mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jinseong sau khi xem tin nhắn của kim kwanghee thì ngâm đến ngày thứ ba cũng không trả lời, chỉ để lại một dòng đã xem.

kim kwanghee không thấy cậu trả lời cũng không nhắn gì thêm nữa, cứ như vậy để hộp tin nhắn của hai người trôi dần xuống dưới qua từng ngày.

park jinseong cho tới giờ vẫn chung một diện với jeong jihoon, hay còn gọi là hội người ăn xong rồi ngủ cho qua ngày, trong khi khoảng thời gian này kim kwanghee lại cực kì bận rộn, vừa mới thi xong nên anh phải thường xuyên tăng ca chấm bài, nhiều hôm còn ngủ lại trường luôn đến hôm sau mới vác cái thân bầy hầy về.

một người đi làm lúc người kia vẫn đang ngủ, tan làm về thì người kia đã đi ngủ rồi, đã mấy ngày trôi qua nhưng cả hai chẳng đụng mặt nhau lần nào.

jinseong hiện đang tá túc tạm ở phòng khác được anh sanghyeok xếp cho. mặc dù cũng muốn quay lại phòng cũ lắm nhưng cậu cũng chẳng biết phải phản hồi lại đề nghị của kim kwanghee như thế nào.

tự nhiên khi không không quen biết gì kêu ở chung.

bố tổ thằng nào tin được.

_____________________________

kwanghee cũng không hiểu sao jinseong lại không đồng ý với câu hỏi của mình. anh thuê trọ chủ yếu để ngủ chứ cũng không ở mấy, đi làm cả ngày tối mịt mới về, đến cuối tuần cũng hay chạy xe về nhà với gia đình chứ không ở thường xuyên như mấy đứa nhóc khác. vậy thì đa số cũng chỉ có cậu dùng phòng, mà phòng này có hai giường, anh với cậu cũng không vướng mắc vấn đề ngủ nghỉ các thứ nữa.

tiền phòng chia đôi mà gần như đều là cậu sử dụng hết thì chẳng phải đây là một lời đề nghị béo bở à?

"em thấy hình như cậu jinseong có vẻ thích phòng em đang ở lắm nhỉ?"

"chịu, em ấy đòi thế thôi em cứ kệ đi, tí là cũng chịu sang phòng khác ấy mà, đâu có chiều riết được, hư đấy."

"chủ yếu là quen hơi phong thủy thôi, jinseong nó ở đây từ những ngày đầu rồi, từ khi còn làm bj luôn cơ. nó với jihoon là hai đứa đầu tiên đến thuê phòng ở dãy trọ này từ khi mở cửa đấy."

khi anh thắc mắc với anh chủ sanghyeok thì được han wangho đang gặm đùi gà ở kế bên lên tiếng giải thích dùm như vậy đó.

về phần jinseong thì cậu thấy đây không phải là một ý kiến tồi, nhưng mà cậu với anh không quen biết gì nhau từ trước, không tiếp xúc nhiều với nhau mà đột nhiên lại thành bạn cùng phòng thì nó có chút...ngại. huống chi phòng thì vẫn còn dư chứ đâu phải là thiếu thốn đâu mà phải một căn phòng tranh hai trái tim đập.

thôi thì để cậu nói với anh sanghyeok là cậu ở luôn phòng hiện tại cũng được, dù sao cậu cũng cần có chỗ ngủ thôi, mấy nay là do mới về nên cậu muốn dành thời gian nghỉ ngơi một chút, chưa có lên thông báo quay trở lại, chứ sau này có khách book rồi thì có khi lại đi suốt chẳng ở nhà mấy ấy chứ.

park jinseong thừa nhận, mặc dù có bóng ma tâm lý đối với những người lái đò (chắc chắn không phải sông đà) nhưng cậu vẫn là một con người có lương tâm và biết điều, dù cho cậu thuộc tuýp người có mới cũng không nới được cũ nhưng không thể nào mới quay lại mà giựt đùng đùng đòi lấy phòng rồi đuổi người ta đi được, cậu tuổi con hổ chứ không phải con cua.

______________________________

một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác, đáng lẽ ra thì phải tới ba bốn giờ chiều mới là "morning" với cái xóm này. nhưng hôm nay trời mới chuyển trưa đã thấy cả đám lúc nhúc tập trung lại xunh quanh cái bánh kem mà kim jeonghyeon mang về từ sáng sớm.

nghe giang hồ đồn do nhân dịp hôm nay là sinh nhật của cháu của cô bảy của anh tư của thím năm của dì sáu của chú họ của bạn thân của bạn của con bà bán xiên que đầu ngõ.

nói ngắn gọn là có thằng nào bảo thèm quá nên kiếm cái để mua bánh sinh nhật ăn, còn muốn đốt nến thổi là do ngựa.

minseok định qua phòng anh sanghyeok mượn cái bật lửa nhưng khi định đưa tay gõ cửa đã có người bên trong mở ra trước. nó định gọi với vào gọi anh thì trông thấy cảnh tượng mà trẻ em không nên nhìn, khiến cho người nhỏ đứng hình đơ một cục trước mặt người vừa mở cửa.


han wangho bước ra từ phòng lee sanghyeok, áo cài lệch cúc, vạt trong vạt ngoài, đầu tóc chải vội, cánh môi sưng lên, quan trọng hơn là,

cái dấu đỏ chót mới tươi nổi bần bật ở cổ anh nó mà có trời cũng không giấu được kia kìa!

cái thể loại tình huống gì đây???

wangho vừa đẩy cửa ra lại bắt gặp minseok đứng như trời trồng ở ngay trước mặt. mặt họ han trong 1s liền biến thành màu quả cà chua, anh cố lấy lại trạng thái bình tĩnh rồi cười phớ lớ với nó.

"u-ủa hi minseok, em tìm sanghyeokie hả"

"à..à vâng vâng đúng rồi"

"wangho à có chuyện gì hả?"

anh chủ lee thấy mãi mà cửa không đóng lại cũng vơ lấy cái kính mắt đeo vào rồi chạy ra xem có chuyện gì không.

ryu minseok thấy bóng dáng của ông anh sau cánh cửa thì chỉ biết há hốc miệng.

ông cố ơi ông cố, mặc cái áo vô!

"minseok tìm anh có việc gì thế"

đệt, có thể nào mà tỏ ra ngượng ngùng một tí được không vậy?

"em mượn cái bật lửa..."

"à được, đợi tí anh vào lấy ra cho"

"a-à thế anh đi trước n-nhé ^^" han wangho cũng tranh thủ lách ra ngoài mà chạy biến đi bằng tốc độ ánh sáng.

về phía minseok, sau khi nhận bật lửa từ sanghyeok thì nó cũng không nán lại thêm một giây phút nào mà lủi đi mất dạng.

thánh thần thiên địa ơi ngó xuống đây mà coi, cái xóm quỷ yêu gì vậy nè.

bầy linh cẩu chầu chực ở ngoài thấy minseok đi mượn bật lửa ra mà như người mất hồn thì cũng thắc mắc đã xảy ra cái gì, nhưng có cạy bao nhiêu thì cún nhỏ vẫn ngậm chặt miệng không hé lời nào.

dm, ai mà dám nói cái điều này ra chứ!? nó còn yêu đời dữ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro