gumayusi | sụt cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cân nặng mà nói giảm là giảm vậy đó hả??"

🍚

một năm bốn mùa, thì cứ tới mùa thi là em lại sụt cân mất kiểm soát, bất chấp việc minhyung những tuần trước đèo em đi ăn đều đặn cỡ nào.

đèn bàn thì hôm nào cũng bật đến hai, ba giờ sáng. ăn uống thì qua loa bữa được bữa mất. cộng thêm áp lực thi cử nữa thì sụt cân cũng không phải là chuyện bất ngờ.

vấn đề là, người yêu em đâu biết chế độ sinh hoạt của em độc hại đến vậy (vì em giấu nhẹm đi rồi). cho tới một hôm minhyung đem cơm tối sang ăn với em, và em buột miệng cảm thán rằng từ sáng đến giờ mới ăn được một bữa tử tế.

"?"

"a— bạn, bạn nghe em giải thích đã..."

minhyung đã giận em ba ngày liền.

bảo là giận chứ người ta vẫn hậm hực mang cơm sang cho em đủ ngày ba bữa, hậm hực ngồi trông em ăn cho hết, rồi hậm hực xách cái cà mên rỗng đi về.

đến ngày thứ tư thì dứt khoát dọn đồ sang nhà em luôn (?).

"bạn... xách vali đi đâu đây?"

"anh sang nuôi bạn. chừng nào bạn thi môn cuối?"

"thì cỡ hai tuần nữa... nhưng mà—!"

"mẹ nói bạn mà không chịu, mẹ cắt tiền tháng của bạn."

"..."

"rồi, giờ bạn cho con rể cưng của mẹ vào nhà được chưa ha?"

"nè— bạn mách mẹ đúng không? nè lee minhyung!!"

đồng hồ sinh học của tuyển thủ rõ ràng cũng quái gở không kém, vậy mà cứ vào off-season là minhyung có thể quay về lịch sinh hoạt ngày thức đêm ngủ, nếu không muốn nói là ngủ sớm dậy sớm. nói chung là trái ngược hoàn toàn với tình trạng đáng báo động của em.

lại nói, minhyung chăm em chuyên nghiệp như một bảo mẫu chăm trẻ. đều đặn một ngày ba bữa, một tuần bảy ngày, em chẳng phải đặt ship lấy một lần. không phải đồ anh nấu, thì cũng là đồ mẹ lee gửi sang.

"minhyung ới ơiiii, nay bạn nấu gì á~"

"mẹ gửi canh bò hầm sang nè, bạn ra ăn rồi hẵng học tiếp."

ăn ngon là vậy, nhưng mà minhyung đến chuyện ngủ cũng quản siêu chặt, cứ canh me đến giờ ngủ là sẽ tắt đèn bàn của em. em mà trừng mắt với minhyung rồi lục tục bật đèn lên lần nữa thì người yêu em sẽ dứt khoát ôm em về giường luôn.

giống như hiện tại, em ngồi bó gối một cục trên ghế đẩu, ghì người vào bàn học ngổn ngang nào giáo trình nào tài liệu, miệng nài nỉ minhyung cho em thức thêm nửa tiếng.

"em sắp đọc xong bài rồi. thiệt đó! nửa tiếng nữa thôi mà~ nhaaaa, minhyung..."

"phản đối vô hiệu. đi. ngủ. thôi!"

minhyung đã thốt ra câu đấy với vẻ mặt chan chứa niềm cảm thông, rồi không nói không rằng dang tay ôm cả người em nhấc lên, như con gấu lớn ôm hũ mật, lạch bạch "ship" em thẳng về phòng ngủ.

em bị khoá chết trong vòng tay của bạn lớn, chỉ đành bất lực chọc chọc ngón tay vào bắp tay đang căng cứng của người yêu, ngước mắt nhìn minhyung cười một cái,

"nè, bạn tính để em học lại môn thiệt hả?"

"anh không. bây giờ bạn đi ngủ, sáng mai dậy sớm, anh dắt bạn đi thư viện học tiếp. chịu không?"

"..."

"hửm?"

"hừ... ghét minhyung quá..."

người yêu đã kiên quyết thế rồi, em cũng không nỡ cãi (chỉ mắng yêu có đúng một cái). thôi thì ôm gấu bông ba bảy độ rưỡi đi ngủ còn hơn ôm giáo trình mà ha?

kết quả, sau hai tuần thi tối mặt tối mũi đó, cân nặng của em không những không giảm, mà—

hũ mật >>> gấu bếu

hũ mật
gấu ơi

gấu bếu
anh nghe

hũ mật
ba ký

gấu bếu
hở?

hũ mật
em
tăng
ba

trong
hai
tuần

gấu bếu
quàoooo 👏
bạn thấy anh giỏi không

hũ mật
ba kí trong hai tuần
troioi

hũ mật
lee minhyung
bạn nuôi heo để thịt hả 🥹

gấu bếu
thế anh nuôi đạt chuẩn hong

hũ mật
nè nè 😾

gấu bếu
:)))))) hoi anh thương mà
lát anh chở đi ăn nhó?

hũ mật
...
có đi uống gì hong 👀

gấu bếu
hmmmm
sâm dứa sữa?

hũ mật
hì được luônnn
iu bạn nhắm 🙆🏻‍♀️

gấu bếu
sao dễ nuôi quá taa

hũ mật
lại chả 😌

🍚

published: 200224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro