rasted ; 971w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨️ CP: rasted.
✨️ Số từ: 971w.
✨️ Ghi chú: Deadline ngập đầu nhưng não cứ nhảy số; chưa chỉnh sửa.

◇◇◇

Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được khi ý thức quay trở lại là tia nắng yếu ớt len lỏi qua khung rèm khi một cơn gió thoảng qua và mùi thuốc khử trùng vẩn vơ mạnh mẽ xộc vào khứu giác. Đại não dường như vẫn chưa phản ứng kịp, cậu bất giác hít sâu một hơi, từ từ đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi cậu nằm là một căn phòng nhỏ, chính xác là một phòng bệnh vì khi cậu hơi cử động tay đã chịu chút đau đớn truyền tới từ mũi kim chuyền nơi mu bàn tay trái, vì màu trắng ngà bao phủ khắp nơi và mùi thuốc khử trùng hãy còn vẩn vương len lỏi khắp gian phòng.

Không để cậu đợi quá lâu, cánh cửa nhỏ bên góc trái được mở ra. Người bước vào là một chàng trai trẻ với thân hình cao to ẩn sau chiếc áo phông trắng cộc tay và quần bò đen.

Đẹp.

Dáng đẹp mà mặt còn đẹp hơn.

Người kia khi ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình chăm chú thì vô cùng ngạc nhiên, gọi với ra ngoài cửa.

"Anh Hyeonjun, anh Jinseong tỉnh rồi."

Mạch suy nghĩ của cậu vẫn xoay quanh người lạ trước mắt. Cậu trai ập tới bên cạnh giường, dồn dập hỏi han: "Cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Anh thấy sao rồi ạ?"

Cảm ơn, cả người tôi trên dưới trái phải đều khó chịu.

Nhưng cậu chưa kịp đáp thì cánh cửa lại mở ra, bác sĩ bước vào, theo sau còn có y tá và một người thanh niên lạ mặt khác mặc đồ thể thao bước vào. Ngay khi người đó bước vào, cậu thanh niên này đã bước ngay tới cạnh người ta. Hai người thầm thì gì đó trong khi cô y tá nhanh nhẹn tháo kim chuyền trên tay cậu và vị bác sĩ trẻ tuổi nom có vẻ dày dạn kinh nghiệm này bước tới cạnh giường.

"Cậu Park, cậu cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu hay không?"

Cậu mấp máy môi muốn đáp rồi nhận ra giọng mình khàn đặc. Cổ họng như bị chắn ngang bởi một vật gì đó khiến việc phát ra vài ba âm thanh đơn giản cũng trở nên thật khó nhọc.

"Tôi... ổn..."

Chàng trai trẻ mặc đồ thể thao nghe thế liền hỏi: "Giọng anh ấy?"

Bác sĩ chỉnh lại mắt kính, vừa nhìn bệnh án cô y tá mới đưa vừa đáp: "Không sao, cổ họng đã lâu không được sử dụng nên vậy thôi. Qua nay mai sẽ tốt lên."

Bác sĩ lại nhìn hắn, khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

"Cậu Park, tôi là Kim Hyukkyu, là bác sĩ điều trị chính cho cậu. Cơ thể cậu ổn thật chứ? Cậu không cần nói, chỉ cần lắc hoặc gật là được. Cậu thử nhấc tay lên nhé? Có thấy khó khăn gì không?"

Cậu chậm chạp nhấc tay lên, thử mấy lần rồi khẽ lắc đầu.

Khá khó khăn.

"Không sao, đây đều là những phản ứng rất bình thường. Cậu đã hôn mê hơn ba tháng rồi. Cậu có nhớ gì không?"

Cậu nhẹ lắc, đầu bắt đầu âm ỉ đau.

"Không có ấn tượng gì sao? Như cậu là ai, cậu tên gì, vì sao cậu lại ở đây chẳng hạn?"

Não cậu vẫn trống rỗng. Một cái lắc đầu khác.

Kim Hyukkyu dường như nhận ra sự khó chịu của cậu, khẽ mỉm cười trấn an. Giọng nói nhẹ nhàng và ôn nhu như chính khí chất cùng vẻ ngoài của anh, vẻ mặt không còn sự nghiêm túc trong công việc như vừa nãy.

"Không sao cả, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, không cần ép mình quá."

Nói rồi Kim Hyukkyu quay người nhìn thoáng qua hai thanh niên trẻ kia, cậu trai mặc đồ thể thao gật nhẹ, nói gì đó với cậu trai mặc áo phông rồi đi theo Kim Hyukkyu ra ngoài.

"Áo phông trắng" tới góc phòng bê cái ghế đến cạnh giường, ngồi xuống, khoanh tay rồi chăm chú nhìn cậu. Một thứ gì đó, có lẽ là bản năng, khiến cậu không chịu thua kém, cũng đưa mắt nhìn lại cậu ta, thẳng thắn quan sát đánh giá như cách cậu ta nhìn mình vậy. Cuối cùng đối phương cũng chịu thua, cất giọng hỏi đầy vẻ không tin: "Anh thật sự không nhớ gì ạ?"

Cậu chẳng buồn đáp lại. Dường như người ta cũng không cần cậu trả lời, dựa người vào ghế lầm bẩm gì đó trong miệng.

Cả gian phòng lại rơi vào im lặng. Nhưng sự im lặng ấy không kéo dài, bởi không lâu sau đó cậu thanh niên áo thể thao đã quay trở lại, cầm trên tay một chai nước khoáng. "Áo phông trắng" nhanh chóng hoàn hồn, nhìn người kia đặt chai nước lên tủ đầu giường, kéo ghế lùi ra xa một chút rồi ngồi xuống.

"Em chào anh!" Cậu thanh niên áo thể thao cất tiếng.

"Để giới thiệu lại chút nhé. Anh tên Park Jinseong, năm nay hai mươi sáu tuổi, là một nhà văn khá nổi tiếng. Em là Moon Hyeonjun, nhóc này là Choi Wooje, chúng em là bạn của anh."

"Ba tháng trước anh bị tai nạn giao thông gần chỗ trung tâm thương mại, phần đầu bị va đập dẫn đến hôn mê sâu, hiện tại đang mất trí nhớ. Anh yên tâm, chỉ là tạm thời thôi, anh Hyukkyu, cái người vừa khám cho anh ấy ạ, bảo thế. Bây giờ anh chỉ cần là nghỉ ngơi và bồi bổ, những chuyện khác cứ thuận theo tự nhiên."

"Anh có muốn hỏi gì không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro