[on2eus] mirror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje không thích những cuộc chia ly. nhưng choi wooje nhận ra tấm gương mình nâng niu hằng ngày đã xuất hiện những vết nứt. vài mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn, cứa lên làn da mềm mỏng của em. đầu ngón tay hồng hào ngày nào giờ mặc lên mình chiếc áo khoác đỏ tươi, ướt nhẹp. em chăm chăm nhìn vào vết thương đang ngày một rỉ máu nhiều dần.

"wooje?"

cái giọng nói trầm bổng như kéo em về với thực tại. rời khỏi chốn thiên đường với những điều miên man. một cái ngoảng đầu cũng chẳng có, em nhởn nhơ nói.

"hyeonjoon, nó vỡ rồi."

gã trai lớn hơn cúi thấp xuống, nhìn vào tấm gương với những đường vỡ dài xiên xẹo ngay ở giữa. rồi lại nhìn sang bàn tay em nhỏ, cái bàn tay từ lâu đã chẳng phải của gã nữa.

"gương vỡ rồi còn dùng làm gì, bị thương rồi thấy chưa?"

cổ tay em không nhỏ như người hỗ trợ, cũng chẳng gầy như người đi đường giữa, càng không to như người xạ thủ. nhưng cổ tay em lại nằm gọn trong cái nắm của người đi rừng. đôi mày gã nhíu lại vì gam đỏ trước mắt.

đầu ngón tay rướm máu tiếp xúc với môi mềm, được phủ lên bởi một lớp nhớt nhát. em nhỏ muốn rụt tay về, một phần vì ngại, một phần vì nó kì cục. và nhiều phần vì sợ những tiếp xúc da thịt.

"hyeonjoon, dơ quá đấy."

"kính ngữ đâu?"

"hyeonjoon hyung."

gã gật đầu ưng ý, lấy từ trong túi áo chiếc urgo màu váng chói in hình psyduck. cẩn thận mà che đậy vết thương kia lại.

"để ý vào, và đừng dùng gương vỡ nữa."

em tiếc nuối nhìn vào phần cổ tay còn vương lại hơi ấm người đối diện. rồi nhìn gã cặm cụi dọn lại những vụn vỡ, vứt tấm gương em luôn nâng niu vào sọt rác đen. gã để ý ánh mắt em vẫn nương theo mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút đoái hoài.

"hyeonjoon hyung."

nhận thấy gã sắp rời đi một lần nữa, em lên tiếng hòng níu kéo khoảnh khắc này lâu thêm một chút. biết sao được, em nhớ gã quá. nhớ cả mảnh gương đã sứt mẻ kia nữa.

nhưng cũng thật may là sao, khi gã cũng phản ứng lại. đôi ngươi kia một lần nữa chỉ chứa đựng dáng hình của một mình em. wooje lại đắm, trong bể tình em từng muốn quên.

"hửm?"

"gương ấy, nó vỡ rồi, liệu có lành lại không?"

ta đi rồi, quay lại được không?

gã chẳng biết phải phản ứng sao với câu hỏi vừa rồi. chỉ cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ lên mái tóc bông xù vài cái.

"thứ đã vỡ sao lành được chứ."

ngay cả những vết thương còn để lại sẹo, lành là lành thế nào?

"chúng không quay trở lại đâu wooje. gương vỡ, thì phải mua mới."

"vậy hyeonjoon mua cho em gương mới nhé?"

em đánh cược, khẽ chạm lấy bàn tay đang rảnh rỗi kia. đan năm đầu ngón tay lại với nhau, dải ngân hà thu nhỏ chầm chậm liếc nhìn vẻ mặt gã.

người lớn chững lại khoảng vài ba giây, rồi rời khỏi những lọn tóc đã rối tung hết lên. chúng chuyển xuống phần má sữa, nghịch ngợm mà nhéo một cái đau điếng. khuôn miệng gã cũng chẳng tự chủ được, cong lên thành một nụ cười hoàn hảo.

gã cúi thấp người, nhẹ nhàng để hai cánh mũi chạm nhau. em nhỏ nghĩ mình vừa nghe được thanh âm của sự vui vẻ len lỏi qua giọng điệu người kia.

"sinh nhật mua cho em."

wooje híp mắt tỏ ý cười, không nhịn được mà đưa toàn bộ tâm tư đã chôn cất đem giấu vào lòng bàn tay ấm nóng kia.

những tấm gương đã vỡ, sẽ chẳng bao giờ lành lại. dù cố hàn gắn biết bao nhiêu lần, những vụn vỡ ấy sớm đã chẳng còn những liên kết. còn những tấm gương mới, sạch sẽ tinh tươm, sẵn sàng phản chiếu cho một hành trình làm lành chữa tình.

------------
tính theo giờ hàn thì hiện đã là 31/1 nên làaa

hpbd top một yone trong lòng mình. mong cwj tuổi mới có những điều tuổi cũ chưa có. mong zeus sẽ gặt hái thêm thật nhiều thành tựu hơn nữa. mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em chớp.

mình yêu chớp nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro