19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee chaeyeon đi từ từ và cầm 1 tờ phao và dò nát nó  rồi lén quăng nó xuống chỗ ngồi của t/b trước khi t/ bước vào làm bài thi của mình, khi bỏ xong rồi chaeyeon chạy một mạch ra ngoài

nhưng chaeyeon không hề biết rằng có người đã nhìn thấy  chaeyeon từ phòng hội học sinh chạy hớt ha hớt hải ra ngoài

...

t/b hôm nay tâm trạng rất tốt là đằng khác vì t/b đã học bài rồi và với sự kèm cặp của eunsang thì kim t/b có thể tự tin mà làm bài mà không cần nhờ sự giúp đỡ

ai cũng sẽ nghĩ làm bài thi một mình rất căng thẳng đúng không?  nhưng t/b lại không nghĩ như vậy, t/b thấy đây là 1 cơ hội tốt, phần trăm tập trung làm bài sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nên t/b rất tự tin cho bài thi lần này

khi cô chủ nhiệm bước vào thì cười với t/b một cái và hỏi trấn an t/b một câu

' em ôn bài kỹ rồi chứ '

t/b cười tươi nhìn cô và gật đầu như đúng ý là mình đã sẵn sàng cho bài thi lần này

...

t/b ngồi làm được một hồi thì chaeyeon lại 1 lần nữa bước vào phòng hội học sinh và giả vờ hỏi cô

' cô ơi, cuối tuần này nộp bản báo cáo ạ? '

' ừ đúng rồi '

chaeyeon đưa ánh mắt như đang dò xét cái gì đó và đã thấy tờ phao mình để dưới chân t/b và la lên

' cô ơi dưới chân bạn t/b có cái gì thì phải '

nói xong lee chaeyeon chạy một mạch ra ngoài và để lại cô nhìn t/b và kêu t/b nhặt tờ giấy ấy lên cho cô xem

cô mở tờ giấy ra thì phát hiện đây là phao và quát t/b

' ai cho em mang phao vào đây? '

t/b giật mình và nhìn về phía cô với ánh mắt khó hiểu và lo lắng

' e..em không có '

' rõ ràng là ở ngay chỗ em, cô thất vọng về em quá t/b, không cần làm bài thi nữa, ngày mai kêu anh của em vào đây gặp tôi '

nói xong cô cầm tờ giấy của t/b lên và bước ra ngoài, để lại một t/b ngơ ngác và trống rỗng.

...

t/b như cái xác không hồn trên đường bước về nhà của mình, hình như t/b sắp khóc đến nơi rồi

eunsang đi ngang qua thì thấy t/b liền vẩy tay liên tục về phía t/b và kêu

' t/b ơi '

t/b nghe nhưng dường như không để ý và chỉ lướt ngang qua eunsang

eunsang cảm giác được dường như đã có chuyện gì xảy ra với t/b rồi nên kéo tay t/b lại

' xảy ra chuyện gì, nói tớ nghe '

t/b không nói gì, vỡ òa cảm xúc và ôm eunsang khóc, tiếng khóc ngày càng một to hơn

eunsang thấy vậy liền không hỏi nữa, chỉ vỗ vỗ lưng t/b coi như là một lời an ủi, đây cũng lần đầu eunsang thấy t/b khóc

kim t/b ơi, em có biết lúc em khóc là eunsang cũng rất đau lòng không.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro