hai mươi tư; những lời chưa từng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wangho không biết?

hơn tất cả, wangho biết nhiều hơn bất cứ ai. wangho không biết gọi nó là phép màu, hay là sự trêu đùa của số phận mà mỗi khi có một ai đó vương qua đời lee sanghyeok, miễn là không phải mình thì wangho đều vô tình được chứng kiến.

có lúc là mấy cái hôn vụn vặt của anh ta với park jinseong ở lol park khi cả hai còn yêu nhau.

có lúc là thấy người mới đợi anh ta dưới chân kí túc lúc tan làm.

lại có khi gặp anh ta ở thang máy, lúc anh ta trở về, với dấu hôn trên cổ, với vết son nơi cổ áo, và với cả người thơm phức hương nước hoa.

có lẽ jeong jihoon nói đúng, nhưng chỉ đúng ở chỗ han wangho tự lừa mình giỏi, chứ chẳng phải lee sanghyeok giấu giỏi.

lee sanghyeok trước nay chưa từng giấu giếm bất kì ai, cũng chưa từng cố trốn tránh bất cứ điều gì.

han wangho rời khỏi kí túc geng, tự bản thân wangho biết có lẽ mình không nên lại quanh quẩn ở cửa kí túc t1 nữa. vì mình, vì lời moon hyeonjoon nói.

ấy thế nhưng, thói quen là thứ khó bỏ. khi mà wangho tỉnh táo lại, thì bản thân đã lại đứng trước nơi đây, một lần nữa.

tiếng chuông điện thoại làm wangho giật mình.

mà người gọi tới càng làm wangho giật mình.

lee sanghyeok đổi nhiều người yêu, nhưng chưa bao giờ đổi số điện thoại.

và trong từng đấy năm, đây là lần đầu tiên mà lee sanghyeok chủ động gọi điện.

"alo."

"anh đây."

"em biết là anh." wangho hít một hơi thật sâu, "có chuyện gì vậy ạ?"

"wangho."

em đây.

"mọi chuyện, chắc là nên kết thúc thôi nhỉ?"

một mối quan hệ chưa từng được nói một lời bắt đầu. vậy mà sáu năm sau lee sanghyeok bảo rằng nó nên kết thúc.

thế thì rốt cuộc là anh muốn nó kết thúc, theo kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro