Leave me alone in the night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vài lời từ tác giả (gốc):

Meep, tui khá là sợ khi quyết định xuất bản đứa con tinh thần này, đây chỉ là vài thứ tui viết. Và thật lòng hơn nữa mà nói, cái này giống như một "lời mở đầu" cho ý tưởng mà tui đã nghĩ đến trong tâm trí dạo gần đây, nhưng tui cảm thấy rất ngại khi viết về đôi bạn trẻ spideypool :l Tui không biết vì sao nữaaaaaa.

Đây là lần xuất bản đầu tiên của tui trong fandom này. Nên tui xin lỗi nếu nó có OCC (out of character) hay gì đó nhen.

Và đúng vậy, Deadpool hành xử kỳ lạ đều có mục đích.
_________________________

Chương 1: Leave me alone in the night.

Tí tách
Tí tách

Cơn mưa trút xuống gội sạch thành phố New York khi những đám mây bão đang tụ tập thành đàn trên thảm trời.

Một thảm trời được bao phủ bằng những rèm cửa đen thẳm.

Thời tiết hôm nay không được tốt lắm và những linh hồn tội nghiệp đang ngoài kia hẳn đang hối hận vì đã lựa chọn bước chân ra khỏi ngôi nhà yêu quý.

Nhưng, thời tiết xấu không phải là một lý do đủ thuyết phục Người Nhện hàng xóm thân thiện của chúng ta bỏ bê trách nhiệm (hằng ngày) của anh ấy ngày hôm nay. Thực ra thì, chàng hàng xóm thân thiện ấy đã thành một con chuột lột, phải cảm ơn đến cơn mưa nặng hạt đã trút xuống đầu anh. Anh đang - ngồi xổm thay vì ngồi - quan sát đường phố từ trên cao một toà nhà trọc trời. Dù cho anh đã ướt nhẹp, nhưng vẫn từ chối ngồi trên mái nhà ẩm ướt và trơn trượt.

Hôm nay có vẻ sẽ bão cả đêm nhưng thành phố yêu quý của anh có vẻ không có vẻ gì là vỗi vã. Anh đã xử lý vài vụ trộm cướp, nhưng tất cả chỉ là những vụ nhỏ và những tên trộm cũng không có tý kinh nghiệm nào.

 Rất rõ ràng, chúng đang muốn thử xem nếu con đường tội phạm có thể mang đến cho chúng một bộn tiền, tất nhiên, trong thời gian lâu dài. Chà, tiếc rằng buổi trình diễn mà chúng mong đợi không mấy đặc sắc.

Những lúc như thế này Peter tự hỏi tại sao anh lại không về nhà và làm cái gì đó. Kiểu...bất kỳ thứ gì. Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy vô vị bằng một cách nào đó, như ngồi đây và chống lại thời tiết khó ở, run rẩy vì cái lạnh chẳng hạn. Anh không dễ ốm, vậy nên không có nghĩa trời mưa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, nhưng anh không thích nó. Cả người anh đều đã lạnh cóng, và bộ đồ bằng vải thun này không hề làm anh ấm lên. Nhưng bởi vì sức mạnh lớn đi kèm với trách nhiệm lớn, Peter vẫn ở ngoài đây, quan sát đường phố New York. Đây là trách nhiệm của anh đối với thành phố này. 

Anh không thể gạt nó đi. Ít nhất anh không muốn sống trong tội lỗi.

Peter đem toàn bộ sự tập trung lên "rừng bê tông*", đến nỗi anh không hề chú ý đến thứ đang di chuyển đằng sau mình. Cho đến khi anh cảm nhận nòng súng đè trên lưng và ai đó nói 'boom'. Anh không thể ngăn bản thân giật mình. Quá đỗi bất ngờ, annh mất thăng bằng và thay vì rơi xuống và chết thì anh đã nhanh chóng dính chặt lấy tường. Người trên của anh chạm tường trong khi chân của anh vẫn còn đang móc trên nóc nhà.

(*rừng bê tông: một thành phố hoặc khu đô thị hiện đại, đặc biệt khi bị coi là một nơi khó sống.)

"Anh thích cách cưng cho anh ngắm quả mông thơm ngon đó, nhưng có lẽ đây không phải là lúc cho loại hành động này."

Peter có thể nhận ra giọng nói thiếu đánh của ai đó ngay lập tức.
Và anh đã biết vì sao giác quan Nhện đã không cảnh báo nguy hiểm. Vì anh không gặp nguy hiểm ngay từ đầu.

"Deadpool!" Anh gần như gầm lên khi bàn tay của ai đó vòng lấy bụng và giúp anh kéo trở lại nóc nhà.

 Dù anh thừa sức để làm điều đó.

Khi đã đứng trở lại trên vị trí cũ, Peter xoay người và nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong bộ đồ đỏ, và đen của hắn ta. Mặc dù Deadpool đang đeo mặt nạ, Peter vẫn chắc chắn rằng hắn đang nhếch mép. Anh gần như có thể thấy rõ đôi môi của gã đang cong vút lên đằng sau lớp mặt nạ kia.

"Bất ngờ chưa, Nhện Nhỏ! Thật không thể tin được trò này có thể làm cưng sợ!" Tên lính đánh thuê nói, quơ quơ cây súng của hắn trong không khí. Deadpool trông có vẻ rất tự hào về chiến tích này.

Nhưng Peter thì không.

"Anh đang làm gì ở đây?" Người Nhện hỏi với giọng nói mang theo sự giận dữ

Anh đã ngạc nhiên khi thấy Deadpool ở đây. Vì anh nghĩ tên lính đánh thuê đã rời khỏi thành phố này từ lâu.

Và có vẻ như anh đã sai.

"Duh, tất nhiên là để gặp Nhện Nhỏ đáng yêu của anh rồi! Và làm vài thứ bẩn thỉu nữa, nhưng vì cưng không muốn nghe mấy loại chuyện này, nên hãy vờ như anh chỉ ở đây vì cưng." Deadpool trả lời trong khi chơi đùa với cây súng của hắn, rồi hướng nó về phía Người Nhện, lặp lại trò đùa đó của hắn lần nữa. "Boom!"

"Anh có thể cất nó qua một bên không?" Peter rít lên, anh khá nổi điên bởi cái trò đùa 'thông minh' kia của Deadpool. Thành thật mà nói, anh đã sợ và cảm thấy nghiêm trọng về cách giác quan-nhện của anh không phản ứng với việc này.

Có lẽ sự thật đã chứng minh, Deadpool sẽ không bao giờ hướng thứ nòng súng ấy về phía anh mà bóp cò. Hoặc đó là vì anh mong thế, nhưng hơn cả, anh thấy khó chịu.

"Ôi Nhện Nhỏ của anh, đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ tổn thương cưng. Không bao giờ! Nhưng chỉ trong trường hợp cưng muốn thôi." Deadpool trả lời và đồng thời cất cây súng về chỗ cũ. Còn sau đó, Deadpool đã có vài kiểu tranh cãi với những chiếc hộp, nhưng Peter không quan tâm lắm.

"Cảm ơn, Wade."

Anh nói mặc dù biết Deadpool sẽ không nghe thấy. Hắn quá bận rộn với những chiếc hộp. Người Nhện quay trở lại chỗ anh đã ngồi trước khi Deadpool xuất hiện. Lặng lẽ quan sát người dân đang cố gắng đối mặt với trận mưa và cơn bão sắp tới.

Anh chỉ có một chút thời gian để trở lại công việc trước khi Deadpool kết thúc tranh luận giữa hắn và những chiếc hộp.

"Một đêm bận rộn?" Deadpool hỏi. Ngồi xuống bên cạnh Người Nhện, ngắm nhìn đường phố với anh.

"Không hẳn, sẽ không ai thích việc phải đi ra ngoài trong thời tiết thế này."

"Đúng vậy, thời tiết mẹ nó thật xấu. Không phải cưng cũng nên ở nhà sao? Cưng sẽ bị cúm với cái bộ đồ ướt nhẹp đó đấy!"

"Tôi không dễ bị ốm."

Deadpool chỉ ậm ừ, và sau đó, yên tĩnh ngồi. Rất hiếm khi có thể nhìn thấy một Deadpool yên tĩnh thế này. Vì hắn luôn được biết đến với biệt danh "a merc with a mouth". Hắn luôn tán dóc và lảm nhảm về những chuyện vô nghĩa trên trời nào đó. Đôi khi lại chỉ ngồi và làm phiền Người Nhện vì hắn trông có vẻ crush anh một chút.

"Well." Deadpool đứng dậy, sau khi lắng nghe tiếng mưa một vài phút. "Sao chúng ta, thay vì ngồi đây rình mò dân chúng, thì đi kiếm gì đó ăn nhỉ? Anh đang rất đói! Đói như một con sói ấy."

Peter hướng ánh mắt về phía của Deadpool, nhìn chằm chằm hắn. Quả là một tên giết người luôn có tâm trạng tuyệt vời. Nhưng yêu cầu của hắn khiến anh thấy có chút hấp dẫn

Anh cũng đói, và vì là Deadpool, hắn sẽ trả tiền. Dù Peter đã cố gắng, khăng khăng rằng anh sẽ tự mua đồ ăn cho bản thân, nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Nếu Deadpool đã đề nghị làm một điều gì đó - đặc biệt là với người có kỹ năng của loài nhện - hắn sẽ không để một người đặc biệt như thế phải trả tiền. Đôi khi Peter có cảm tưởng anh đang lợi dụng Wade và tiền của hắn, nhưng đệt, anh phải làm gì nếu tên đàn ông kia quá cứng đầu?

Trước khi anh có thể đáp lại, tiếng xe cảnh sát rú lên, nối đuôi là những chiếc xe anh đã quá quen thuộc tăng tốc trên đường lớn.

"Ờ f*ck you! Tao và Spidey vẫn sẽ đi hẹn hò và cảm ơn vì đã cockblock* nhá!" Deadpool chửi thề, lắc lư cái eo của hắn trong không khí.

(*cockblock: một loại hành động, vô tình hay cố ý, ngăn cản ai đó làm tình. Hành động được thúc giục bởi sự ghen tỵ hoặc tính háu thắng. )

"Này, đây chỉ là một bữa tối. Phần cuối chỉ là trí tưởng hoang dã của anh" Peter nói, nhảy lên, đứng trên mái nhà và sẵn sàng đuổi theo sau đuôi xe cảnh sát.

"Đừng như vậy chứ, hãy để người đàn ông có ước mơ của hắn!", Deadpool đáp, vẫn duy trì tư thế trên mái nhá. Giọng nói của hắn ẩn thất vọng vì không thể cùng Người Nhện ăn tối. Nhưng anh biết Deadpool sẽ chỉ buồn trong một hoặc hai phút thôi.

"Yeah, phải rồi. Well, công việc dù sao cũng đang vẫy gọi."

Trước khi Peter có thể nghe thấy Deadpool lẩm bẩm gì đó, anh đã nhanh chóng đuổi theo xe cảnh sát. Anh cảm thấy có chút tội lỗi, sự thất vọng rất rõ ràng trong giọng nói của Deadpool, hắn thật sự trông buồn bã vì không thể ăn tối với Người Nhện. Hắn luôn trông tiếc nuối vì đã đánh mất cơ hội ấy. Nhưng lần này hành xử của Deadpool khác thường hơn mọi ngày và Peter không biết lý do vì sao. 

Nhưng anh không có thời gian để điều tra.

Peter thành công đưa mắt liếc nhìn về phía Deadpool lần cuối, trước khi anh đã ở quá xa để có thể nhìn thấy.

Deadpool vẫn ngồi trên mái nhà, không để tâm đến cơn mưa đang tí tách từng giọt rơi trên vai.

Thật kỳ quặc.

____________

Peter đuổi theo xe cảnh sát đến hiện trường. 

Và thật thất vọng. Vụ việc không lớn lắm và cảnh sát đã bắt được những tên tội phạm. Không phải việc mà những người thi hành công lý này cần đến sự giúp đỡ của Người Nhện.

Sự thất vọng càng nặng nề bên trong Peter khi anh trở về nóc nhà cao chọc trời kia.

Tên lính đánh thuê đã rời đi không dấu vết.

Sự quan tâm của anh đã ngứa ngáy ngọ nguậy bởi hành xử kỳ lạ của Deadpool. Nhưng anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh chỉ nên quên nó đi. Deadpool vẫn luôn khó đoán. Có thể hoặc thật ra chẳng có gì cả đằng sau sự hành xử kỳ quặc của hắn.

Buổi tối còn lại đã mưa không có dấu hiệu ngừng.

Nhưng kỳ lạ, lại thực yên tĩnh.

________

Trời đã sập tối khi Peter quyết định trở về căn hộ của mình.

Đó là tất cả những gì anh có thể, một căn hộ nhỏ. Có còn hơn không đúng chứ? Công việc của anh sẽ dễ dàng hơn vì không cần phải sợ hãi từng ngày rằng Dì May yêu quý hoặc bất kỳ ai có thể nhìn thấy anh trong cái bộ độ Người Nhện này. 

Cũng sẽ tốt hơn nếu có thể giữ một chút khoảng cách với Dì May. Dì ấy sẽ không gặp nguy hiểm mọi lúc mọi nơi trong trường hợp nếu có ai đó quyết định theo đuôi anh.

Peter đã sắp đến căn hộ của mình khi anh nghe thấy tiếng ai đó thét lên. Bên trong một con hẻm.

Peter đã sẵn sàng để cảm nhận sự ấm áp và khô ráo của quần áo đang chờ anh bên trong căn hộ, nhưng Người Nhện phải xử lý vấn đề trước mắt trước khi Peter có thể cuối cùng thoát khỏi bộ đồ thun ướt nhẹp này.

Ai đó đang gặp rắc rối và họ cần giúp đỡ.

_____________________

Có hai người đàn ông trong con hẻm tối, người kia trông như một con động vật bị dồn vào đường cùng - đầy sự sợ hãi và hận thù. Hẳn đây là những gì đang xảy ra, người còn lại có hai khẩu súng và sẽ chỉ là vấn đề thời gian để một trong hai có thể bị giết. 

Giữa họ hình như đang có một cuộc tranh cãi rất nồng mùi thuốc súng, nhưng Peter không thể nghe rõ họ đang nói gì. Một phần có thể là vì tiếng mưa làm anh phân tâm, phần còn lại là giọng nói của người đàn ông trông sợ hãi kia như đang bị bóp nghẹt. Như anh ta đang đeo thứ gì đó trên miệng. 

Khi người đàn ông trong góc thấy Người Nhện, cuộc đối thoại đã bị cắt ngang bởi tiếng thét của anh ta. 

"Người Nhện! Cứu tôi với!"

Nghe thấy từ "Người Nhện", người con lại quyết định phải hành động nhanh chóng. Hắn định bắn người đàn ông kia. Nhưng Peter đã nhanh hơn, phóng tơ nhện, mượt mà dứt khoát nhắm đến cây súng và quật nó khỏi tay gã. Điều đó không hề khiến tên đàn ông chậm lại, gã giống như không có chuyện gì xảy ra mà vọt đến nạn nhận, hướng tới thứ gì đó đằng sau lưng gã. 

"Ồ không được đâu, anh bạn!" Peter nói lớn và nhảy xuống từ vách tường, quyết định phải giải quyết tên này trước khi gã làm thêm chuyện gì đó ngu ngốc. Anh quật mạnh gã xuống đất và đối mắt với người đàn ông đã gặp rắc rối trước đó. "Đi ngay! Rời đi khi anh còn có thể." Peter không đưa thêm yêu cầu gì cho người đàn ông nữa, anh ta đã chạy đi ngay khỏi con hẻm.

"Fuck!" Gã đàn ông Peter đã đè xuống, chửi thề, đá anh ra khỏi người của gã. Peter đã sẵn sàng hạ đo ván tên nhóc này.

Nhưng trước khi nắm đấm của anh có thể chạm vào hắn, gã đã chặn lấy nó và không làm bất cứ hành động gì như sẽ tấn công Peter. Điều đó thật kỳ lạ, vì sự thật chính là tất cả những tên xấu xa nào cũng đều muốn đấm anh vì Người Nhện đã phá hỏng kế hoạch của chúng. Nhưng gã này lại...không? Cũng không quá lâu sau khi gã thả tay Peter ra và chửi thề gì đó.

"Cưng để tên khốn đó thoát!"

Peter thấy bối rối trong một giây, đến khi một mạch điện xẹt qua não anh. Anh quen giọng nói này và anh biết gã đàn ông này.

"Deadpool?!"

"Đừng 'Deadpool' với anh bây giờ, cưng để tên khố đó thoát. Bây giờ anh phải săn hắn một lần nữa." Deadpool thở ra, tức giận vì người đàn ông đã chạy thoát. Nhưng! Hắn thật ra không giận như bạn nghĩ. Có lẽ vì hắn thích Người Nhện khiến lửa giận của hắn có chút ít đi. 

"Anh đã muốn giết người đàn ông đó. Và tôi sẽ không  để chuyện ấy xảy ra, không phải ở trong tầm mắt của tôi." Peter nói, khiến Deadpool lẩm bẩm gì đó. 

"Tên khốn đó xứng đáng bị giết. Hắn là kẻ xấu và tất cả những gì hắn làm là hãm hại tất cả mọi người." Deadpool nói, nhưng mọi câu chữ của hắn đều trượt khỏi tai Peter. Không quan trọng lý do gì khiến người đàn ông kia 'xứng đáng' bị giết, Peter cũng sẽ không để hắn giết anh ta. Anh không chấp thuận lý do ấy. Giết một người nào đó không phải câu trả lời cho mọi thứ.

Đây không phải là lần đầu tiên Peter ngăn cản Deadpool giết ai đó, nhưng lần này Deadpool không hề dịu xuống như mọi khi. Hắn rõ ràng vẫn đang tức giận và hắn cố để không phát tiết chúng lên người Peter.

"Deadpool, thoải mái đi, thế giới sẽ không lật ngược lại chỉ vì chuyện này." Peter cố gắng, nhưng nó có vẻ không giúp Deadpool, ừm, hoàn toàn không. Hắn vẫn đang tức giận. Peter cố gắng nói về cái gì đó để xua đi cơn giận của Deadpool.  Và anh nhớ ra một điều có thể sẽ làm được.

"Hãy quên chuyện này đi và đi ăn nhé? Anh đói không? Chúng ta có thể ăn gì đó như tacos, bất kỳ thứ gì anh muốn." Peter hỏi và trong một khắc, anh nghĩ anh đã thành công. Deadpool hướng mắt, và nhìn anh một lúc, sau đó liền  lắc đầu và chuẩn bị rời đi.

"Xin lỗi Nhện Nhỏ, anh có vài chuyện quan trọng hơn cần giải quyết."

Peter chụp lấy tay tên lính đánh thuê trước khi hắn có thể chạy đi khỏi con hẻm, hẳn là muốn quay lại truy lùng người đàn ông kia.

"Để tôi yên." Deadpool nói, giật tay ra khỏi cái chạm của Người Nhện, biến mất khỏi con hẻm trong chớp mắt. Phải cảm ơn cái teleport của hắn.

Thường thì, Peter không thấy Deadpool sử dụng nó, hắn hầu như không bao giờ đụng đến teleport. Nhưng giờ Peter lại thấy hắn dùng đến. Mọi chuyện vừa xảy ra thật kỳ lạ.

Peter vẫn đứng trong con hẻm, nhìn đăm đăm vào nơi Deadpool đã rời đi một lúc trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy

Khi anh cuối cùng cũng quyết định trở về nhà, khuôn mặt quen thuộc nào đó bất thình lình xuất hiện.

"Anh quên súng" Deadpool nói, khăn gói lại cây súng quý giá của hắn. Và teleport rời đi, một lần nữa. 

Peter không thể nhịn mà cười, mặc dù anh vẫn còn đang cực kỳ bối rối. Deadpool đã hành xử kỳ lạ đêm nay, nhưng có lẽ hắn có một lý do chính đáng đằng sau điều đó. 

Ai biết được.

____________________

Notes: Như tui đã nói, đây giống như một cái "lời nói đầu" cho cái ý tưởng fanfic trong đầu của tui. Tui vẫn đang lên kế hoạch và thu thập đủ can đảm để viết em ấy.

Dù sao thì, cảm ơn các thím vì đã đọc nhen, tui mong các bác tận hưởng đứa con tinh thần của tui và tui nghĩ ẻm cũng không quá tệ sau tất cả. Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của tui, nên nếu có từ lỗi nào thì, xin lỗi các bác nhen! Tui không còn người beta cho tui nữa rồi, nên hẳn tui phải tự mình sống sót thôi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro