hai mươi mốt; tự anh muốn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeongjh:

anh sanghyeok
anh có đang rảnh không?

lsangh:

không

jeongjh:

thôi
đừng có nói thế
nãy em gặp anh ở thang máy
hình như anh chuẩn bị
đi ăn
với đám nhóc nhà anh mà
thế thì bận gì?

lsangh:

bận danh thời gian cho chúng nó

jeongjh:

...

jeongjh:

thế nào anh dành thời gian cho chúng nó xong
thì em nhờ anh chút việc được
không?

lsangh:

nói thử xem

jeongjh:

anh hẹn anh hyuk-kyu cho em được không?

lsangh:

vì sao không tự hẹn?

jeongjh:

em thử hẹn rồi
nhưng anh hyuk-kyu
chỉ toàn từ chối thôi
em cũng không biết làm như nào cả?
ryu minseok nó cũng không giúp em
em không biết nhờ ai nữa

lsangh:

không
việc này
thì anh từ chối

jeongjh:

đi mà

jeongjh:

giúp em
rồi em giúp lại
chuyện anh
với anh wangho nhé?

jeongjh:

được không?
anh?

lsangh:

không
là không

lsangh:

jihoon này
chuyện của anh
với han wangho như thế này
là vì tự anh muốn nó thế
tự bọn anh muốn thế
nên anh không cần ai phải giúp mình cả

.

"thì giờ lee sanghyeok anh ta thế thì tao chả phải tác động từ phía han wangho."

"mày vẫn nghĩ tao sai từ hôm nọ hả?"

"tao không nghĩ mày sai."

"tao chỉ nghĩ mọi chuyện lỡ như đi sai hướng thì sao?"

"tao giả sử, lỡ như, chỉ lỡ như thôi, anh sanghyeok có người mới rồi thì sao?"

"thì tốt chứ sao."

"đúng rồi, cái kiểu có tất cả trong tình yêu như mày thì quả nhiên chỉ có nghĩ được đến vậy thôi."

"mày chả biết cái gì."

"nói *éo đâu mà đòi biết."

"người chứ có phải thầy bói đâu mà cái gì cũng bắt đoán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro