tình đầu cứng cỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahhhh........muốn chết thật......"
.

.

.

Chỉ trích, nghiêm khắc, điều chỉnh hệ thống nhân viên một cách khắc nghiệt.....những thứ đáng sợ nhất đối với một nhân viên trong môi trường công sở đều gắn lên ng Yoo Su hyeok. Là một mẫu người thành công, gặt hái nhiều thành tựu, sở hữu chức vụ và mức lương lý tưởng như cậu quả thật ai cũng mong muốn bản thân cũng như vậy

Trong suy nghĩ, đó sẽ luôn là bức tượng đài sáng chói nhiều ng lấy đó mà noi theo và học hỏi nhiều khía cạnh. Nhưng sự đố kị và tham lam luôn vùi lấp con mắt, một số bộ phận khác đã có những thái độ khinh miệt kể cả khi cậu cấp cao hơn họ. Cậu đáp trả họ bằng đá

Thì......có cha nào vừa mới thực tập được nửa tháng nắm luôn chức trưởng nhóm thiết kế như thằng ổi đâu chả ghen, nỗ lực mãi sắp chạm vào chỗ trống đó rồi bỗng một ngày có thằng nhóc tuổi trẻ tài cao ngồi đó và chỉ trích bản kế hoạch mà m ngồi đầu tư chất xám cả nửa ngày nó chê nó bắt m làm lại chục lần đến mức m thuộc luôn cái bản kế hoạch đó. Tức bme ra, phận là tiền bối nhưng không tài năng bằng đứa hậu bối để nó đè đầu cưỡi cổ, dù có bán linh hồn cho tư bản lâu hơn nó nhưng mức lương lại trung bình song với nó còn chẳng cãi lại được miệng lưỡi của nó khi nó thị phạm

Ghét, chỉ có thể ghét trong lòng nhiều tý nhưng cũng đâu thể nói trước mặt. Cánh đàn anh ghen tỵ, cánh chị em mê mẩn, cho dù có xấu tính nghiêm ngặt thế nào nó vẫn là một đứa đẹp trai cao ráo chất liệu bạn trai trong mơ hiếm có khó tìm

.

.

.

"Phụng thiên thừa vận, trưởng nhóm Yoo chiếu viết......cô Kim làm lại danh sách khách hàng 10 giờ nộp"

"Ủa tôi vừa nộp sáng nay rồi mà"

"Nghe...........trợ lý Jung chỉnh line rồi nộp ngay"

"Em còn 1 khung thôi"

"Ờm......anh Sung? anh Sung? Sung Sang won? Ổng đâu rồi bây?"

"Chạy deadline lòi le nghỉ ốm rồi anh êi"

"Vậy bây làm thay ổng đi"

"Zề?"

Bộ phận thiết kế lại bắt tay vào công việc thường ngày. Từ khi có khứa trưởng nhóm khó tính như ma lên điều hành có vẻ công việc năng suất hơn thật, đứa nào đứa nấy như người anh em họ gấu linh vật trung hoa, có đứa "cắm trại" luôn tại văn phòng, có đứa ngất thẳng vào spa dưỡng sinh nửa tuần hồi sinh, có đứa tẩu hỏa nhập ma nhớ về kiếp trước làm thần điêu đại hiệp, đứa thì ước gì về nhà bán gà cho mẹ

"Nghiêm túc lên đi, uể oải quá đấy"

"...........ê ổng dell thấy mệt à mầy"

"Biết được....mà nhỏ đi đâu vậy? Vừa sáng ra vác cặp đâu zị chời?"

"Giờ ổng tan làm nha anh bẹn, năng suất chạy deadline cho 3 người chị biên tập thương nên được về đó"

"Nói tan chứ đâu có tan, cha đó về lại mở máy lên bán mạng cho tư bản ngay thôi"

"Làm đe hạn bây 10h đấy"

"Chỉnh tý xong có gì đâu"

Xoa thái dương, cậu mệt mỏi đi dưới ánh nắng sáng sớm. Bắt chuyến xe buýt đầu ngày, vừa ngồi xuống ghế thả lỏng chưa đầy 1 phút có cậu bé gãy chân đi tới muốn xin chỗ ngồi...........thôi thì đứng tạm vậy, đúng là mệt mỏi mà. Xuống trạm, cậu lại phải lê cái xác đi gần 500m đi bộ mới có thể về nhà, lạy chúa chắc chưa về đến nhà đã liệt giữa đường á mắc chi xa vậy, chú ong chăm chỉ đến mấy vẫn thành thân tàn ma dại khi gặp deadline thôi, thêm được cả cộng sự chán chạm đáy địa ngục chắc siêu sinh hẳn khỏi thành ma

Đi được một đoạn thấy quán cà phê. Mà quán này độc đáo ghê đấy, vừa cà phê vừa bán hoa, công nhận nhân lực ở đây tốt nhỉ. Kiếm được quán gần nhà cũng tiện, lúc đi làm ghé qua mua cốc đỡ phải lòng vòng chí ít đỡ phiền hà nhờ người khác mua hộ. Giờ về cũng lười pha thôi thì ghé vào tiện xem luôn chất lượng thế nào

Bước vào quán, mùi hương dễ chịu xộc vào mũi cậu làm tinh thần thoải mái hẳn. Đứng ở quầy là dáng người nhỏ nhỏ cao đâu đó khoảng chừng m7....

"Ơ anh Han.......chào anh, buổi sáng tốt lành"

"Ô.......bé Su hyeok đây mà, đi làm sớm ghê nhỉ"

"Không anh, em đang về nhà ạ"

"Ò....ra là tan làm........tan giờ này hơi sớm nhỉ?"

"Vâng anh, tối qua em không về"

"Vậy à.......à uống gì anh làm"

"A.....cho em 1 espresso mang về"

"Ngồi kia đợi anh nha"

"Quán mỗi mình anh thôi ạ?"

"À không, tụi đó tầm 8h mới đến"

"..........giờ 8 rưỡi rồi ạ"

".............thôi kệ tụi nó đi"

"Anh làm đây bao lâu rồi ạ?"

"Quán nhà mình ấy mà"

"Quán anh ạ? Vậy phải qua ủng hộ thường xuyên chứ nhỉ?"

"Haha khéo ghê, đây luôn chào đón nhé.....mà đừng gọi anh Han, anh nghe không quen đâu cứ gọi tên là được ha"

"À dạ vâng ạ, ngại quá em lại không biết"

"Không có sao"

Cuộc đối thoại ngắn với anh chủ quán cũng đâu đấy giúp cậu tỉnh táo ra chút, ai mà ngờ được anh chàng hiền lành thuần khiết này lại sống trong cái tòa nhà có cái quy định quái gở kia chứ, đọc mà thấy như có tội phạm trong tòa. Ở đây cũng thoải mái, không ồn ào như các quán khác........giờ này có khách đâu mà không ồn ào. Cậu ngồi xuống ở cái bàn trước quầy, tháo kính day sống mũi tay thả lỏng cà vạt rồi thở hắt ra một hơi dài. Đúng là mệt mỏi, mệt muốn thấy mồ, ôi mẹ nó thằng khốn chết tiệt ngủ ngày dell làm báo cáo làm bố m phải thức trắng 1 ngày 2 đêm rụng muốn lòi mẹ con mắt

Đang ngồi đó thư giãn thì quán có khách vào, cậu liền bật dậy chỉnh chu lại hình tượng, chẳng ai muốn người khác nhìn thấy bộ dạng nhiếc nhác của bản thân cả, đặc biệt còn vào lúc sáng sớm thế này

"Yo, buổi sáng tốt lành nha Su hyeok"

Lạy chúa, con hiểu vì sao con quỷ dụ Eva ăn trái cấm rồi......là do hãm đó ạ

"Bảnh nha em zai, ăn uống gì chưa?"

"Tôi đang đợi mẹ của anh đấy, bà ấy thích ăn sáng cùng tôi lắm"

"................sáng không vui lắm nhỉ"

"À...tại tai ương đến ai vui nổi"

"Có hả? Sao tôi vẫn vui?"

"Anh là tai ương còn gì"

"......well..........có vẻ tôi khá thích cậu"

"Cảm ơn, nhưng tôi không thích tai ương"

"Thôi nào anh bạn, mới sáng ra chúng ta phải vui vẻ lên chứ"

"Ở đây có ai bạn anh à? Ồ rợn ng thật nhưng tôi thích buồn"

"...............cậu đi làm à?"

"Anh mẹ tôi à?"

"...........chồng cậu"

"Mai ly hôn đi, tôi nghĩ chúng ta không hợp"

"................"

"Đừng có nhìn tôi, tôi không phải tranh triển lãm"

"Nhưng mà cậu đẹp thiệc mà"

"Quá khen"

".........ồ cặp cậu đẹp nhỉ, mua ở đâu vậy?"

"Tầng 17 địa ngục nhé.....mà đừng có đụng vào, mai tôi chết anh sẽ thành nghi phạm đầu tiên"

".............."

Câm nín. Kwanghee gặp ca khó, đời anh chưa bao giờ thất bại trong việc tán đổ một ai đó cho đến khi gặp mối tình đầu ngang ngược này. Né thính ghê hơn né tà

"Espresso của Su hyeok này"

"A....em cảm ơn"

"Ồ Wanghee, nay sinh tố bơ chứ"

"Một cốc mang đi, cảm ơn anh"

"Em về đây ạ, chào anh.......Wangho"

"Ò chào em nhé, dễ thương gì đâu"

"Không chào tôi à?"

"Anh là cái thá gì? Bà tôi à? Ảo tưởng"

"Ơ........"

"Khó đây nhỉ Wanghee, cần anh giúp không?"

_________________________________________

Tóm tắt 4 game
1.Otp uýnh nhau
2.Đại ka cầm corki
3.Chuyện ingame bất ổn của chê út xừ
Năm nay khéo có cúp eo xi kây 11 đấy mấy ní, nghe mùi lắm🤭

Mà nhỏ nào khủng bố anh t vại, hùng hổ tuyên vào hẳn ktx cơ. GHÊ
T cạo đầu bây á

Cảm mơn mấy bồ tèo 😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro