chodeft ; 525w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨️ CP: chodeft.
✨️ Số từ: 525w.
✨️ Ghi chú: Học sinh cấp 3 x anh chủ tiệm cà phê, plot.

◇◇◇

Khi Kim Hyukkyu bưng khay trở lại quầy, Ryu Minseok đang vừa lau bàn vừa nhìn anh, hai mắt mở to long lanh, chỉ thiếu điều phi tới kéo anh vào trong.

"Anh anh anh, nhanh nhanh! Sao rồi sao rồi ạ?"

Kim Hyukkyu bật cười cốc nhẹ lên đầu cậu, vừa đặt khay lên giá vừa đáp: "Em thu móng vuốt lại đi, người ta còn chưa thành niên đâu."

Ánh mắt anh không tự chủ lại thoáng đảo về phía bóng hình đang ngồi trong góc quán. Cậu đã cởi áo khoác, động tác tao nhã nhấc tách cà phê lên, khẽ nhấp môi một chút rồi mới từ từ thưởng thức.

Nhóc con, mới tí tuổi đầu đã học đòi làm người lớn.

Ryu Minseok ngạc nhiên, cũng quay đầu nhìn theo: "Không thể nào! Tác phong trầm ổn thế kia, khí chất ngời ngời thế kia, cả một cây hàng hiệu từ đầu tới chân thế kia mà chưa thành niên á? Không thể nào! Anh không lừa em đấy chứ?"

Cậu vừa nói còn vừa khua tay miêu tả, nhìn anh bằng vẻ mặt không thể tin nổi.

"Anh lừa em làm gì. Jeong Jihoon, mười bảy tuổi, học sinh trường LCK cách quán mình ba con phố ấy."

"Mười bảy thật ạ? Nhìn đâu có giống nhỉ. Mà sao anh biết? Anh quen thằng bé ạ?"

Ryu Minseok nhớ vừa rồi anh chỉ bưng đồ uống ra cho người ta, cả quá trình cả đi cả về còn chưa đến năm phút. Kim Hyukkyu thở dài, khoác tay lên vai cậu, tự chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ Jeong Jihoon đang cặm cụi ghi ghi chép chép.

"Cái tập giấy dày cộp mà em bảo là tài liệu công việc kia, là đề thi. Tên cậu ta ghi chình ình trên đó đập thẳng vào mắt anh, anh đây không muốn nhìn cũng không được."

Ryu Minseok vừa xoa cằm vừa lắc đầu cảm khái: "Chậc chậc, thời đại thay đổi rồi. Em hồi cấp ba còn bục mặt ở trường chứ làm gì có thời gian ra đây ngồi vừa uống cà phê chill chill vừa làm đề đâu."

Kim Hyukkyu liếc cậu một cái rồi quay trở vào trong, vì người ta là học sinh giỏi đó em, điểm thi của người ta không chín thì cũng mười, còn em thì sao?

*

"Không được rồi anh ơi, em ngồi đó cả tuần trời mà anh ấy có chú ý đến em đâu. Em uống cà phê nhiều quá, giờ ngán đến tận cổ rồi."

"Ai bảo mày gọi cà phê? Trà sữa, trà đào, trà chanh đâu, menu thiếu gì món?"

"Có trẻ con mới gọi mấy cái đấy thôi, em lớn rồi."

"Thế hôm nọ thằng nào giãy đành đạch trên giường tao kêu gào đòi lấy anh chủ quán?"

Xong lôi cả đống bài kiểm tra điểm cao đi khoe cho người ta thấy nữa, bảo trẩu thì lại tự ái.

"Em phải trưởng thành, người trưởng thành mới lo được cho anh ấy."

"Mày đủ mười tám chưa?"

"Sao anh nói lắm thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro