End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ anh nói đúng, anh không yêu hắn nữa.Anh đã không còn là cái đuôi suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau hắn như trước đây, thay vào đó là những cuộc gặp của anh và bạn bè trong thời gian rảnh.Sau bữa tiệc ngày hôm đó, anh trở nên vui vẻ hơn, hay cười hơn và tránh né hắn hơn.Sự thay đổi của anh làm hắn phát rồ, hắn đã nghĩ anh chỉ nhất thời tức giận sau một thời gian sẽ trở lại như trước nhưng hắn nhầm rồi.Anh đã không còn là anh của trước đây, không còn là một Leo Messi lúc nào cũng chỉ có hắn, càng không phải một Leo Messi yêu hắn.

Lẽ ra hắn phải cảm thấy vui khi không bị anh làm phiền chứ không phải khó chịu khi thấy anh lơ mình như thế, vì vốn hắn đâu thích anh, hắn ghét anh cơ mà.Đã ba tháng từ sau vụ việc đó và cũng đã ba tháng hắn không được ở gần anh, mỗi khi có cơ hội anh sẽ chuồng đi ngay khi không ai để ý hoặc tỏ ra không quen biết hắn.

Hắn chạy đến ghì chặt anh vào tường, hai mắt đỏ ngầu khi thấy anh đi cùng người khác.

" Lionel Messi, thằng chó đó là ai? " - Hắn như phát điên khi thấy nụ cười vui vẻ của anh, nó vẫn ngọt ngào như thế chỉ là nó không còn dành cho hắn.

Từ trước đến giờ hắn là người duy nhất khiến anh cười tươi như thế mà tại sao, chẳng lẽ anh thích người khác rồi?

" Cút ra. "

" Tôi hỏi nó là ai, cmn anh ngoại tình? "

Anh nghe hắn nói thì cười lớn, ngoại tình? Hắn điên rồi sao, anh đâu phải người yêu hắn, anh quen ai là quyền của anh hắn có tư cách gì để quản? Với cả hắn luôn là người khước từ tình cảm của anh còn gì?

" Anh cười con mẹ gì, anh dám cắm sừng tôi? "

" Cậu có bình thường không đấy? "

" Cậu đâu phải người yêu tôi, sao lại tính là ngoại tình? " - Anh cười nhạt, gỡ tay hắn ra khỏi mình.

" ....... " - Gã như chết lặng trước câu nói vừa rồi.

Phải rồi, hắn đâu phải người yêu anh.....hắn nổi điên cái gì chứ.

" Không phải thích tôi sao? "

" Quan trọng không? "

" Vì hôm đó tôi đánh anh? "

" Nếu phải thì sao? Cậu cho tôi đánh lại? " - Anh giễu cợt nhìn hắn.

" Nếu anh muốn, chỉ cần....." - Hắn mừng thầm khi thấy phản ứng của anh, đánh xong anh sẽ trở lại như trước phải không.

" Không cần, tôi không muốn bẩn tay. "

" ........ "

" Thích nó rồi? "

" ........ "

" Nó có gì hơn tôi? "

Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy ánh mắt hắn nhìn mình, ánh mắt tủi thân đó là sao? Sao lại nhìn anh như thể anh là người vứt bỏ hắn vậy?

" Trả lời tôi, Leo. "

" Thật sự thích người khác rồi? "

" Thích hay không không quan trọng, quan trọng là tôi không thích cậu. "

Hai mắt hắn đỏ lên, khoé mắt ần ật nước nhìn anh.

" Cậu khóc đấy à? "

" Đây không phải điều cậu muốn sao? Sao lại tỏ ra đáng thương thế? "

Hắn cũng không biết, rõ ràng hắn không thích anh nhưng sao tim hắn đau quá.

" Cậu về đi, đừng làm phiền tôi. "

Có lẽ hắn yêu anh rồi, hắn không muốn nhìn anh bên người khác nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn không xứng với sự tha thứ của anh sau tất cả những gì đã làm.

.

.

.

Sau khi thoát khỏi bữa tiệc cùng đội anh liền trở về phòng tắm rửa sau một ngày dài.Anh bước ra từ phòng tắm với chiếc quần ngắn ngang gối cùng áo thun trắng.Vừa ra đã thấy hắn ngồi trên giường với chiếc quần đen dài cùng ánh mắt chăm chú nhìn mình.

" ? "

" Ai cho cậu vào đây? "

" ......... "

" Cút được rồi, tôi không muốn gặp cậu. "

Hắn không nói gì chỉ từng bước đi đến chỗ anh.

" Muốn gì? "

" Ai cho anh ôm nó? " - Hắn nắm tay kéo mạnh anh về phía mình, dùng lực đè anh xuống giường rồi xé rách áo anh.

Hắn lại nổi điên cái gì đây?

" Liên quan gì tới cậu? "

" Anh thích nó rồi phải không ? "

" Nếu đúng thì sao? " - Anh nhìn hắn thách thức.

" Cmn Leo Messi, anh là của tôi. "

.

.

.

" Aa.....cmn cậu bị điên rồi.....a....."

Anh nằm dài trên giường với chút ý thức còn sót lại sau khi bị làm đến mức tự bắn.Nước mắt chảy dài, đôi mắt thẩn thờ nhìn hắn, nhìn thật rõ tên khốn trước mặt.Anh giờ chỉ muốn chết quách đi cho xong, lần đầu của anh, thanh danh của anh bị hắn lấy sạch rồi.Anh còn sống làm gì nữa, nhớ đến cảnh tượng ban nãy là anh lại thấy bản thân thật kinh tởm.

Chỉ vì muốn dỗ dành cô ta mà hắn làm đến mức này sao, khốn nạn thật.

" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. "

" Im ngay cho tôi. " - Hắn cắn mạnh vào người anh.

Đôi mắt anh nhắm hờ, hai tay siết chặt ga giường, anh không muốn thấy hắn thêm bất kỳ giây phút nào nữa nhưng làm sao đây? Hắn nào buông tha cho anh, hắn hành hạ thân xác anh đến gần sáng mới dừng lại.Từng đụng chạm, từng nụ hôn của hắn đều khiến anh cảm thấy kinh tởm, anh ghét cách hắn gọi tên mình trong cơn tình, ghét cách nói yêu mình khi bản thân đang làm nhục anh.

" Tôi không yêu Jactyka, tôi yêu anh.Thật đấy. "

" Tôi biết anh hận tôi, nhưng anh có thể cho tôi một cơ hội không? "

Yêu sao? Nực cười, hắn thật chắc không hề yêu anh, hắn chỉ muốn làm nhục anh để thoả mãn cái thú vui chó chết của mình mà thôi.

Anh lê cơ thể nhem nhuốc đầy vết nhơ đi đến phòng huấn luyện viên khi hắn đã chìm vào giấc ngủ, anh muốn trở về câu lạc bộ, muốn trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt.Sau khi nhận được sự đồng ý của ông anh đã nhanh chóng bắt xe ra sân bay trở lại Pháp, khi tỉnh lại không thấy anh hắn đã lật đật đi tìm.Khi biết tin anh đi hắn liền tức giận gọi cho anh thì phát hiện bản thân đã bị anh cho vào danh sách đen.Làm thế nào cũng không được nên hắn đành trở về câu lạc bộ, vì hắn biết anh sẽ chẳng thể tránh hắn mãi được, nhưng hắn đâu biết.

Vì hắn, vì tên khốn như hắn đã ép anh đến bước đường cùng, anh giờ chẳng còn chút luyến tiếc gì với nơi này, cũng chẳng muốn gồng mình thêm nữa.Anh thật sự đã quá mệt mỏi với cái thế giới tàn khốc này rồi, chẳng ai hiểu cho anh cả, chẳng ai chịu đối xử nhẹ nhàng với anh hết.

Anh đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, bầu trời mang cho mình một màu đỏ rực rỡ xen lẫn chút tím, đàn chim hoà mình vào cái nắng của mặt trời đang lặn, hoàng hôn rồi, đẹp thật.Nhưng trong cái đẹp bao giờ cũng chứa nỗi buồn....

Anh bất giác cười nhẹ, tay cầm điện thoại ấn vào dãy số quen thuộc.

Phải rồi, thế giới này vẫn còn một người yêu thương anh, một người yêu anh bằng tất cả những gì mình có.

" Alo...."

" Em nghe, sao thế anh? "

" Ney, anh muốn đi chơi. "

" Bây giờ ạ? "

" Ừm.....chúng ta đi khu vui chơi được không? "

" Em tới đón anh. "

" Được. "

Gã khi nghe anh nói thế thì rất vui, không hiểu vì sao gần đây anh khác lắm.Cứ im im không nói không rằng luyện tập xong sẽ đi thẳng về nhà, cũng bắt đầu tránh né những đụng chạm từ gã làm gã rất lo.

Hai người cùng nhau chơi rất vui, anh cười rất nhiều khiến gã an tâm phần nào, họ cùng ăn cùng chơi cùng nói chuyện đến tận khuya mới về.

" Hôm nay vui anh nhỉ. "

" Vui lắm, em về cẩn thận nhé. "

" Dạ, mai gặp nha anh. "

" ......Được, mai gặp. "

" Bye....."

Anh đi vào nhà đóng cửa lại, hai chân mềm nhũn làm anh ngã xuống đất, khoé mắt ươn ướt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống lọ thuốc ngủ trên tay.

" Làm gì còn ngày mai.....em ơi....."

" Anh xin lỗi Ney, anh thất hứa rồi. "

Một viên.....

Hai viên.....

Rồi ba viên.....

Và rất nhiều viên tiếp theo được anh đưa vào miệng.

Hai mắt anh nặng chĩu, anh nằm xuống giường rồi thiếp đi cùng nụ cười rạng rỡ.....

.

.

.

Anh không còn nữa....anh đã mãi rời xa thế giới này, một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng như cách anh đến.

Ngày anh mất, hắn như phát điên đập phá mọi thứ, hắn không thể chấp nhận việc anh ra đi bỏ lại hắn ở thế giới này.Ngày đưa tiễn anh trời mưa tầm tả, những cơn gió ù ù kéo đến như một lời từ biệt gửi đến anh.Ngày đó, người ta thấy hắn quỳ trước mộ phần anh, dập đầu xuống đất mà khóc, tiếng mưa cùng tiếng gió cũng không thể che đậy tiếng khóc thương tâm của hắn.

Ngày anh mất, gã như chết lặng, gã không khóc cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị hậu sự cho anh.Gã cứ nghĩ bản thân sẽ không khóc, gã sẽ mạnh mẽ để anh có thể yên tâm ra đi, nhưng không, gã lầm rồi.Khoảng khắc nhìn thấy nụ cười ngây thơ của anh trên di ảnh, gã đã bật khóc, gã quỳ xuống gào khóc thảm thiết khiến người ta chua xót.

Ngày anh mất, nổi đau anh để lại đã vô tình giết chết hai trái tim đang đập, một người đau đến chết đi sống lại không thể diễn tả bằng lời, người kia lại như kẻ điên đem lòng nhớ thương anh từng ngày.

Phải chi hắn và thế giới này dịu dàng với anh một chút, yêu thương anh một chút thì có lẽ anh đã hạnh phúc.

.

.

.

Hôm nay là tròn một năm ngày anh mất, hắn như người vô hồn đi vào căn phòng anh thường ở, mọi thứ vẫn sạch sẽ tươm tắt chỉ là không có anh ở đó.Hắn đưa tay cầm lấy quyển nhật ký trên đầu giường.

Từng trang từng chữ trong đấy đều viết về tình yêu anh dành cho hắn trong suốt những năm qua, hắn cứ đọc hết trang này đến trang khác tới khi trang cuối cùng hiện ra, chỉ một dòng chữ ngắn ngủi đã khiến hắn bật khóc nức nở.

Thì ra anh vẫn yêu hắn, yêu đến phút cuối cùng của cuộc đời.




_______________________________End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro