2,1.Kế hoạch dụ mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nơi cửa hàng tiện lợi hiện lên thấp thoáng hai bóng người qua những dãy hàng. Người chơi đường trên của T1 lắc đầu ngao ngán rồi tắt màn hình điện thoại.
   Người lớn hơn vừa hí hửng hốt hết đống cơm nắm vào giỏ hàng thì liền quay qua đứa nhỏ yêu thích của mình.
   Wooje thấy vậy cũng quay qua hỏi: "Anh mua xong rồi hả?"
   "Ừ xong rồi. Mà sao nãy giờ anh để ý em cứ nhìn vào màn hình điện thoại mà cười thế?" Anh nghiêng đầu sang bên vẻ mặt lộ rõ sự tò mò.
Cái dàng vẻ này của anh thật sự quá dễ thương rồi, nó sợ nó không kiềm được mà đè anh ra hôn tới tấp giữa trốn đông người mất. Nhưng có lẽ chút lì chí cuối cùng đã ép buộc nó quay về hiện thực "Chuyện đó thì về phóng stream em kể cho anh sau nha. Giờ thì ta về thôi"
"Ừ vậy về thôi"

Trên đường, Wooje cứ nghĩ mãi không biết việc mình làm sắp tới đây có đúng hay không. Lỡ anh nó nghĩ nó là kẻ biến thái rồi ghét bỏ nó thì sao? Nó thầm mắng người anh đi rừng của nó đã bày ra trò gì không biết nữa lại được cả đôi botlane cũng hùa theo, thật là hết nói nổi.
Mà nghĩ lại thì nó cũng đồng ý làm còn gì, có thể trách ai được chứ. Wooje cứ mang trong đầu cái suy nghĩ đó mà đi, xém chút nữa là vấp tảng đá mà đập đầu xuống đất. May mà vẫn có anh nhà nó đi bên cạnh để nhắc nhở nó.
"Này! Cẩn thận chứ Wooje, em đi đứng cái kiểu gì vậy hả?"
    "A! Em không sao, cảm ơn anh Sanghyeokie"
    "Không sao thì tốt. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn đó" Hình như là anh đang trách nó thì phải nhưng mà sao nó cứ thấy đáng yêu thế nào ý.

    Về đến studio, Wooje phóng như bay vào phòng stream của Minhyeong. Nó lục hết cả ngăn tủ rồi thấy chiếc váy cùng đôi tất gấp gọn ở phía cuối của ngăn. Nó bỗng dứng lại một chút, nhưng rồi vẫn quyết định đã phóng lao thì phải theo lao.
    Út sữa lấy hết dũng khí giơ chiếc váy ra trước mắt anh mèo nhà mình "Anh ơi, chuyện là em có người yêu rồi ấy .."
    Anh có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ như ban đầu "Từ lúc nào mà sao giờ anh mới biết. Út nhà ta lớn nhanh thật đó"
    Wooje chần chừ rồi nó tiếp "Vâng ạ. Nhưng mà sắp sinh nhật cô ấy nên em có chuyện muốn nhờ anh í"
"Anh không chắc về vụ quà cáp đâu"
"Anh không cần lo đâu, quà thì em chuẩn bị sẵn rồi"
"Vậy Wooje cần nhờ anh gì vậy?"
"Anh có thể mặc chiếc váy này để em gửi cho cô ấy xem được không?"
"Hả?!" Hình như tai anh hôm nay không ổn lắm. Đứa út nhà anh vừa nói gì vậy chứ hay là anh nghe lầm thật.
"Anh là con trai đó, sao mà mặc váy được chứ?" Nhìn anh lúc này như chú mèo đen xù lông bị dạo sợ vậy đó.
"Đi mà anh ơiii. Không cô ấy sẽ chia tay em mất" Không biết có phải Wooje đang diễn quá nhập tâm không nhưng người anh đường giữa của nó còn thấy có giọt nước long lanh trong mắt nó.
"Em có thể nhờ người khác mà. Anh là con trai mặc thì kì lắm" anh vừa nói vừa cố gắng gỡ đứa nhỏ đang khóc lóc ỉ ôi ra khỏi người mình.
"Không kịp đâu anh ơii. Cô ấy giận em mấy ngày rồi, còn đợi thêm xíu nữa là bọn em chia tay thật đó. Anh không muốn nhìn đứa em của anh thất tình đâu đúng không?" Wooje thấy bám người anh không có tác dụng, nó liền chuyển xuống ôm lấy chân anh không cho anh đi.
"Anh-"

—————————————————————————
Xin lỗi mọi người vì tui lỡ sủi hơi lâu 🥺

Đợt này tui có nhiều project quá vời tâm lý cũng đang không ổn lắm nên thành ra bị delay đến tận bây giờ mới đăng cho mọi người được. 🙇‍♀️

Đây cũng là một trong những lần đầu tui viết fic theo dạng văn xuôi nên còn nhiều sai sót. Mong được mọi người góp ý nhẹ nhàng để tui sửa ạ 🥹🫶

Chap này được lấy ý tưởng dựa theo cmt của bạn lilysochun . Có thể sẽ không được như bồ mong muốn do văn phong của tui còn bị giới hạn ấy 🥲. Nhưng mong bồ không chê.

Chap này vẫn còn phần sau nữa, tui sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đăng hàng cho mọi người nha 🫰

Mọi người còn ý tưởng nào hoặc đề xuất thêm cp nào nữa thì có thể cmt cho tui nhé. Nếu tui thích ý tưởng đó tui sẽ triển luôn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro