Mũ và súng -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Kazuha, người Nhật chuyển đến đây sống giống chị Sakura."

Yunjin nhướng mày, nàng có ấn tượng khá tốt đối với người Nhật, chủ yếu là từ Sakura. Họ quý phái và sang trọng một cách tao nhã, làm tôn lên vẻ điềm đạm thường thấy của họ.

Suy nghĩ của Yunjin bị đứt ngang khi có một chai Rum vừa được đặt xuống bàn bởi một cô cảnh sát xinh đẹp. Yoona bật cười khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của hai cô cao bồi như vừa có ai đến gây sự với hai cổ.

"Mọi người về rồi à, cùng uống một chai ăn mừng chứ nhỉ?"

Phải rồi, Seol Yoona, nữ thần mà ai gặp cũng đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô. Xinh đẹp thuần khiết như tiên tử và nét trong sáng như một chú nai hoàn toàn không vừa vặn với nghề nghiệp của cô ấy.

Yena gặp lại bạn cũ thì vui ra mặt, hỏi thăm cuộc sống gần đây của cô. Yoona rót rượu vào ly của mỗi người rồi cũng ngồi tán gẫu cùng.

"Công việc của Yoona dạo này vẫn ổn nhỉ?"

"Ừ cũng ổn định thôi, mọi người đã đi đâu trong hai năm qua thế?"

Nói tới liền làm Yunjin bực bội, dốc hết ly vào mồm rồi lên cao giọng mỉa mai.

"Lúc đầu là đi nghỉ dưỡng bên bãi biển, thế nào tên óc lợn kia lại đòi lên núi thế là lạc đường. Bản đồ thì mất, la bàn hỏng, lại không có tiền bên người nên phải đi khắp cái miền đất này để tìm đường về."

Nói đến đây nàng đã muốn nắm đầu của tên Taeyong đó xoay mòng mòng cho quên luôn Kim Doyoung mới thôi.

"Thôi mà, sao cũng qua rồi. Yoona này, thị trấn ta nghe bảo là vừa xây thêm phòng học nhỉ?"

Yena nhanh chóng chặn không cho Yunjin nói nữa, không thôi là có án mạng ngay. Sẵn tiện hỏi luôn vài thông tin mới.

"Cũng được hơn nửa năm rồi, tuyển thêm cả giáo viên Toán và Lịch Sử. Giáo viên Sử do bác George đảm nhận, giáo viên Toán là một cô người Nhật chuyển đến vừa đúng lúc xây xong phòng học thì được Sakura tuyển vào làm luôn."

"Chắc là người quen rồi."

"Có lẽ vậy, mà cô ấy xinh lắm kìa, thiên thần luôn ấy chứ. Tên gì nhỉ... à, Nakamura Kazuha!"

Yoona cảm thán mấy câu, Yena và Yunjin cũng mơ hồ tưởng tượng ra được vẻ đẹp của cô gái đó như thế nào.

Trong lúc Yoona vẫn đang luyên thuyên về độ xinh đẹp của Kaz Kaz gì đấy Yunjin quên rồi, thì có người từ bên ngoài bước vào quán rượu. Cả ba dời ánh nhìn của mình sang phía cánh cửa thì Huh Yunjin có một phen đứng hình.

Thiên. Thần. Nào. Vừa. Giáng. Thế. Vậy?

Nàng không thể rời mắt khỏi cô gái vừa bước vào quán kia, cô ấy mặc một chiếc sơ mi cổ tay phồng sơ vin cùng chiếc váy dài tối màu. Cô ấy nhìn xung quanh rồi chạm mắt với nàng, Yunjin nghĩ lúc ấy tim nàng đã đập với tốc độ 100 dặm/giờ.

Quá xinh đẹp, xinh quá đáng luôn.

Trong lúc Yunjin vẫn đứng hình ở đấy thì Yoona đã ngoắc tay rồi nói to ơi là to.

"Kazuha! Ngồi cùng tôi này!"

Cô ấy nhìn về phía bàn của cả ba người rồi tiến đến chào hỏi, ôi Yunjin thề khi cô ấy cất giọng nàng đã tưởng có ai vừa thanh lọc màng nhĩ nàng vậy.

"Buổi chiều tốt lành nhé cảnh sát Seol, đây là..?"

Kazuha nhìn qua Yena và Yunjin, thế là Yoona liền hồ hởi khoác vai nàng rồi giới thiệu từng người một.

"Đây là Huh Yunjin và Choi Yena, đều là cao bồi cả đấy!"

"Ồ, xin chào. Rất vui được làm quen."

Choi Yena vẫn chào hỏi một cách rất bình thường, nhưng cái người tóc đỏ kia cứ lắp ba lắp bắp chữ có chữ không làm Yena phải quay sang hỏi có ổn không.

"À không sao haha.. chắc do có cồn trong người đấy. Thôi tôi đi trước nhé, mọi người nói chuyện vui vẻ."

Nói một tràng rồi Huh Yunjin hướng thẳng ra khỏi quán, làm ba người còn lại khó hiểu nhìn ra cửa rồi vẫn tiếp tục trao đổi về thông tin của nhau.

Dạo bước trên con đường quen thuộc mà mình đã không đi qua trong hai năm, lòng Yunjin lại gợi lên những kí ức tuổi thơ tươi đẹp cùng bà và mọi người trong nhà.

Tiếng cười đùa của Yunjin cùng Taeyong rượt đuổi giành nhau que kem được bà Robin tặng cho, tiếng Yena với đám nhóc trong thị trấn cùng nhau chơi đánh trận giả, hay những tiếng trao đổi về cách giải các bài tập khó về hệ thức Viète giữa Chaewon và Jaehyun. Tất cả các hình ảnh đó như hiện ra trước mắt Yunjin, nàng mỉm cười rồi lướt qua các dãy kí ức tươi đẹp ấy.

Đi về phía tiệm tạp hoá của bà Robin, Yunjin lục trong túi của mình xem còn đủ tiền lẻ để mua một que kem không vì lúc nãy lỡ đưa cho Yena một số rồi.

"Cho cháu một que kem vị Vanilla ạ!"

Yunjin đứng trước quầy hàng nói to cho bà Robin nghe.

"Từng tuổi này còn ăn vị Vanilla, đúng là phong cách của Huh Yunjin nhỉ?"

Cái kiểu nói chuyện nghe-là-muốn-đấm này không ai khác ngoài Lee Taeyong, người cũng đang thưởng thức một que kem cạnh anh bạn Jaehyun.

"Ồ, thế trên tay cậu là gì thế Lee?"

"Kem vị socola."

Bà Robin đưa cho Yunjin que kem rồi bật cười với hai người này, từ nhỏ đến lớn vẫn y như thế.

"Cô cậu lại cãi cọ gì trước tiệm tôi? Lớn rồi mà cứ như trẻ con."

Bà đưa tay ra nhéo má cả Yunjin và Taeyong làm cả hai đều bật cười, Jaehyun đứng kế bênh cũng phì cười theo mọi người.

Mong chúng ta được như thế mãi.

—————

Yena ngồi tán gẫu cùng Kazuha và Yoona, cả ba người nói chuyện rất ăn ý. Từ đó Yena mới biết được rằng Kazuha là họ hàng của Sakura, đến đây làm giáo viên vì cha mẹ bảo có Sakura làm cảnh sát trưởng bảo kê nếu có kẻ nào có ý định làm hại đến em. Kazuha tuy nhỏ tuổi hơn các nàng nhưng rất thông minh, từ phong thái cho đến cách nói chuyện của em toát ra vẻ thanh lịch đặc trưng của người Nhật.

Và Kazuha cũng rất xinh nữa. Nét đẹp của em ấy không phải là kiểu bùng nổ nhan sắc khi lần đầu nhìn thấy em, mà là càng nhìn sẽ càng thấy em đẹp điên đảo. Thảo nào Yoona kể khi Kazuha mới chuyển đến thì thanh niên trong thị trấn nháo nhào lên đòi đi học cho bằng được. Nhưng tiếc là lớp học chỉ nhận trẻ từ sáu đến mười hai tuổi thôi.

Yena liếc nhìn qua Yoona, cô ấy vẫn cười nói rôm rả cùng Kazuha kế bên vẫn điềm đạm trò chuyện. Trông Yoona có vẻ say rồi, gò má của cổ hồng lên và nói chuyện cũng rôm rả hơn bình thường. Cũng phải vì Yoona đã nốc mấy ly cocktail do em người yêu pha cho. Và chắc Yena cũng hơi ngấm chút cồn đó rồi, cô cảm thấy mặt mình nóng hơn bình thường nhiều.

Yena im lặng nhìn về phía quầy bar, ngay lúc bắt gặp ánh mắt của Jiwoo liền ngoắc tay mấy cái rồi chỉ vào Yoona để ra hiệu rằng 'Bạn gái mấy người say rồi kìa'. Kazuha cũng hiểu ý của Yena là gì, sau khi Jiwoo đã khoác tay Yoona lên vai mình để dìu cô vào phòng nhỉ cho khách hàng, cả hai người bắt đầu trao đổi thông tin của nhau nhiều hơn.

"Vậy mọi người là nhóm cao bồi mà bác Glenda đã nuôi lúc nhỏ?"

"Sao em biết được?"

"Yuri kể về mọi người mãi, chị ấy bảo ai trong thị trấn này mọi người cũng có thể nói chuyện thoải mái."

"Yuri? Cậu ấy thân với em à?"

"Chị ấy giúp đỡ em nhiều trong khoảng dạy học, bọn em nói chuyện với nhau cũng khá hợp ạ."

"Vậy cậu ấy có nhắc gì đến chị không?"

Yena hớn hở hỏi Kazuha, mắt sáng rực khi nhắc đến Yuri.

"Có chứ, nhưng chị ấy nói về chị thì không được... tốt lắm ạ..."

Kazuha quay sang thì đã thấy Choi Yena mặt xụ xuống trông như đứa trẻ vừa bị lấy mất viên kẹo. Em không nghĩ Yena sẽ tỏ ra giận dỗi rõ ràng như vậy, vì Yuri bảo người này vốn đối với người không thân thiết thì rất ít nói. Kazuha cũng đoán mò được là do Yena đã thay mặt Yunjin và Yoona nốc hết chai Rum trên bàn.

Bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, Kazuha nuốt nước bọt, đẩy ly nước trái cây của mình sang cho Choi Yena.

"Chị... uống chút trái cây cho bớt say..."

Kazuha là giáo viên Toán, không phải giáo viên chuyên ngành Hoá Học hay Sinh Học nên nói vậy thôi chứ ai biết có thật sự đỡ say hay không.

"Sao Yuri lại nói như vậy chứ...? Không thể nào, chắc chắn là em nghe nhầm đấy!"

Yena vừa nói vừa nhìn qua Kazuha bằng chất giọng không thể nào trẻ con hơn.

Kazuha chào thua và gọi điện cho Yuri đến đón con người này về cái đã. Có gì làm hoà sau cũng được.

—————

Yuri đang chuẩn bị giáo án cho đám nhóc học trò thì chuông điện thoại bàn của nhà cô vang lên. Đặt chiếc mắt kính của mình lên sấp tài liệu rồi bước đến chiếc điện thoại, nhấc máy.

"Xin chào?"

"Chị Yuri, em đây."

Jo Yuri không mất quá nhiều thời gian để nhận ra chất giọng lơ lớ đặc trưng của cô bé người Nhật đó. Nhưng bình thường em ấy sẽ đến thẳng chỗ của cô để nói thẳng về vấn đề của em ấy chứ không phải dùng đến điện thoại bàn.

"Có chuyện gì không em?"

"Có ạ, cái người tên Choi Yena mà chị ngày đêm nhớ mong đã về rồi. Nhưng chị ấy đang nửa tỉnh nửa mê ở quán rượu đây này, chị đến đón chị ấy về nhé?"

Nghe đến ba chữ 'Choi Ye-na' liền làm mắt cô sáng tực lên, tim lại hẫn đi một nhịp. Phải, bạn thời thơ ấu kiêm người mà Jo Yuri đã yêu mến bấy lâu nay đã về sau một hành trình dài.

"Mới về đã nốc cồn vào người rồi? Chị sẽ đến ngay, em ở đó canh chừng cậu ấy giúp chị."

Kazuha đáp một tiếng 'Vâng' rồi cúp máy, Yuri cũng gác máy xuống, khoác chiếc áo bằng da (do Yena tặng) rồi chạy thẳng về phía quán rượu.

Đẩy cánh cửa chuồng ngựa đặc trưng của quán rượu, Jo Yuri hướng thẳng đến chiếc bàn ở giữa quán, nơi có một người mãi luyên thuyên mấy thứ ngớ ngẩn và một người chịu khó ngồi nghe.

Jo Yuri đứng đằng sau con người tóc hồng kia, thử nghe vài lời của cô ấy đang nói.

"Yuri cậu ấy nghĩ gì vậy chứ, đúng là đồ ngốc!"

"Ngốc sao bằng cậu nhỉ, Choi vịt."

Yuri giơ tay nhéo má Yena, làm cô kêu oai oái lên. Yena đứng lên định cho người vừa nhéo má mình ăn vài cái đấm thì nhận ra được đó là bạn thân của mình thì rụt tay lại, Yuri vẫn đứng ở đó khoanh tay nhìn cô.

"Ồ, còn muốn đấm mình luôn à?"

"Không có.."

Kazuha như bị hoa mắt bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, Yuri đứng khoanh tay chất vấn còn Yena thì cúi mặt xuống như một chú cún vừa đắc tội với chủ của mình.

"Hay nhỉ, vừa về đã vào đây uống say đến mức làm bạn tớ phải gọi hẳn sang đón."

"Xin lỗi mà."

Yuri nhìn Kazuha rồi cười cười xin lỗi, nắm tay  dắt Yena ra ngoài, chắc là về nhà rồi. Điều làm em thấy bất ngờ hơn cả là họ vẫn đang thích thầm đối phương, mặc dù nhìn họ như một cặp vợ vợ son ấy. Kazuha ngồi lại một tí xong cũng đứng dậy rời khỏi quán.

Vừa đi được vài bước thì có một cơn gió mạnh thổi qua kiến Kazuha cũng phải co người lại, con gió ấy cuốn những bụi cỏ lăn lăn lóc tứ tung trên đường cùng với một chiếc mũ cao bồi màu nâu đậm bay đến trước mặt em. Kazuha cúi xuống nhặt nó lên, nhìn ngắm một hồi thì ở dưới vành mũ có nét chữ viết tay nguệch ngoạc như của mấy đứa nhóc vậy.

Để xem nào, em nheo mắt lại cố gắng đọc từng chữ dưới vành mũ.

"Cháu út cưng của ngoại Glenda, Jennifer Huh Yunjin, siêu cấp xinh đẹp kiêm tài giỏi nhất thị trấn Colin..."

Kế bên còn có hình vẽ méo mó mặt cười nhe răng, trông chẳng khác gì của một đứa trẻ bảy tuổi cả.

Kazuha định mang về khoe với Yuri chiến lợi phẩm mới của mình thì từ xa có tiếng gọi, đây là giọng của một cô gái. Quay sang nhìn xung quanh thì Kazuha thấy một cô gái tóc đỏ, nhìn tổng thể thì khó đoán được cô ấy là ai nhưng cao bồi thì chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết.

Là cái người ngồi cùng Choi Yena và Seol Yoona trong quán rượu! Nhớ rồi, Huh Yunjin!

Cũng không mất nhiều thời gian để nàng nhận ra người đang cầm chiếc mũ của mình là cái cô nàng xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng mà nàng đã gặp ở quán rượu kia. Phải nói là ngại điên.

Nàng chạy đến chỗ em mà hết cả hơi, dừng lại thở dốc mấy hồi rồi cũng đứng thẳng dậy, tằng hắng giọng của mình và chỉ ngón trỏ của mình vào cái mũ mà em đang cầm.

"À... Kazuha nhỉ? Mũ của tôi..."

Kazuha bất động trong một chốc rồi cũng tỉnh lại, nhìn xuống vật Yunjin đang chỉ vào thì hiểu ra. Bật cười một cái rồi đưa nó cho Yunjin với một nụ cười tươi.

"À vâng, của chị đây, Jennifer Huh Yunjin."

Khoan, nàng chưa bao giờ giới thiệu tên tiếng Anh của mình cho ai cả, nàng chỉ ghi cái tên đó bên dưới cái mũ thôi...

Yunjin như hoá đá.
_



_end chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro