chín; mày ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok và kim hyuk-kyu quá biết nhau. dẫu cho cả hai không nói chuyện quá nhiều kể từ khi lên chuyên nghiệp, ấy thế nhưng bạn thân là bạn thân, dù có hay trêu nhau là thân ai nấy lo thì sự thật đấy cũng không thể thay đổi.

chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, là sanghyeok hay hyuk-kyu hoàn toàn có thể hiểu đối phương đang muốn làm gì, nghĩ gì, thậm chí, là đang cảm thấy như nào.

và hiện tại, sanghyeok biết cậu bạn mình không ổn. nét cứng ngắc trên khuôn mặt của kim hyuk-kyu hoàn toàn tố cáo cái tâm trạng đang bất ổn của nó.

sanghyeok tiến lên, đẩy nó ra sau lưng anh, cố gắng ngăn cách nó với hai người trước mắt.

kim hyuk-kyu thích jeong jihoon như nào, nó biết, lee sanghyeok biết.

"ừm, có chút chuyện, anh đi trước nhé."

sanghyeok cười trừ, rồi quay lưng, bước đi theo kim hyuk-kyu đang vội vã rời khỏi.

người bước, người theo sau, mãi cho đến khi hyuk-kyu dừng bước lại ở công viên gần đó.

sanghyeok thấy tốc độ của đứa bạn thân chậm lại, anh nhanh chân bước lên để đi ngang bằng nó.

sanghyeok không biết anh và nó đã đi quanh đấy bao vòng, chắc cũng phải đến cả chục đấy chứ. và cả hai có lẽ sẽ không dừng lại nếu như sanghyeok không nói.

"mày ơi."

"tao mỏi chân."

"tao có tuổi rồi."

khuôn mặt căng như dây đàn của kim hyuk-kyu giãn bớt ra. cuối cùng thì nó cũng kéo nhẹ khoé miệng lên.

"kiếm chỗ nào ngồi đi."

cả hai dừng chân ở một chiếc ghế đá đối diện với hồ nước. seoul đổi mùa, đổi gió.

sanghyeok quay sang, "mày không ổn như mày nói."

hyuk-kyu cũng đáp lại, "còn mày, thì không bình thản như cái cách mày thể hiện."

cả hai cùng nói, rồi cùng bật cười.

lee sanghyeok sống quá lý trí, trong khi kim hyuk-kyu thì quá trọng tình cảm.

"mày không thể thoát ra nếu mày cứ nghĩ mãi về nó như thế đâu hyuk-kyu."

"còn mày cũng không thể thoát ra nếu mày cứ giả vờ như là mình chẳng sao cả sanghyeok ạ."

"thôi nào, thật lòng đi nào lee sanghyeok. thừa nhận là mày cũng bị ảnh hưởng, mày cũng có để ý tới việc han wangho có người yêu mới chứ chẳng phải không đúng không?"

"thừa nhận một câu, khó đến như vậy à?"

"ừ, khó, khó hơn mọi chuyện tao từng làm trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro