các em bé về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dịp nghỉ hè này các em bé được một chuyến đi đến nhà ngoại của em bé hyeonjoon chơi, là những em bé sinh ra và lớn lên tại thành phố, được tiếp xúc với các loại thiết bị tiên tiến. vậy chuyện gì sẽ xảy nếu các em bé đi về vùng quê chơi, nơi mà có động vật, có đồng ruộng và chẳng có lấy mấy thiết bị điện tử hiện đại?

mùa hè năm nay mẹ yêu của em bé hyeonjoon sau một chuyến công tác dài ngày cuối cùng cũng trở về nhà. cô ấy mang theo nhiều đồ ăn về lắm, nào là bánh kẹo, hoa quả, rồi mấy cái món lạ cực kì. nhưng mà em bé hyeonjoon không quan tâm đâu, mẹ về rồi nên em bé dính mẹ cả ngày luôn, kể cả bé wooje sang tìm cũng không đi, chỉ muốn ở với mẹ thôi.

"mẹ ơi. mẹ có đi làm nữa không?" hyeonjoon nằm trong lòng mẹ ngước đôi mắt long lanh nhìn mẹ.

"mẹ có chứ. mẹ phải đi làm mới có tiền mua đồ chơi cho hyeonjoonie của mẹ chứ."

"hyeonjoonie không chơi đồ chơi nữa. mẹ ở nhà với hyeonjoonie đi mẹ."

"mẹ xin lỗi em bé yêu."

"bố có nhiều tiền lắm. mẹ không phải đi kiếm tiền nữa đâu. mẹ ở nhà với hyeonjoonie nha mẹ."

"mẹ không đi nữa. mẹ ở nhà với hyeonjoonie thôi."

thật ra thì chuyến đi này cũng là tự nhiên thôi. mẹ hyeonjoon nói rằng cô ấy đã rất lâu rồi chưa về nhà bố mẹ đẻ, mà hyeonjoon từ lúc sinh ra cũng chỉ được nhìn ông bà qua màn hình điện thoại. cô ấy muốn đưa em bé về với quê hương của mình để em biết được đó là nơi gắn liền với tuổi thơ của mẹ em.

ban đầu chỉ có gia đình hyeonjoon thôi nhưng hyeonjoon lại nói phải cho em wooje đi cùng nữa thì mới vui. mà em wooje lại bảo phải có anh minseokie đi cùng, xong rồi minseokie bảo phải đem theo minhyungie nữa nếu không sẽ không đi đâu. minhyungie lại bảo nhưng mà các bé phải đi với nhau, phải rủ cả changhyeonie nè, ruhanie nè với em út ít suhwanie nữa. cuối cùng cả 7 gia đình, tay xách nách mang dìu dắt nhau ra sân bay để cùng đi du lịch về quê ngoại của em hyeonjoon.

sau nhiều giờ đồng hồ đi máy bay và ngồi xe ô tô, cuối cùng các gia đình cũng đã đặt chân đến quê ngoại của hyeonjoon. không chỉ các em bé mà các vị phụ huynh cũng mệt mỏi giã dời, người như cái xác trôi theo dòng nước.

"có ai ở nhà không ạ?" mẹ hyeonjoon bước vào nhà trước.

"nhà chị dâu to nhỉ?" jeong jihoon tay kéo vali, tay ôm túi to túi nhỏ khệnh nệnh đi vào nhà.

"chị dâu bảo chị ở quê thôi. anh còn đang nghĩ là nhà sẽ như kiểu bên hàn mình, nhưng mà như này có chút to rồi đó." park jinseong cũng đang cầm một đống đồ bước từng bước nặng nhọc đi vào nhà.

nhà của ông bà hyeonjoon to lắm. nhà cao 3 tầng nhưng mà tận 3 cái liền nhau, thông nhau hết, cái nào cũng to chà bá lửa luôn, chơi trốn tìm đã phải biết. đã thế lại còn có cái sân trước lát gạch sạch sẽ đẹp đẽ, còn đang phơi cái cây gì nữa. trong gara thì có tận mấy cái xe đạp, có cả xe máy với xe ô tô nữa. đằng sau nhà còn có một cái bể bơi rộng ơi là rộng nữa.

hyeonjoon thích lắm, lúc đến nơi em còn đang say giấc trong vòng tay của ba sanghyeok, vừa nghe giọng ông bà đã choàng tỉnh dậy tụt khỏi tay bố và chạy đi vào nhà rồi.

"ông bà ngoại ơi. con về rồi ạ." em hyeonjoon phi thẳng vào nhà gọi lớn.

lúc sau hai người già đi ra với vẻ mặt hớn hở, họ đi đến bế hyeonjoon lên rồi quay ra ôm con gái và con rể của họ. thấy mấy đứa nhóc khác có vẻ ngại, ông bà liền nở nụ cười tươi rồi nói.

"cháu nào cũng đều là cháu của ông bà hết. lại đây ông bà ôm nào."

chỉ chờ có thế mấy đứa nhóc lít nhít chạy ùa về phía ông bà, chỉ có em suhwan vẫn đang yên giấc trong vòng tay của son siwoo.

"ông ơi. ông có bạn cún không ông?" minhyungie.

"ông ơi, nhà con có con lạc to ơi là to. to như này luôn nè ông ơi." minseokie.

"bà ơi, ba lớn của con còn biết sủa gâu gâu đấy bà ạ. ba sủa gâu gâu đi ba." ruhanie.

"bà ơi, ba lớn con làm việc nhà siêu giỏi luôn, bà bảo gì ba con cũng làm hết." changhyeonie.

"ba lớn con không biết làm cái gì hết nhưng mà con dễ thương lắm nè ông bà." wooje.

sau một màn chào hỏi ồn ào náo nhiệt, các em bé cùng phụ huynh đã chia phòng ra để nghỉ ngơi tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. họ được ăn nhiều món lạ quá, có nhiều món còn không nghĩ là nó tồn tại. quả nhiên phải đi nhiều nơi mới biết nhiều thứ không hề sai.

sau một đêm ngủ nghỉ thoải mái, 9h sáng các em bé chính thức bắt đầu kì nghỉ tại vùng quê với những trải nghiệm khó quên.

vườn của ông bà hyeonjoon rộng lắm, trồng biết bao nhiêu là loại rau với cây ăn quả. đang là mùa hè nên có nhiều vải, nhãn với xoài lắm. sau khi hoàn thành công đoạn bôi kem chống nắng, mặc đồ bảo hộ, đội mũ mặc quần dài áo chống nắng và ủng. các em bé cùng các phụ huynh tiến thẳng ra vườn cây ăn quả cùng với ông bà.

"mấy đứa cẩn thận nhé."

em wooje với em changhyeon xông xáo chạy đi trước, vừa mới nhong nhong tung tăng trong vườn thì đã dẫm phải một quả xoài chín rụng rơi dưới mặt đất mà té ngã oà lên khóc.

"wooje à. wooje à. có sao không? có đau không? ba thương. không khóc nữa." nghe tiếng con khóc im jaehyeon vội vã chạy lại đỡ em bé dậy phủi phủi đất bẩn cho em.

"haha wooje bị quả xoài đẩy ngã rồi." em changhyeon cười phá lên, em lùi lùi ra sau rồi cũng bị trượt xoài ngã ngửa ra đằng sau.

"trời ơi changhyeonie." choi hyeonjoon cũng chạy lại vì sợ em bé ngã đau sẽ khóc. nhưng rồi hai đứa trẻ lại nhìn nhau rồi cười hề hề.

ngay lập tức cùng nhau đứng dậy chạy đi tiếp.

bên này minseok ngồi lên vai ba lớn hyukkyu đưa tay lên với lấy mấy quả nhãn ở trên cành. park jinseong đứng lên cạnh cũng bắt chước để em ruhan ngồi lên vai để hái quả. hai bên nhìn nhau một hồi, tia lửa toé lên.

"hái đi con. hái quả kia kìa."

"đúng rồi hái hết đống đó đi. hái đi ruhanie."

hai ông bố lớn đầu nhưng vẫn ganh đua từng tí một, hai đứa nhóc cũng không hơn càng hái càng hăng say. cho đến khi ông ngoại phá lên cười bảo mấy cái quả đấy bé tí teo ăn làm sao được thì họ mới dừng lại, để chuyển địa điểm tác chiến sang cây mơ lùn gần đó.

"cho bé suhwan ăn thử quả này đi." bà ngoại mang đến một quả quýt nhỏ đưa cho son siwoo. lúc này em suhwan còn bé chưa từng nếm qua mùi vị của cái gì khác ngoài sữa và bột đường.

"cái này là quýt mà dì." son siwoo ngơ ngác nhìn. cậu bóc vỏ vứt hạt rồi nhẹ nhàng đưa cho em suhwan. em bé thấy cái gì cũng sáng hết cả mắt lên, chộp lấy miếng quýt cho vào mồm mút. vị chua bùng lên làm em bé rùng mình khóc lớn. nhưng khi siwoo định lấy miếng quýt đi thì em bé lại giữ chặt rồi cho tiếp vào miệng mút rồi lại khóc.

changhyeon chạy nhảy được một lúc thì mệt rồi, em đang tìm chỗ ngồi, bỗng nhiên em nhìn thấy một cây xương rồng to tròn gần đó. changhyeon đi đến giả vờ ngồi lên nó, em còn quay ra lắc lắc đít xong lè lưỡi lêu lêu với wooje. em wooje đứng gần đó ngứa mắt đi đến ấn vào mông changhyeon một cái làm cả hai bên mông của changhyeon ịn hẳn xuống cây xương rồng. và đương nhiên rồi em bé đau lắm gào lên khóc luôn.

"jeong jihoon. con khóc kìa." lúc jeong jihoon đến nơi thì thủ phạm đã biến mất từ lúc nào.

ngồi ngoài vườn nắng nóng quá siwoo lại bế em suhwan vào nhà, em ruhanie cũng nóng vã mồ hôi nên em đi theo siwoo luôn. vào trong nhà ruhanie được cậu của hyeonjoonie đưa cho một cái gậy bóng chày đồ chơi. siwoo bế em suhwan ngồi trong hiên nhà còn em ruhanie thì đứng bên ngoài sân trong bóng râm đứng chờ bóng.

"chú ném đi. con sẵn sàng rồi."

siwoo cười cười ném quả bóng nhựa về phía ruhanie, em bé vung gậy lên rất thuần thục rồi đánh một cái quả bóng bay về phía siwoo đập vào đầu em suhwan. và thế là em bé lại khóc. biết mình làm sai, ruhanie ném cái gậy ra chỗ khác rồi chạy biến vào vườn. cả siwoo lẫn sangho chỉ có thể đứng đó cười.

từ nãy đến giờ các em bé phá hơi nhiều, chỉ có em hyeonjoonie là không thấy ở đâu cả. hoá ra là em đi cùng bố với bác seongwoong và minhyungie đi ra ngoài chuồng dê để cho chúng nó ăn. nhưng khi mọi người ra đến nơi thì không biết em hyeonjoonie làm gì mà con dê nó cứ dí theo chạm sừng vào đít của em.

"cíu con... huhu... oaaaaaaa... con dê cứ đi theo con... bố không yêu con... oaaaaaa..."

trong lúc bae seongwoong đang phá lên cười vì hyeonjoonie thì lee sanghyeok bỗng dưng cười lớn, anh chỉ về phía sau lưng gã, bae seongwoong như phát giác được điều gì đó liền quay ra đằng sau.

quả nhiên em bé minhyung từ trên xuống dưới lấm lem bùn đất đang được mẹ của hyeonjoonie dắt tay đi đến.

"bae minhyung. con làm cái gì thế hả?" bae seongwoong nóng máu đi đến dắt tay minhyung về lại nhà.

"sao thằng bé lại ra nông nỗi này thế?" lee sanghyeok lau nước mắt hỏi vợ.

"em với minhyungie đang đi thu nấm để cho bữa trưa với bữa tối, mới quay đi quay lại đã thấy thằng bé tìm đâu ra được cái xe cút kít hồi bé của em. em định bảo là nó hỏng rồi nhưng thấy thằng bé chơi vui quá em lại để nó chơi một chút. thế là lúc em không để ý thằng bé đi xe rồi cái bánh bị bung ra, nó mất lái rồi đâm đầu xuống cái hố bùn gần đấy. cũng may không đâm vào hố phân."

mới có một ngày thôi mà mấy đứa nhỏ đã báo quá trời báo rồi, lee sanghyeok sợ rằng bố mẹ vợ sẽ bị sốc rồi lên cơn đau tim mất thôi. nhưng lúc tắm rửa ăn cơm rửa bát xong thì lại im lặng một cách lạ lùng.

vì gia đình ở một vùng quên nên điện cao áp không nhiểu và sáng như trên thành phố, cứ đến tối là ngoài ánh sáng trong nhà thì sẽ chỉ có ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đầy sao. tụi nhỏ ngồi ở cái sập mà ông bà mới kéo từ hiên nhà ra ngoài sân.

im lặng quá, hội phụ huynh có chút không quen. nhưng rồi nhìn thấy mấy đứa nhóc đang nằm im lặng nghe bà kể chuyện ở sân trước thì lại mỉm cười hưởng thụ cảm giác yên bình hiếm có. nhưng không có gì là được lâu.

"aaaaaaaaaaaaa......." choi wooje gào thét lao cái xe ù ù đi qua trước mặt các phụ huynh.

- rầm - em bé wooje ngã ầm xuống cắm thẳng mặt vào chậu nước ngâm gạo. im jaehyeon đi đến đỡ em bé dậy còn không quên nói nói mấy câu. em bé mếu máo định khóc nhưng vì xấu hổ nên chỉ rơi nước mắt một tí thôi.

"em nhớ là em vứt cái xe đấy rồi mà."

"ai cho con đi cái xe này hả wooje?" im jaehyeon kéo tay em wooje vừa đi vừa nói.

"c-chú jaehyuk với chú jihoon ạ."

"bọn em không làm gì hết."

im jaehyeon thay đồ cho em wooje xong thì kéo hai thằng trẻ trâu kia ra một góc sấy cho khô người.

các em bé còn ở lại cả một tuần lận cơ, hy vọng ông bà chịu được sự báo của các em bé, chứ cậu của em hyeonjoonie là sắp ngất đến nơi rồi. bộ mô hình của cậu đã bị tụi nhỏ mang ra lắp lắp ghép ghép rồi đập tan tành. còn ở nữa chắc cậu khóc mất.

lời cuối cùng chúc các em bé có một mùa hè vui vẻ. và chúc cho các tuyển thủ có một mùa CKTG thành công mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro