38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tomatosang
t/b

kimacaron__
ơ
sangie không ngủ sao

tomatosang
tớ nhớ cậu lắm
tớ không quên được cậu
tớ còn thích cậu nhiều lắm

kimacaron__
cậu nói gì vậy..

tomatosang
tớ sợ mất cậu 
sợ cậu đi du học bỏ tớ

kimacaron__
điều đó không quan trọng
sangie giờ này trễ rồi sao lại nhắn cho tớ?

tomatosang
để níu cậu lại là của tớ

kimacaron__
yah! đừng đùa chứ
tớ sắp khóc vì vui đó (!)

tomatosang
t/b quay lại đi
anh nhớ t/b nhiều lắm
anh không quan trọng việc t/b đi du học hay đi đâu nữa
miễn kim t/b vẫn là của anh

kimacaron__
...

tomatosang
không quên được t/b là điều anh cảm thấy may mắn nhất
còn chia tay t/b là lỗi của anh

kimacaron__
aish t/b sắp khóc mất rồi
tên ngốc này..

tomatosang
t/b không tha thứ đâu đúng không?
níu kéo vô dụng rồi đúng không?

kimacaron__
KHÔNG
kim t/b nhớ lee eunsang rất nhiều..

tomatosang
ra cửa sổ
nhìn xuống

kimacaron__
hả..
cậu bị đần sao mà giờ này đứng trước nhà tớ

tomatosang đang nhập...

...

t/b lấy vội cái khoác ở trên móc rồi mặc vào chạy một hơi xuống dưới sân nhà

giờ này đường không còn bóng người chỉ còn bóng đèn đường và một quả đầu đỏ quen thuộc đứng ở đó, thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt kim t/b vội chạy lại gần đó

eunsang đã thấy t/b rồi đúng rồi, là t/b đang chạy đến gần cậu và kêu tên cậu rất nhiều lần

' LEE EUNSANG ! LEE EUNSANG ! '

hai người dang tay ôm lấy nhau thật chặt, t/b dường như lại khóc nữa rồi, nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc đấy, vì eunsang thật sự đã ở đây rồi, vừa khóc vừa đánh nhẹ vào người eunsang mấy cái rồi lại mắng vài câu

' ya tên điên này!!! cậu quá đáng lắm đấy '

' biết tớ nhớ cậu nhiều như nào không hả? '

' sao lại chia tay tớ chứ, lee eunsang là đồ ngốc '

' mà sao người cậu có mùi rượu soju thế? cậu say rồi sao? '

eunsang im lặng ôm t/b từ nãy đến giờ không nói gì hết để cho t/b trách mắng và tra khảo mình đủ câu, đến lúc này mới lên tiếng

' tớ không say, tớ say cậu, xin lỗi vì đã bỏ cậu '

t/b ngại nhìn ra chỗ khác định bước lại vào nhà bỏ eunsang ở đó thì bị eunsang kéo tay lại và..

môi chạm môi, t/b act cool đứng hình mất 2 triệu năm mất rồi, môi eunsang còn rõ vị soju nhưng t/b lại thích cảm giác này lắm

hai bạn trẻ đi bobo môi nhau một lúc lâu sau thì bị ai chiếu đèn pin vào và nói

' muốn gì vô nhà, đừng làm bậy ngoài đường ' - yohan đứng cầm cây đèn pin ở đó lúc nào không hay

' ơ hơ anh hai !!!! '

mặt t/b đỏ như trái cà chua chạy vào nhà bỏ lại eunsang ở đó một mình nhìn t/b và yohan 

chờ t/b chạy vào nhà thì lúc này yohan mới lại gần và vỗ vai eunsang

' mày làm tốt lắm, anh biết anh nên gả ai và làm gì rồi, lỡ rồi, vào nhà anh ngủ luôn đi '

' được cùng phòng với t/b không yohan hyung '

' cùng phòng với anh okay '

' chán thế.. '

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro