mười; tâm trạng tan hơi chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thôi thì mất công đến rồi, hay cứ ở lại ăn đi anh nhỉ?"

jihoon kéo người anh đi rừng đang đứng nghệt người của mình đi về phía bàn.

ryu minseok thật sự có lòng, đồ ăn các thứ em ta cũng gọi sẵn cả rồi. từ món mặn đến món ngọt, từ đồ tây đến đồ hàn, cả một bàn đầy ắp có lẽ là được trả bằng ví tiền của kim hyuk-kyu. nhưng tiếc là mọi công sức chuẩn bị của em ta không được ai trong số bọn họ hưởng ứng cả.

đương nhiên là trừ jeong jihoon.

trái ngược với tâm trạng như mây mù của han wangho thì jeong jihoon không thể giấu được niềm vui trong ánh mắt. từ lúc ngồi vào bàn, jihoon cứ cười suốt. cậu chàng ăn uống nhiệt tình, mà gắp đồ ăn cho wangho cũng nhiệt tình.

"nhóc trông có vẻ vui nhỉ?"

"thì vui mà anh." jihoon chớp chớp mắt, "anh hyuk-kyu như thế, là anh ấy vẫn để ý tới em."

"ừ, còn lee sanghyeok, đến một câu lần sau gặp lại cũng không có."

"anh ta... ài..."

"nhóc thấy cái lúc mà anh ta kéo hyuk-kyu hyung ra sau lưng không? ài.."

"anh wangho, mục đích lúc chúng ta quen nhau là để xem lee sanghyeok với kim hyuk-kyu phản ứng như nào mà? anh sanghyeok chưa kịp có phản ứng mà anh đã ghen trước rồi hả?"

"anh sanghyeok với anh hyuk-kyu không có gì đâu, bọn họ chỉ như em với anh vậy thôi."

"còn lần sau gặp lại, người ta không hẹn mình lần sau thì mình phải tự hẹn chứ. ở đời, đâu thể cái gì cũng chờ vào người khác đâu anh."

"tự tin lên, tiến lên, như cái cách anh đi cướp rừng xem nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro