ngày thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehwan có vẻ rất thích ngắm mặt trời lặn. Em luôn đề nghị tôi cùng ngắm nó mỗi khi chiều xuống. Và tôi không còn cách nào để từ chối. Tôi yêu sự lãng mạn này.

"Thật tiếc khi ở nơi này chỉ có thể ngắm mặt trời lặn một lần trong ngày." Jaehwan cất tiếng khi chúng tôi đang cùng nhau ngắm nhìn bầu trời.

"Vậy ở hành tinh của em, em ngắm chúng bao nhiêu lần ?". Tôi quay sang hỏi em.

"Bốn mươi bốn lần." Jaehwan nhắm mắt trả lời.

"Nhưng chú biết không, khi người ta buồn, người ta thường thích ngắm mặt trời lặn."

"Vậy là em buồn đến bốn mươi bốn lần sao ?". Tôi trêu em.

"Không hẳn. Số lần ngắm mặt trời lặn nhiều hay ít không quan trọng bởi nó chẳng thể nào đong đếm được hết nỗi buồn của người ngắm."

Tôi cũng chẳng thể nói được gì nữa. Jaehwan khác hẳn với vẻ ngoài ngây thơ của mình. Em có một tâm hồn trưởng thành, nhưng lại đồng điệu với tôi đến lạ. Mỗi ngày, tôi lại biết thêm một điều mới mẻ ở con người em qua từng lời nói, suy nghĩ và hành động. Mỗi ngày, tôi lại yêu thêm con người của em thêm một chút. Thế nên em không đơn thuần là một đứa trẻ con, mà là một người thích ngắm mặt trời lặn, đi sưởi ấm tâm hồn của người khác. Tôi nghĩ có lẽ tâm hồn này đã bị bao phủ hơi ấm nơi em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro