9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- minho ? anh sao vậy ? - em quơ quơ tay

- à, nếu em thích người ta thì cứ việc bày tỏ thôi, anh nghĩ chuyện này bình thường mà - anh ngưng 1 chút - ai được em thích chắc hạnh phúc lắm nhỉ ?

- haha anh nói gì vậy chứ ? hạnh phúc cái gì mà hạnh phúc - em cười

- anh nói thật mà - anh cũng quay sang mỉm cười

- nhưng mà em sợ lắm.. em sợ người ta không thích em, sợ người ta từ chối, anh ấy hoàn hảo lắm, xung quanh không ít chị gái khác theo đuổi. - em chợt buồn đi hẳn - em tự ti lắm anh ..

- thôi nào, nếu em thích người ta cứ mạnh dạn mà bày tỏ, chứ để sau này lỡ mất .. hối hận lắm đó - anh

- anh nói phải nhỉ. đợi sau khi kết thúc năm học, em sẽ thổ lộ, anh nghĩ anh ấy có đồng ý không ? - em

- anh không biết cứ cứ cố gắng hết mình nhé - anh

- nếu anh tỏ tình anh thì anh có đồng ý không ? - em bất chợt quay sang hỏi anh để tìm ra câu trả lời trước

- anh á ? đương nhiên là có rồi haha. - anh

- thế á ? sao lại đồng ý ? - em

- anh không biết - anh

em sợ câu " đồng ý " của anh chỉ là để cổ vũ em, chỉ là thoáng qua, hoặc anh chỉ nói cho vui. em thật sự sợ lắm, tâm trạng của em giờ trống rỗng.

- à mà .. anh có thể hỏi người đó là ai không ? - anh

- dạ ? - em nghi ngờ

- à anh có thể biết " anh ấy " cái người mà em định tỏ tình là ai không ? nếu em không thích thì có thể không nói .. - anh

- anh ấy đẹp trai, giỏi giang, học giỏi lại còn được nhiều người theo đuổi, không may em cũng bị lọt vào lưới tình của anh ấy - em say sưa miêu tả " anh " - tiếc là anh ấy hoàn hảo lắm, em với không nổi.

sau câu nói ấy thì anh và em không nói gì với nhau nữa, đôi khi anh thở dài chả biết nghĩ ngợi gì. anh đưa em về rồi cũng quay lại tới ngôi nhà của mình, nằm trên giường nghĩ không thôi.

mình bị cái gì thế này nhỉ ?

em ấy có tình yêu mới đáng lẽ mình phải vui chứ.

...

một năm học mau chóng trôi qua, sớm muộn cũng đã đến ngày tổng kết, ngày hôm ấy thật sự để lại trong em nhiều kỷ niệm. 3 năm cấp ba không hề ngắn, chỉ có điều trôi qua quá nhanh.

nó như góp một phần vào ký ức thanh xuân của em.

tạm biệt bạn bè cùng mái trường cấp ba, em đã rất buồn. nhưng cũng đã lấy hết dũng cảm để thổ lộ tình cảm với anh.

như mọi buổi chiều khác, em cũng đến quán của anh. có điều hôm nay em trông đẹp lắm, mặc chiếc váy em thích nhất, trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị tất cả mọi thứ đến quán.

- anh minho ! - em nhìn thấy anh thì vẫy tay gọi

- yn hả ? hôm nay đi gặp hay sao vậy, trông em xinh thật đó - anh cười

- thật ạ ? anh nhớ mấy tuần trước em có nói thổ lộ tình cảm với người ta đó ạ, nay em đi gặp anh ấy nè - em phấn chấn

- à .. thế sao ? chúc em thành công nhé - nói đến đây tâm trạng anh trũng xuống

- sao thế ? trông anh không được khỏe thì phải ? - em lo lắng nhìn anh

- à không, chắc em nhầm rồi. - anh

- anh lấy cho em một ly trà đào nhé, nhưng mà phải chính anh pha đó nha, em ra kia ngồi chờ anh ấy - em vừa nói vừa chỉ tay vào bàn ở góc

- được, lát anh mang ra cho nhé - anh

quán hôm nay đông khách thật, chắc các bạn học sinh tổng kết xong cũng đến quán chơi luôn, 1 phần cũng do hôm nay là thứ 7. anh bận rộn chạy bàn, pha chế không nghỉ ngơi.

ngồi 1 tí thì anh mang nước ra cho em, không quên kèm câu chúc.

- nước của em, chúc em thành công nhé - anh nhìn em cười

em lễ phép đáp lại rồi cảm ơn anh. vừa ngồi uống nước, chơi với mấy em mèo và còn ngắm anh làm việc nữa, dáng vẻ bận rộn của anh trông nghiêm túc khiến em mê không dứt khỏi được.

chờ lâu lắm rồi mà anh ấy vẫn chưa tới. minho thắc mắc bèn lại hỏi em.

- người em hẹn đâu rồi ? anh ta chưa tới à ? - anh

em lắc đầu.

- em chờ 1 tí cũng được - em

- coi chừng bị leo cây nhé - anh

- em biết rồi mà - em cười - lo đi làm việc đi kìa anh, khách người ta gọi kìaaaa.

cuối ngày cũng là lúc quán anh chuẩn bị đóng cửa, khách đã đi về hết chỉ còn mỗi em vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở góc quán.

- yn ? sắp tới giờ quán anh đóng cửa rồi. anh ta đâu ? - minho có vẻ hơi tức giận vì " anh ấy " đã cho em leo cây, bắt em chờ quá lâu

em thấy dáng vẻ ấy của anh thì buồn cười không thôi.

- anh có thể ngồi xuống nghe em nói cái này được không ? - em

anh nghe vậy thì cũng ngồi xuống chờ điều em muốn nói. sao trông em có vẻ căng thẳng ?

- nếu bây giờ em nói .. em thích anh thì anh thấy sao ? - em

- anh ? - minho nghi ngờ hỏi lại lần nữa, đồng thời chỉ tay vào bản thân

- đúng - em

- em đang tỏ tình anh ? - anh

- vâng - em vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh

- yn, đùa cái này thật sự không vui đâu. - anh nghiêm túc - em đừng lấy anh ra để thử nữa.

- em không đùa, em thật sự nghiêm túc đó - mặt em nghiêm lại - em là đang tỏ tình anh đó, không phải anh đã từng nói rằng thích ai thì phải thổ lộ sao ? không thì sẽ rất hối hận. giờ em đang làm theo ý anh.

- em thật sự thích anh sao ? - anh - từ khi nào ?

- từ lúc nào em cũng không biết, chỉ biết rằng từ lúc đến quán anh nhiều hơn, được gặp anh mỗi ngày, em biết rằng lúc đó em thích anh mất rồi. - em

- tại sao chỉ là thích chứ không phải yêu ? - anh

- dạ ? - em

- anh yêu em yn - anh

- thật ạ ? - em

ôi lúc này con tim em đập ba da ba da bum luôn trời đất ơi. em sốc phải hỏi lại anh thêm 1 lần nữa để xác nhận.

- anh nói thật. anh cũng yêu em - anh cười

minho anh đừng như vậy nữa em chết mấttttt.

- em cũng vậy. - em hạnh phúc đến mức cười không thấy con mắt đâu luôn á.

- ngốc thật, vậy mà anh cứ tưởng em thích ai khác mà không phải anh rồi chứ - anh - lần sau phải nói cho anh biết chứ ngồi đợi từ chiều tới giờ, tội nghiệp ghê gớm, cô nương ơi là cô nương.

- làm z mới bất ngờ chứ. anh bất ngờ hong ?? - em

- có chứ - anh cười - mai anh dẫn em đi chơi nhé ?

- chỉ có anh với em thôiii. - em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro