mười chín; có những điều đáng nhẽ nên nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok ít khi say, nhưng say, thì rất say.

lee sanghyeok là kẻ sống lý trí, lý trí tới mức kể cả khi say, moon hyeonjoon vẫn thấy men rượu cũng chẳng làm lý trí của anh bớt đi chút nào.

moon hyeonjoon không say. vốn dĩ, hắn không uống được nhiều rượu. vậy nên trong mọi cuộc chơi, moon hyeonjoon luôn là người tỉnh táo để dọn dẹp tất cả mọi thứ.

ba người đi, hyeonjoon không uống,  anh sanghyeok uống, nên chẳng lạ khi minhyung sẽ là đứa phải tiếp rượu anh.

hai kẻ uống chẳng ai chịu ai, uống đến say mèm.

nhưng ngay cả khi say mèm, thì lee sanghyeok vẫn bảo.

"nếu anh được lựa chọn lại, thì anh vẫn sẽ im lặng?"

im lặng? để được gì?

như lee minhyung hả?

"anh, có những chuyện, đáng nhẽ nên nói ra. ừ thì cứ cho là anh có lý do của anh, nhưng anh dựa vào đâu để tự tin rằng nếu anh nói ra thì anh wangho sẽ ở lại."

"một người đã muốn đi thì chẳng ai kiềm chân họ lại được đâu."

"anh còn đang như này là vì anh ỷ vào việc anh wangho vẫn đang yêu anh, ỷ vào việc anh thừa biết cái mối quan hệ của han wangho với jeong jihoon thật ra chẳng là cái mẹ gì cả."

"chứ cứ thử là một người khác xem, anh có còn cố tỏ ra bình thản như này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro