#58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Jinseong là mẫu người chủ động, anh chủ động làm quen, chủ động cưa cẩm và cũng chủ động chia tay.

Changdong không còn là cậu thiếu niên thuần khiết như thuở 15 nữa, thế nên trong khoảnh khắc khi cậu lao vào tìm anh, nhìn thấy anh ở đó với thân trên chẳng mặc gì cậu bỗng lờ mờ hiểu ra vấn đề.

Rằng Park Jinseong sẽ mãi mãi vẫn là Park Jinseong mà thôi, dù rằng anh có nói yêu cậu thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, áp lên môi cậu bao nhiêu nụ hôn đi chăng nữa.

Mọi người thường nói đùa rằng anh Jinseong và chị Heejin tuy cùng là trap nhưng lại khác phong cách đến lạ. Changdong tiếp xúc với chị rồi, đúng là khác thật, chị Heejin sẽ cười với cậu bảo rằng chị sẽ chọn đôi giày mà cậu gợi ý cho chị. Còn anh Jinseong thì sao nhỉ? Changdong nhớ rất rõ cái cách mà anh nói với mình khi cả hai mới bắt đầu quen nhau "em nghĩ anh sẽ chọn đôi giày nào?"

Không phải là "chọn một đôi giày cho chị.", chọn một thứ phụ kiện để tân trang cho chị theo ý của em, không phải như thế, Park Jinseong không thích như thế. Thứ anh muốn là thuần hóa con mồi của mình, biến họ thành một kẻ phục tùng anh tuyệt đối.

Này, em nghĩ anh sẽ chọn đôi giày nào?

Nếu em đoán đúng thì thật chúc mừng em, Changdong hẳn sẽ vui mừng vì mình đoán được đúng ý anh. Còn nếu không đoán đúng thì "ồ, tiếc quá nhỉ? Anh cứ nghĩ là em hiểu anh lắm cơ". Park Jinseong giỏi nhất là khiến người khác cảm thấy tội lỗi vì đã không làm theo đúng ý anh.

Và Changdong trước giờ vẫn luôn vào tròng với chiêu trò ấy, cậu không cưỡng lại được những cái chạm của anh và chẳng thể chối từ đôi mắt luôn lấp lánh mỗi khi anh muốn gì từ cậu.

Chưa bao giờ.

Thế nhưng Changdong cũng có những đòi hỏi của riêng mình.

- Anh đã làm tình với chị ấy?

- Hức... Với ai?

Jinseong đang mơ màng trong cơn khoái cảm, lưng anh dựa vào tường khẽ nhúc nhích, trong một phút não bộ của anh không thể nhận ra em người yêu cũ đang nói về chuyện gì.

- Chị Nari.

Changdong không có ý tưởng sẽ dừng lại để cả hai nói chuyện nghiêm túc với nhau, lưỡi của cậu dạo chơi trên cổ anh, cắn rồi nhả nhả rồi lại cắn, chiếc lưỡi ẩm ướt và lả lướt chạm qua làn da nhạy cảm trên cổ của anh, khiến cơ thể Jinseong run lên từng hồi.

Dự định ban đầu của cả đám là sẽ rời khỏi Incheon ngay trong đêm, nhưng sau đó vì yêu cầu (thật ra là thách thức) của Kang Heejin mà bọn họ quyết định sẽ ở lại nốt hai ngày cuối.

Lần này chuyển từ bốn người một phòng sang hai người một phòng. Ngoại trừ những cặp đôi chắc chắn sẽ ở cùng nhau vì cần không gian riêng, chúng ta có thêm một Jeong Jihoon mặt dày mặt dạn nhất quyết đòi ngủ với lạc đà, được cái sau kiếp nạn vừa rồi anh Hyukkyu lại chiều chuộng mèo béo đến hư hỏng cứ thế đồng ý ngủ cùng phòng với cậu ta, mặc kệ lời khuyên ngăn của Ryu Minseok và Park Ruhan.

Park Jinseong không từ bỏ cơ hội, cũng hớn hở xin một phòng với em người yêu cũ, còn lại là Noh Taeyoon và Choi Wooje chung phòng, Moon Hyenjoon và Kim Jeonghyeon một phòng. Hai đứa nhỏ người hơn thì không sao nhưng hai thằng lớn tướng kia thì đánh nhau từ lúc chia phòng đến tận giờ đi ngủ.

Quay trở lại với cuộc trò chuyện trong tư thế không dùng để trò chuyện của bộ đôi người cũ này, nếu Ryu Minseok mà biết chuyện chắc chắn cún nhỏ sẽ bị đôi này chọc cho tức điên. Ai lại đi dây dưa không rõ với cái thằng từng đá mình chứ? Chỉ có thằng ngu thôi!

Và hay ho làm sao, Kim Changdong chính là thằng ngu ấy.

Mối quan hệ của bọn họ đang ở giai đoạn nào nhỉ? Changdong không rõ nữa, cậu cũng không có câu trả lời cụ thể cho tình huống hiện tại.

- Nari... Kang Nari?

Nghe thấy cái tên của một người đàn bà khác, Changdong bỗng thấy bực dọc trong người. Hóa ra anh vẫn còn nhớ rõ tên của người yêu cũ đến thế à? Phải chăng anh cũng đã nói với cô ta những lời đường mật giống như khi nói với cậu?

Đôi tay không tự chủ siết mạng lấy eo của anh, răng cáo cạ lên phần ngực nhạy cảm đã bị chơi đùa đến nhô cao của đối phương.

- Không... Đừng cắn vào núm vú mà... Đau anh, Changdong... Ahhh.

Jinseong hít một hơi đau nhói, hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của em người yêu cũ. Hai tay vô thức siết chặt lấy vai em để giữ thăng bằng cho chính mình, thế nào thì thế, cảm giác bị người khác chơi núm vú vẫn là quá xa lạ với một người như Jinseong.

Anh biết cậu sẽ không từ chối mình, cũng sẽ không chủ động với mình. Nhưng lần này lạ quá, đầu óc Jinseong mụ mị vì bị kích thích quá đà. Không quen với việc em của mình làm anh đau, mặc cho anh rên rỉ và thút thít, Changdong vẫn miệt mài mút mát lấy hai hạt đậu đỏ hoe trước ngực anh.

- Nếu lúc đó bọn em không đến kịp, có phải anh cũng sẽ bằng lòng lên giường với chị ấy không?

Không giống như Jeong Jihoon, Changdong chẳng có đủ tự tin để giữ anh bên mình, anh của cậu là ánh dương rực rỡ trong khi Changdong chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc, là một trong vô số người yêu cũ của anh. Vị trí của cậu hiện tại so với một người theo đuổi tình yêu như con mèo béo kia thì thấp kém hơn bội phần.

Thậm chí họ còn chẳng có một từ ngữ rõ ràng để miêu tả mối quan hệ của cả hai hiện tại. Bạn à? Làm gì có bạn nào lại đi cạ răng mút ngực nhau chứ? Người yêu thì sao? Ừ, nhưng mà là người yêu cũ.

- Ahhh... Changdongie à, bình tĩnh đã... Hức. Anh không có làm... Làm tình với chị ta đâu mà, cả hai chỉ là người cũ... Người cũ thôi... Hức!

Chúng ta cũng là người cũ mà anh? Thế tại sao anh lại thế này?

Từng ngón tay hết xoa nắn hai cánh mông rồi lại di chuyển lên trên cọ sát vào nhụy hoa bị chơi đến đỏ mọng. Jinseong chỉ còn biết rên rỉ chìm trong dục vọng, anh không nghĩ tới chỉ mỗi việc trêu đùa với hai núm ti của mình thôi cũng khiến anh sống dở chết dở, thân dưới giật nhẹ, bị đùi của em người yêu cũ chà sát sau lớp quần mỏng manh.

Nếu biết lừa gạt cho qua chuyện với Kang Nari sẽ dẫn tới hậu quả này, anh thề sẽ không làm lại lần hai đâu! Mẹ kiếp, tính chơi đùa anh mày đến bao giờ hả? Không làm thì để anh mày kéo quần đi về!

Tức mình, con gấu đảo khách thành chủ, quyết liệt đẩy em người yêu cũ về phía sau khiến cả hai cùng ngã trên giường. Lần này là anh mày nằm trên nhé!

- Kim Changdong!...  Hộc hộc... Clmn anh mày không thích vòng vo, anh với Kang Nari chỉ là người yêu cũ, là cô ta dở trò trong lúc anh không tỉnh táo. Nếu anh đã muốn chơi với cô ta thì cần chó gì phải gọi mọi người tới luôn lúc đấy chứ?

Mồ hôi Jinseong chảy ra nhễ nhại, làm bết luôn mái tóc của anh khiến chúng dính dính vào chán và gáy. Khuôn mặt không rõ vì bị nóng nên đỏ hay là thành quả của cuộc cho lưỡi dạo chơi khắp cơ thể của Changdong mà đỏ.

Anh nhìn thẳng vào mắt của cậu thiếu niên, chỉ thấy bên trong em toàn những tự ti cùng mặc cảm, những hoài nghi và niềm đau đang giằng xé cho thực tại của chúng mình.

Ah, phải làm sao đây? Anh thích cái cảm giác em phục tùng anh, nhưng cũng yêu chết cái cách em vô tình kiểm soát cơ thể và tâm hồn anh như thế này.

Ít nhất thì trong mắt của Park Jinseong, em người yêu cũ của anh, người chẳng còn là của anh nữa là một người rất đặc biệt. Nắm giữ trái tim của gấu bông rồi rồi đấy, song tuyệt nhiên cho rằng trong lồng ngực trống rỗng kia đang có một con tim đập vì ai khác.

Dù cho anh có nói bao nhiêu lần, cởi bỏ mọi lớp phòng bị trước em thì em vẫn vậy, vẫn hoài nghi và phòng bị trước anh.

Đau lòng thật đấy.

- Changdongie... Em với cô ta khác nhau...

- Ở đâu chứ? - bàn tay cáo luồn dưới lớp áo phông của anh, miết lên da thịt nóng bỏng - Chúng ta cũng là người yêu cũ.

- Không, không phải người yêu cũ. Là anh đang theo đuổi em. Changdongie không phải người yêu cũ của anh, em là người anh yêu là người mà anh đang theo đuổi.

- Dù có xuất hiện thêm bao nhiêu người yêu cũ đi chăng nữa, thì Changdongie với họ đều khác nhau. Anh chỉ yêu mỗi em.

Anh biết rằng lời nói của mình chẳng còn bao nhiêu cân nặng đối với em như trước. Nhưng như thế thì đã sao? Chẳng vấn đề gì, anh vẫn sẽ cứ nói, nói với em cho đến khi em tin anh mới thôi.

- ...

Kim Changdong có tin không? Cậu không biết. Nếu tin thì sao? Nếu không tin thì thế nào? Rồi câu trả lời ấy có quan trọng không kia chứ? Câu trả lời của Changdong có quan trọng đâu.

Bởi cậu luôn sẵn sàng đưa tay ra khi anh yêu cầu, cũng sẽ ngậm ngùi rời đi sau khi anh Jinseong thật sự chán chơi trò dây dưa này với cậu. Kim Changdong trao cho anh mọi quyền, cho phép anh làm mọi thứ còn mình thì thuận theo anh.

Câu trả lời của cậu không quan trọng như thế đó. Cho phép anh làm mọi thứ, bao dung với những thú vui của anh. Yêu anh mù quáng và sợ hãi trước con dao anh treo trước ngực mình.

Con người quả là những kẻ mâu thuẫn đáng ghét.

- Vậy anh, lúc đó anh cởi áo không phải vì muốn làm tình với chị ấy hả?

- Xin lỗi đi, anh chỉ cởi áo vì Changdong thôi!

- Thế giờ anh cởi áo đi.

Dục vọng bủa vây lấy đôi mắt của con cáo nhỏ, nếu không được anh yêu thì ít nhất được yêu cơ thể của anh. Kim Changdong chấp nhận thực tại và bằng lòng với nó, chỉ cần anh cho cậu sẽ không đòi hỏi gì hơn.

- Em sẽ không làm anh đau nữa đâu.


__________________
Trong khi đó tại nhà bếp có bốn chú chuột trong hình dáng con người đang lục tủ lạnh vô cùng nhiệt tình.

Cạch.

- Ah!

Bốn cháu bị bắt quả tang, hoảng hốt nhìn về phía người vừa tới và bật điện bếp.

- Ủa tưởng tụi mày ngủ rồi?

- Anh Siwoo làm tụi em giật cả mình!

Choi Wooje với cái miệng nhét một đống bánh kem hoảng tới mức thiếu điều thì nhổ hết ra, bên cạnh em ta là Noh Taeyoon vẫn còn dở việc ăn snack khoai tây.

- Tụi mày ăn được mà anh không ăn được hả? Cả sáng cha nội jaehyuk không cho tao đụng vào một miếng đồ ăn vặt nào rồi - công chúa tự nhiên đi tới cái tủ lạnh, lấy cho mình một gói đồ ăn - Bốn đứa bây hẹn nhau mà không rủ anh mày, xứng đáng bị ăn đấm lắm đấy!

- Oan quá anh ơi! Tất cả chỉ là trùng hợp - Kim Jeonghyeon húp gói mì tương đen của mình, tay tiện thể vặn cho Noh nấm bên cạnh chai nước khoáng - hai giờ sáng là khoảng thời gian chuột nó điều khiển em.

- Xin lỗi nhưng chỉ có mày mới là chuột ở đây thôi, tao thì ăn quang minh chính đại.

Họ Moon nào đó tay thì vẫn đưa vội cốc nước cho em vịt vàng đang nghẹn bánh bên cạnh, mồm vẫn không quên bô bô cà khịa thằng em cùng phòng mấy câu.

Công chúa đứng bên ngoài chứng kiến hành động tự nhiên như tiên của hai thằng, thở dài.

Cái bọn này hay thật đấy! Cứ đà này chẳng mấy lại yêu nhau.

Bọn nít quỷ phòng cha nội Hyukkyu cao tay thật.

Quây mấy đứa phòng thằng Sanghyuk vào trong hết cả lũ!






-----------------o0o----------------


Đúng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro