tám; dk deft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok là một thằng nhóc đáng yêu. đa phần là vậy, nhưng nhiều khi, kim hyuk-kyu thấy nó thật đáng ghét. nhất là như hiện tại, khi nó cố chen chân vào một công việc trông có vẻ bao đồng, và chẳng liên quan tới nó.

nó không có mặt ở đây, ngay bây giờ, tại cuộc hẹn do chính nó hẹn. người có mặt ở đây hiện thì toàn là người mà hiện tại hyuk-kyu không muốn gặp.

lee sanghyeok - gã bạn thân thân ai nấy lo của anh.

han wangho - một người em mà em ta chẳng làm gì hyuk-kyu, nhưng không muốn gặp thì đơn giản là không muốn gặp.

jeong jihoon - người mà hyuk-kyu ước, mình có thể gọi em ta là người cũ.

à, đồng đội cũ, thì có khi cũng là người cũ.

kim hyuk-kyu từng nghĩ rằng sức chịu đựng của bản thân mình cao hơn thế. khoảnh khắc lee sanghyeok nói ra câu chúc mừng, kim hyuk-kyu cũng đã nghĩ rằng anh cũng có thể thoải mái nói ra câu chúc mừng. nhưng mà ngay thời điểm nói xong thì cũng là lúc hyuk-kyu biết mình không thể bình thản. anh không thể bình thản, không thể không cảm xúc như cái cách gã bạn thân của anh đang làm.

hyuk-kyu không chấp nhận được việc jeong jihoon và han wangho bên cạnh nhau, càng không chấp nhận được việc jeong jihoon bây giờ không còn là hle chovy của anh.

nhưng, hyuk-kyu chẳng thể làm gì hết, khi mà hiện tại, anh cũng chẳng còn là một phần của hle.

mà vì không thể làm gì, cũng không biết làm gì, nên kim hyuk-kyu chọn cách,

chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro