10 ➠ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

- Hết giờ làm rồi, mọi người nộp bài lên đây đi.

Jaemin nghiêm nghị nói to rồi cúi đầu nhìn xuống bàn để kiểm tra giấy làm bài của các bạn, thầy giáo có việc phải về sớm trước nên đã nhờ cậu giữ lớp đến hết giờ kiểm tra.

- Mẫn Hưởng à, chờ đã.

Jaemin có chút kinh ngạc cầm tờ giấy làm bài của Lý Mẫn Hưởng lên và lướt mắt đọc sơ qua nó, cậu vừa mới nhìn thấy một điểm khá kỳ lạ mà nếu không nhịn cười kịp thời, Jaemin có lẽ đã khiến cho cậu bạn mới cảm thấy xấu hổ.

- Ai chỉ cho cậu dùng mấy từ này vậy?

- À... bạn cùng phòng của tôi. Sao vậy?

- Chúng không được hợp với ngữ cảnh cho lắm, sẽ rất dễ gây hiểu lầm.

- Ồ... Thế à?... Thật ngại quá, cậu có thể giảng lại cho tôi hiểu những chỗ sai được không?... Tôi nghe bảo cậu giỏi môn này lắm.

- Thật ra tôi chuyên toán cơ, nhưng mấy lỗi này cũng không có gì khó, tôi nghĩ chắc mình cũng sửa lại giúp cậu vài đoạn căn bản được.

- Vậy hả? Cảm ơn cậu! Giảng lại bây giờ luôn được không?

- Bây giờ sao?

Jaemin đưa mắt nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan trường rồi nhưng cậu vẫn còn vài việc phải ở lại làm, dành ra khoảng hai tiếng nữa chắc cũng không sao, Jeno với Injun hình như đã có hẹn riêng với nhau chiều hôm nay, còn Haechan thì sẽ tiếp tục luyện bơi trong thời gian chờ cậu xong việc. Ngoài mặt Haechan thường tỏ ra cao ngạo, bất cần, chứ sự thật là rất chịu khó chăm chỉ phấn đấu, dù chưa bao giờ xem ai là đối thủ, cậu ta vẫn luôn từng ngày cố gắng vượt qua giới hạn của chính mình.

- Nếu cậu có việc bận thì để sau cũng được...

- Không sao, chúng ta bắt đầu luôn bây giờ đi.


11.

Haechan nhìn xuống chiếc điện thoại ngay khi nó sáng đèn, cậu ta vừa tắm xong và đang đứng lau khô tóc, vì chưa thấy Jaemin đâu nên đã nhắn tin hỏi.

[ Mình còn vài việc phải ở lại làm cho xong, cậu cứ về nhà trước đi nhé. ]

- Hừm... Rốt cuộc là đã bị giao cho bao nhiêu việc mà cậu ấy làm mãi tới giờ này vẫn chưa xong??


12.

- Đây, cậu xem coi ổn chưa?

- Ừm... đúng hết rồi đấy! Thật ra cậu rất có năng khiếu viết văn, chẳng qua là do rào cản ngoại ngữ thôi.

- Ổn hết hả? Cảm ơn cậu! May mà tôi nộp cho cậu...

Haechan đứng bĩu môi, liếc mắt nhìn vào cửa sổ lớp học nơi Jaemin đang ngồi cùng tên du học sinh nói chuyện gì đó mà vui cười tíu tít. Cậu ta nhíu mày hậm hực, cái đứa ngoại quốc kia đã không những dám nói chuyện với Jaemin mà còn dám giữ Jaemin ở lại trong lớp đến tận giờ này, khích tướng Haechan ở bể bơi rồi bày trò tán tỉnh người yêu của cậu ta, bộ chán sống rồi hả??

- Jaemin! Về thôi!

Haechan bước thẳng vào trong lớp, biểu cảm cứng rắn hất mặt ra hiệu cho Jaemin ra ngoài, lòng dạ cảm thấy như vừa phát hiện ra mình bị người yêu phản bội.

- Ủa cậu vẫn chưa về hả? Trễ quá rồi sao còn đợi mình tới giờ này...

- Cậu là người yêu của mình mà, sao mình nỡ để cậu về một mình được!

- À... nhưng chờ thêm chút đã, mình còn phải nộp cái này vào phòng giáo viên.

Jaemin cho tay vào balo và rút ra một phong bì to đựng bài kiểm tra trong khi Haechan sốt ruột nắm lấy khuỷu tay cậu kéo lên một cách khá thô bạo, cơn giận dỗi của cậu ta truyền xuống lực nắm khiến Jaemin bất ngờ cảm thấy đau, cậu nhíu mày và thoáng để lộ chút khó xử, tại sao Haechan lại đi công khai mối quan hệ của hai người họ ở ngay trước mặt bạn mới như vậy chứ?

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tạm biệt!

- Ừm. Tạm biệt!

Mẫn Hưởng tủm tỉm cười vẫy tay chào Jaemin rồi đứng lặng thinh nhìn cậu bị Haechan kéo tay dẫn đi mất. Sau khi bóng dáng hai người họ đã khuất, khóe môi Mẫn Hưởng cũng không còn cong lên nữa, ý cười trong mắt anh ta tan biến.


13.

- Đau!

Jaemin gần như đã hét lên khi Haechan cộc cằn đẩy cậu vào trong xe, cậu ta giở giọng trách móc ngay khi bắt đầu khởi động chiếc ô tô.

- Tại sao cậu lại có thể làm thế với mình chứ??

- Chú ý quan sát đường đi. Mà mình đã làm gì? Cậu ta chỉ đơn giản là nhờ mình sửa lại vài lỗi sai thôi mà.

- Sửa gì tận mấy tiếng? Lại vào lúc lớp học chỉ còn mỗi hai người? Vui cười nói chuyện với nhau như thế... Bộ cậu muốn chọc mình tức chết hả? Mình đang cảm thấy như vừa bị phản bội đây này!!

- Phản bội cái gì chứ? Mình không hề muốn chọc tức gì cậu. Cậu ta có lỗi sai, mình phát hiện và cậu ta nhờ mình chỉnh lại, chỉ thế thôi, cậu đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề.

- Nhưng cậu rõ ràng biết mình không ưa cái thằng ấy, đáng lý ra cậu phải đứng về phe mình chứ!

- Chuyện cậu không ưa cậu ta chẳng liên quan gì tới chuyện này cả, vả lại mình biết cậu luôn có sẵn ác cảm với người ngoại quốc mà, dù cho người ta tốt hay là xấu...

- Giờ thì cậu lại giở giọng bênh vực cho cái thằng mới quen đó hả? Cậu là người yêu của mình đó Jaemin à! Giữ khoảng cách với nó đi chứ!!

- Đừng có lớn giọng với mình! Mình chẳng hề có ý muốn kết thân gì với cậu ta mà chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của một hội trưởng hội học sinh thôi, đấy là trách nhiệm, không có tình cảm gì ở đây hết!

- Ôi làm ơn, đừng có đem cái chức vụ đó ra để biện minh...

- Nè Lee Haechan!!

- Mình chỉ yêu cầu cậu tránh xa thằng đó ra, vậy thôi, chấm hết.

- Không được, mình phải công tư phân minh, chuyện học chẳng có dính líu gì tới chuyện tình cảm cả.

- Xì, làm như cái chức hội trưởng đó là cái gì hay ho lắm, chẳng qua cũng chỉ là thuộc hạ cấp cao của giáo viên...

- Lee Haechan! Cậu... Dừng xe lại. Mình muốn xuống.

Haechan gay gắt đạp mạnh thắng xe rồi tức giận quay sang nhìn người đang khoanh tay nhíu mày, quay lưng lại với cậu ta.

- Cậu đang vì cái thằng đó mà dỗi mình đấy à?

- Không.

Jaemin lạnh lùng đáp, đóng mạnh cửa xe ngay trước mặt tên người yêu của cậu rồi im lặng bước lên lề, thất vọng nhìn theo xe của Haechan khi cậu ta nghiễm nhiên bỏ cậu lại với không chút chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro