ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai trời đẹp lắm, nên là............về nhà bố mẹ với anh đi"

(Gì? Gì cơ? Gìiiiiii?)

"Ủa taeyoon, cài dây an toàn vào đi em, sao vậy? Ko ổn ở đâu à"

(Hơ, cái gì vậy? Qua 1 ngày rồi ư? Wtf hôm qua t đã làm gì? Ủa nay đi thật à?)

Sự thật là em nhỏ ngơ ngác ngỡ ngàng với quyết định của anh cho 1 ngày nghỉ hiếm hoi của 1 btv

Anh sẽ dắt em về nhà ra mắt bố mẹ

Mấy ng mà có ngiu mong chờ ngày này lắm đúng ko? ra mắt ngiu với phụ huynh á? Em thì không, là không đời nào, với tâm hồn của 1 đứa tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến như nhỏ này là ko muốn chuyện này xảy ra sớm thế này

Muốn yêu? ừ có.......... Muốn va chạm xh? có mà......nhưng ko muốn theo về ra mắt. Mặc dù nó khá quan trọng cho 1 mối quan hệ lâu dài này của 2 ng, nhưng mà em sợ bố mẹ của anh ngiu. Trên phim truyền hình gđ bố mẹ chồng thường rất kiểu chung 1 khuôn, mẹ thì luôn là ng đứng đầu tiên phong đáp trả gạch đá kịch liệt đứa mà con mình yêu, bố thì có như ko, anh chị em trg nhà đc đà lật luôn gốc rễ mối tình rồi chặt phăng đi ném sông. Tất cả chỉ là để nhỏ ngiu kia chia tay con trai mình rồi sau đó đẩy con mình với nhỏ mình ưng với nhau, thg con trai thì lại dell ưa nhỏ kia lại kiếm em ngiu của mình rồi cả đôi cùng tiến. Cuối cùng bà mẹ thấy con trai mình vs ngiu quả quyết chân thành quá lại đồng ý tái hợp cho 2 đứa rồi làm cả đám cưới

Ủa chứ mắc gì ném đi cho cố rồi lại phải bơi ra nhặt lại vậy? Dứt khoát luôn đi chứ. Dòng đời lại va đập nên phải sống kịp với xu thế, chắc không còn ai cổ hủ và bảo thủ giống kiểu trong phim đâu, nhưng nhỡ đâu nhà ảnh là như vậy đó thì sao.............thì thôi chứ gì nữa

Nghi ngờ nhân sinh mất niềm tin cuộc sống, cục len kia vẫn mơ hồ giữa thực tại và màn ảnh đầy sóng gió trước hôn nhân kia, đời vẫn như kịch bản thế mà diễn. Cách bình tĩnh duy nhất bây giờ của 1 tín đồ là làm thứ mà mình tín, đan len thôi, đan một ít bao tay cho bé poby nhà anh wangho để chuẩn bị mùa đông cũng được đó nhỉ, vừa dễ thương vừa thư giãn

"Em lại đan à?"

"Cách tốt nhất rồi"

"Trước anh kể cho em về gia đình anh chưa nhở?"

"Hình như là............chưa hay sao á anh"

"Ò vậy anh giới thiệu sơ lược thôi"

Theo như lời kể, nhà anh 5 ng tính cả anh. Xong, có anh em trong nhà

Bố anh là quân nhân nên ông ấy rất nghiêm túc và kỉ luật, ngày xưa mỗi sáng cả nhà lớn lẫn bé đều bị bố dựng dậy vào 5h sáng để thể dục rồi đến tối thì nhất quyết 10h là phải đi ngủ. Bố thường kiểm tra bài tập các môn, tất cả phải được làm đầy đủ, nếu có sai thì vẫn sửa được nhưng không làm thành thói quen và không thể sửa. Đôi lúc bố rất cục tính nhưng bố ko bh chèn ép bọn anh, luôn ủng hộ ước mơ của các con cho dù bố chẳng thích, ông có nói thời đại của ông với của bọn anh là khác nhau nên suy nghĩ sẽ khác nên việc am hiểu nó là điều khó với bố nhưng dễ dàng với bọn anh nên bố sẽ chấp nhận tất cả

Mẹ anh là 1 thợ may, bà ấy thì có thể làm tất cả từ nặng đến nhẹ nhưng từ khi cưới bố bà ấy không còn phải làm những việc như vậy. Mẹ anh rất yêu hoa, bà ấy có 1 bộ sưu tầm khổng lồ về những loại hoa lẫn hạt giống, kiến thức sinh học cũng không phải vừa. Dạo này bà ấy có hứng thú với thảo dược, thức mấy đêm vừa may đồ vừa nghiên cứu nên trông rất thiếu hồn, bố anh đã cấm bà ấy mấy ngày nay luôn

Đến ae, anh là cả, đứa 2 là trai, út là gái. Thg 2 yên bình như nước, út nhiệt huyết như lửa. Cái thg 2 nó rất giỏi thể thao nên nó chọn thể chất, còn út nó thích âm nhạc, mà nó mê tất nên có hơi trắc trở trong việc cùng lúc học nhiều nhạc cụ. Hai cái đứa nó y vậy, lửa với nước, va nhau là hét om sòm cái xóm. Nhiều lúc đi qua có nhà còn tưởng bạo lực gđ, không 2 đứa nó là đg tranh luận về 1 cái gì đó rất chính trị, phi kinh tế, vượt quốc gia, tầm đại dương, ngang vũ trụ. Nếu hiểu đc những gì chno nói thì chắc chế ra những món đồ ngang với Tesla luôn chứ đùa

Gia đình có vẻ hạnh phúc ấm no chan hòa ánh nắng nhỉ, em vẫn thấy không ổn nhất ở ng mẹ với tâm lý truyền hình lm rào cản. Nếu bà ấy là thợ may nhưng am hiểu sinh học thì ko phải rất thông thái hay sao? Như vậy thì chắc bà ấy sẽ ko giống các mẹ trên màn ảnh đâu nhỉ?

Nhìn em đan len nhưng biểu cảm lại ngơ ngác ngờ nghệch với thông tin nhà anh, mắc cười thật, đáng ra không nên giới thiệu em mấy bộ drama như vậy. Giờ cũng sắp đến nhà nên chắc em nhỏ cũng dần mở lòng thôi

.

.

.

"Ăn hoa quả đi con, cái này nhà bác trồng đấy"

Ơ? Vào nhà từ lúc nào thế? Mình ngồi đây kiểu gì? Mình chào hai bác chưa? Ủa sao diễn ra nhanh vậy?

Em như thả hồn lên 9 tầng mây, anh kéo vào nhà, cởi giày cho em rồi đùng đùng kéo thẳng trước mặt 2 vị phụ huynh có vẻ hay tin rồi nên chờ sẵn, thậm chí anh còn xong khâu giới thiệu em với gia đình từ khi nào luôn rồi

"Con vẫn say xe à, để bác lấy cốc nước nhé?"

"Thôi mẹ, em ấy đang ở trạng thái tĩnh tâm nơi tiên cảnh, mẹ đợi xíu ẻm tỉnh bây giờ đấy"

"Ghê he jeong, lớp trẻ giờ còn tu tiên, ngày xưa bố đây cũng chỉ có nghe trong truyện cổ tích. Đúng là tai nghe ko bằng mắt thấy thật, mẹ nó nhỉ hahaha"

Đùa vui vẻ nhỉ Jeongyeon, nghe được hết đấy nhé. Nhưng mà cũng ko giống như kể nhỉ, bố anh đây có uy nghiêm như quân nhân trong phim đâu, trông rất hiền lành và hài hước mà. Mẹ anh thì hiền từ dịu dàng, rất quan tâm ng khác nữa chứ. Mà nói anh giống ai thì chắc là giống mẹ rồi, như 1 khuôn đúc ra từ tính cách đến cách chăm sóc ng khác

Nhận xét chung về hai vị phụ huynh, khác hẳn so với màn ảnh luôn, vậy là họ luôn lừa mình hở?

Ngó nghiêng xung quanh tìm hai nhân vật còn lại, anh ngiu lại bày trò trêu chọc em nhỏ là đi tu tiên về rồi à. Xong, tôi còn chưa có chuẩn bị lời thoại cho kịch bản sắp tới của bố mẹ anh đâu. Hai bác ngồi đối diện mỉm cười nhẹ nhàng, em lại thấy lạnh hết sống lưng, điệu bộ kia có vương chút mùi sát khí

"Con.......ổn không taeyoon?"

"A......dạ con......không sao ạ"

"Ây gu mẹ nó này, bà cứ lo nhỉ. Nhóc ấy vừa bay từ đó về, chắc cơ sở hạ tầng ở đó còn lởm chởm nên chắc hơi say"

"Vậy à, bác lại thấy mặt mày con thiếu sắc quá bác tưởng con không khỏe"

"Dạ........con xin lỗi ạ, con.........hành xử không được đúng lắm"

"Đứa trẻ này, con ban nãy chào hai bác dõng dạc lắm, còn cười nói vui vẻ mà. Xong tự nhiên im lặng rồi giờ còn xin lỗi là sao vậy con? Hay để bác kêu thg jeong đưa đi viện kiểm tra chút nhé?"

Gì? Mình có chào hả? Sao mình ko bt? Đa nhân cách à?

Sốc, quá chời sốc rồi. Thế quái nào mọi chuyện lại nhanh bất thường, còn chẳng có tý kí ức gì về vụ chào hỏi. Đa nhân cách, mắc rồi, dính đa nhân cách chắc rồi

Trung tâm điều khiển báo đỏ, các dây thần kinh trung ương rối loạn, đứa chữa cháy, đứa sửa lại hệ thống, đứa chạy loạn, đứa la hét, đứa chết lâm sàng. Phải làm thế nào? Phải làm sao? Phải làm gì tiếp theo? Đến lúc này thì chỉ có thể dùng con át chủ bài thôi

Nở 1 nụ cười tự tin...

Mẹ anh thấy em trông xanh xao hơn lúc mới vào, hỏi nhỏ thg con xem em nó có tiền sử bệnh án hay ko mà trông không được bình thường. Anh chỉ trả lời qua loa rồi kéo em ra cái chòi ngoài vườn để thở, nhỏ này mất bình tĩnh quá rồi, đưa túi chứa len cho em, nếu ko có nó bây giờ chắc tý chết não luôn ở đây tầm 2 ngày sau gặp lại

"Sao thế taeyoon, em sao phải lo lắng dữ vậy"

"..........em thấy không ổn thôi, chắc tý nữa em phải xin lỗi hai bác"

"Thôi mà, em có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Cứ như ở nhà mình thôi, em ở đây nhé anh đưa mẹ đi chợ. Được không? Hay đi với anh"

".....thôi em ở đây đợi"

"Vậy đợi nha, anh đi chút rồi về"

Bóng anh ngiu khuất dần, em thả lỏng cơ thể. Giờ mới để ý, ở đây mát mẻ thật, không khí trong lành dễ chịu, nhưng mà nhiều hoa thật, em cứ ngỡ chỉ kiểu trồng trong lồng kính thôi chứ làm gì biết nó nhiều đến mức này. Lôi đt ra chớp vào tấm gởi cho mấy anh ở gúp chiêm ngưỡng, kiểu như vậy chắc tín đồ Minseok chuyển hộ khẩu luôn

Đắm chìm trong hương hoa, em lôi đồ nghề ra rồi bắt tay vào thư giãn đầu óc, móc lên rồi kéo xuống cứ diễn ra trong tiếng chim hót và tiếng gió nhẹ nhàng, kể ra sống như này chill thật, vừa tốt sức khỏe vừa thư thái tâm hồn. Cứ như vậy mà em nhỏ chẳng hề hay biết 2 cái bóng ở đằng sau chăm chú xem anh móc len

"Wow, đẹp zữ vậy anh, cái này là cái gì vậy anh?"

Giật nảy mình với giọng nói, từ từ quay đầu về phía sau thì thấy 1 nam 1 nữ. Nữ thì trông khá duyên dáng, nam thì cao to trông rất chất liệu. Đang hồi phục não bộ lại dính vào chuyện mới, hệ điều khiển lại lần nữa bốc khói sắp lên lửa

"Chào anh nha, em là Naeyeon, em gái của ngiu anh đó"

"Em là Songyeon, con thứ và là anh của con qỷ này"

"Thôi ngay tên già đời chết tiệt, ko khiến giới thiệu kiểu đấm vào tai ng khác thế nhé"

"M lộ luôn bản chất rồi kìa, tưởng thế nào. Dịu dàng nết na......bố khỉ con dở hơi"

"Thì sao, con này thích vậy á, cứ vậy mà sống đó..............anh ơi? Anh sao thế ạ?"

Cãi nhau sung ha, cháy rồi, tôi ko có còn ổn định để nghe hai nhóc giao lưu võ mồm đâu

Thấy biểu cảm của em, hai đứa kia nghĩ anh thấy 2 đứa bị kì cục, lần đầu ra mắt lại thấy mặt xấu của tụi nó

"Chết chx con khọm con, tại m đấy. M xem ảnh sốc ngang ngược trái phải rẽ chéo luôn rồi kìa"

"Mất hình tượng quá, tại ông ý..............ahaha anh ơi, cho tụi em xin lỗi ạ, mới gặp anh mà lại...........ư tụi em xin lỗi"

"A k-ko sao đâu, chào các em, anh là Noh Taeyoon...........rất vui đc làm quen"

Trôi rồi, coi như xong mở bài. Hai đứa thấy vậy liền phi vào chỗ anh ngồi, nếu đã bắt được chuyện thì việc làm quen là chuyện cỏn con với tụi này. Tại sợ anh chạy mất đấy, chứ tụi này nó nhiệt tình như ng rừng xuống phố mở mang. Thế thì dễ mất quan điểm nhau lắm, bỏ cái tập tính xuống đã, để ngta hòa tan rồi đeo lại cũng chưa muộn

Như the flash bản hàn quốc, tam tai của 1 đứa hướng nội đến rồi. Hai đứa rất tự nhiên ở nhà nó, nhìn ngó rồi hỏi anh cái này cái gì, làm kiểu gì, mục đích gì, xong tụi nó còn lái sang chủ đề ngành hc của tụi nó, đến trường thế nào, rồi công khai tố cáo những thói xấu huyền bí mà chỉ có hai đứa biết (vậy chắc anh là ng thứ dương vô cùng biết), vặt vãnh những thứ chúng ghét và chúng thích rồi kể ra tận phường bên cạnh có con chó 3 phường lân cận đều ko ưa, tường thuật lại 1 số những lối sống lỗi của cả cái xóm cho anh nghe. Tất tần tật hàng tỷ thứ trên đời mà tụi này chứng kiến hoặc chính tay tụi nó làm đều kể ra ko chút phòng bị. Ko sợ anh diễn tả lại cho anh nhà nghe à

"Sợ gì anh, trông ổng vậy thôi chứ ổng vô tri lắm ý"

"Mà nói cũng ngỡ, cái bà đầu xóm bữa chê cái áo bóng rổ oách xì lách của t là xấu á bây. T thấy con bà đấy mặc giống t mà, ủa đứa khen đứa chê là sao?"

"Thì là vậy đó, trò đời nó thế đấy ông già"

"Eo ôi con bả còn xấu hơn cả t, mắc tró zề dè bỉu, chắc ganh ghét chanh chua với sự đz siêu cấp này"

"Mà sao anh đan bao tay cho sơ sinh vậy ạ..........ko lẽ anh tính tới bước vậy rồi ạ"

"A....cái này anh đan để cho......"

"Chứ còn gì nữa, tinh tế lên em. Phong kiến ít thôi ra hang mà ổn định chỉ số đi, sống thô thế ai mà chịu được"

"Muốn giỏi là phải hỏi, bộ nhỡ ảnh đan cho ai thì sao, cho em chẳng hạn"

"M còn bé tý à mà cho em, trò đùa nhạt nhẽo vậy"

"Cho em ruột của ảnh chứ ko phải cho tôi, khổ quá cứ chê ngta ngu, lấy cái gương soi lại bản thân đi"

"Hôm nào chả soi, t quá đẹp try"

"......."

Tình cảnh này còn ác liệt hơn ban nãy đối mặt với 2 vị phụ huynh, nói xa xả liên mồm liên miệng như kiểu mồm tụi nó ngủ đông cả thập kỉ trong khi tai chno nghe được mọi việc trong thập kỉ đấy vậy. Từ lúc hai nhỏ xuất hiện anh nói còn đếm được trên đầu ngón tay, hai đứa thì chấp luôn cả đôi chân và cỏ trong vườn. Ai cíu lấy tấm thân tàn tạ này đi, ngồi kẹp giữa hai cái radio này sắp không sống nổi rồi

.

.

.

Nghĩ sao với quả hai trường hợp cùng gộp lại 1 thời điểm thì sao. Die mẹ luôn chứ còn gì mà giữ. Bữa cơm của gia đình hạnh phúc ấm no chan hòa (tam tai) ánh nắng, em rất ổn..........onloilia

"Ăn có hợp khẩu vị ko con, cái này rất tốt đấy, toàn nhà trồng thôi con đừng ngại nhé"

"Thoải mái lên nào, có sức khỏe có tất cả đúng không, vậy phải ăn vào mới có sức khỏe hahaha"

"Bố khôi hài nhỉ, tự nhiên nay nhiều triết lý cuộc sống thế"

"Chẳng mấy khi hiểu ko em, tinh cmn tế lên. Khổ"

"Hai đứa m im đi, hôm nay con rể đến chơi nhà mà như kiểu ấy ý"

"Ngôn ngữ gì vậy? Chơi nhiều với 2 đứa xong ông lây luôn à"

"Mẹ này, đôi khi ta còn ấy nữa là. Ấy rất bth, phải ấy mới ấy đó mẹ"

"M đang rất ấy đấy cô. Trông m kìa, ấy thật"

Jeong ngó sang em nhỏ, trông cái điệu cười thương hiệu kìa, tội thật. Mà cái nhà này hết cứu theo năm tháng, 2 nhỏ này càng lớn càng thấy ko còn gì mà cứu luôn. Nhưng mà gia đình như vậy cũng vui lắm, ko có nhiều biến cố như trên phim, em cũng đỡ ngượng hơn 1 "chút"

Ăn bữa cơm cùng gia đình nán lại đến chiều là anh cùng em nhỏ chia tay mái ấm kì cục của btv Kim để về nhà

"Sống vui vẻ nha hai ơi, hôm nào cả nhà cũng thấy mặt anh hết á nên nhiều lúc chỉ cần anh taeyoon về thôi là đủ rồi á"

"Nay Naeyeon gãi đúng chỗ ghê, phát huy nhá em géi"

"Chúng bây khoải, t chỉ gọi cho bố mẹ thôi"

"Sống cá nhân thế rồi ai dám quan hệ.........ANH TAEYOON ƠI, CHIA TAY ỔNG ĐI VỀ ĐÂY TỤI EM NUÔI"

Ra về trg sự tàn sát tình ae, em mới chả ún như cliz thảo nào ế dell thấy về ra mắt. Chào hai vị phụ huynh rồi dắt nhau ra xe, cảnh này chiếm spotlight cả ngày luôn, mở ra con đường hôn nhân sáng lạn cho 1 đôi trẻ

"Gia đình anh vui tính thật"

"Cái nhà đó là cái rạp xiếc chứ ai có cái gia đình kiểu vậy"

"Không, em thấy mng trông hạnh phúc mà"

"Sau này em hạnh phúc hơn"

"Chắc chưa?"

"Hiển nhiên luôn"

"Anh còn chưa qua nhà em mà"

"Ờ nhể"

Phía nhà chồng lớn xong xuôi ổn thỏa, giờ thử thách tiếp theo chính là dành cho họ Kim đây

_________________________________________

Nghe gấu dạy em, dõi theo các anh

Trận vừa qua có khá nhiều lỗi, đội hình khá lạc lõng, rừng lên tuyến mid top nhiều nên ở bot rừng địch có cơ hội gank. Điều nổi ở trận vừa qua vẫn có, đặc biệt Poby khá lên rất nhiều so với các trận trước

BRO họ cũng cho ta thấy cố gắng của họ kể từ trận với DK 2-1 BRO

Không sao, với tinh thần đã thành bậc thầy luyện kim thì cái này ko đáng kể gì với toy cả. Kịch bản này từ lâu đã có nhiều rồi, còn gỡ còn thở, ko thở thì trợ thở. Vẫn ở phía sau các anh
Sau đó thì nhiều fan ( fan thắng thua) bắt đầu lộ diện, thay áo nhanh như chớp, lúc công kích lúc cổ vũ, vừa đấm vừa xoa. Trò đời nó thế

Mà cái đồng phục màu hồng chắc anh nhỏ nào kia phái lắm, cười tươi nhứt hội=))

Kẻ với út mấy nay lên cơ tay để đi ASIAD rồi đó. Daika trở lại rồi hehehe

Nhà tôi mất điện 2 ngày liền, chầm Zn dữ lắm. H mới bt đại thánh năm ấy trong lò luyện đan nóng như thế nào, nóng tạo nghiệp luôn

Cảm ơn các cou nhiều 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro