tại sao anh lại phải đi giúp em chứ?"

"Hớ... Ơ... Vì anh là anh."


'Vì anh là anh? Lí do chỉ vậy thôi hả? Nè, em tưởng quan hệ chúng ta là vậy thiệt hả?." Thánh Min Ho hỏi.

"Không."

:))))) thêm thánh Yoon Ho trả lời. Min Ho không chịu giúp, Yoon Ho ngục ngã:))))

Tới ngày hôm sau, do muốn có tiền mua đồ cho Yumi nên Min Ho liền chạy tới chỗ Yoon Ho nói sẽ giúp chuyện đó. Yoon Ho hỏi tại sao, Min Ho liền trả lời "Còn phải hỏi nữa, vì anh là anh mà." :))))))))))))))) Yoon Ho liền bật dậy vừa gọi 1 tiếng "Anh" thì liền bị phán cho câu "Bù lại đưa anh tiền tiêu vặt 1 tháng đi". Lúc đầu cậu ngốc đâu có muốn đưa tiền đâu nhưng sau khi nghe anh mình nói vài lời mặt liền ngơ ra luôn, nên cậu đặt cọc tiền trước xong việc thì đưa hết phần còn lại. Yoon Ho định nói cho Min Ho biết chuyện gì nhưng Min Ho không cần nghe mà tự ra nói luôn. Vừa nhận được tiền cọc liền bắt tay vào việc.

Trong lúc cả nhà đang vừa ăn trái cây vừa xem TV thì Min Ho hắng giọng đi ra.

"Xin mọi người lắng nghe con một chút. Con, với tư cách anh Yoon Ho có mấy lời muốn nói về chuyện của nó. Thưa ông nội, thưa bà nội, thưa ba, thưa mẹ, vì hành động đánh nhau sai trái của Yoon Ho ngày hôm qua, con biết mọi người rất bất ngờ và lo lắng, bản thân con cũng rất lo. Chính vì mọi người lo lắng rằng thằng út nhà mình sẽ đi vào con đường sai trái nên mọi người đã ra lệnh cấm dùng máy tính, đồng thời tịch thu điện thoại. Mọi người nghĩ rằng như vậy sẽ giúp em con tốt hơn, con hiểu rất rõ."

Tới lúc này chỉ mới là khai mạc thôi, nhưng mà Yoon Ho nghĩ rằng Min Ho chỉ đang nói nhăn nói cụi.

"Nhưng mà, nhìn chuyện hôm qua, con nhớ đến câu Thánh Kinh rất nổi tiếng 'Dù cho anh em chúng ta có phạm tội thì cũng nên tha thứ để họ ăn năn hối cãi' Thánh Kinh chương 17 điều 3 đã nói vậy. Và trong thời gian học giáo dục công dân, con lại nhớ ra một câu nói 'Quân tử không làm gì cũng được kính trọng, không nói gì cũng vẫn luôn được tin tưởng.' Nó có ý nghĩa gì ạ? Bà ơi, bà nghĩ nó có ý nghĩa gì ạ?"

Lúc này Min Ho đang hỏi bà, mà bà cũng đang ngơ:))))

"Yoon Ho luôn tỏ ra là mình đã lớn, nhưng thật sự nó vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ đang gặp phải những sóng gió của cuộc đời, suy nghĩ chưa chín chắn, khả năng đánh giá lại quá non kém mới gây ra những chuyện đáng tiếc như vậy. Con đã thức nói chuyện với Yoon Ho cả đêm qua, con rất ấn tưởng vì vẻ ăn năn và hối hận của nó, ước gì mọi người nhìn thấy. Nó cứ khóc và dằn vặt mình tại sao mình lại gây ra chuyện đó."

"Trời, nói láo mà không biết chớp mắt luôn."

Đúng là học sinh chuyên văn, học sinh giỏi:)))) lấy dẫn chứng ở mọi nơi luôn

"Mọi người thấy đó, theo lời dạy của Thánh Kinh 'dù anh em phạm tội cũng nên tha thứ để họ ăn năn hối cãi' lời dạy đó thật là thấm thía. Chuyện của Yoon Ho, thiệt tình đúng là không có gì liên quan đến con nhưng dù sao Yoon Ho cũng là em trai của con, con thật sự rất mong mọi người hãy suy ngẫm ý nghĩa của những lời nói này một cách nghiêm túc. Hãy cho Yoon Ho thấy niềm tin và sự tha thứ của mọi người, hãy cho một đứa trẻ đang gặp phải sóng gió được thấy rằng lòng khoan dung thật sự đem lại tác dụng lớn hơn những hình phạt nghiêm khắc như thế nào, con tin tưởng vào điều đó. 'Quân tử không nói gì cũng được tin tưởng', tuy Yoon Ho mắc phải sai lầm nhưng nếu ông bà và cha mẹ cho Yoon Ho thấy được niềm tin đó, nó sẽ trở thành chất xúc tác tốt cho quá trình phát triển nhân cách của Yoon Ho."

Cái bài diễn văn này mà không đem đi thi thì uổng quá, mà nói ở nhà đã vậy chắc có khi lúc đi thi chém còn ghê hơn bây giờ luôn ấy chứ. Quá đỉnh cho chàng trai Min Ho thông minh, đến nỗi mẹ Hae Mi nghe xong mà còn trả điện thoại cho Yoon Ho nữa:)))))

"Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên giúp được em đó nha. Cảm ơn anh."

"Còn thiếu 10 ngàn Kwon lận đó, phải tính sao đây." Nhưng không em ơi, tiền mới chính là thứ khiến chúng ta thành anh em:))))))))

Lại một buổi tối đẹp trời, cô Hae Mi cùng chú Jun Ha đang dạo bước tay trong tay về nhà thì liền bắt gặp cảnh này.

Ngầu đúng không, ngầu đúng không:)))

Đẹp trai cỡ nào nhưng cũng phải bị la thôi. Lần này bị khóa xe và tịch thu điện thoại vô thời hạn. Lúc đó Min Ho vô tình về nhà và bắt gặp cảnh này, Yoon Ho lật đật chạy lại nhờ anh trai giúp nhưng người anh trai đáng kính thì lại hỏi "Có tiền không?" :)))))

Vì không còn tiền để nhờ anh mà lần này Yoon Ho tự mình chạy đi xin ba mẹ.

"Kinh Thánh đã nói vậy mà, phải cho con cơ hội để ăn năn đúng không ba mẹ? Con đang bị sóng to gió lớn mà, kinh nghiệm còn non trẻ, không biết đối phó với sóng to gió lớn, ba mẹ phải hiểu chứ. Quân tử có nói, à không không, phải tin tưởng quân tử, phải tin chứ, anh con đã nói vậy, con thật sự rất ăn năn mà, ba mẹ phải tin con chứ. Kinh Thánh ăn năn à không Kinh Thánh nói phải ăn năn ba mẹ cũng biết mà, những đứa trẻ trong thời kỳ sóng gió, phải tin tưởng quân tử chứ."

Trời ơi nói vậy ai mà vào đầu được chứ anh ơi:)))))) ba mẹ kiểu không thèm care mà trùm mềm tắt đèn ngủ luôn:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro