chập chững vào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uồi em tôi ơi, tưởng chú đi mid phế chứ ai ngờ chất vải liz"

"Xời yên tâm đe anh zai, thg này mà cầm mid chỉ có game dễ thôi"

"Giáo án kì như tró mà vẫn win, thần sấu cụ nhất hiên chun đây chứ đâu. Được, anh mầy đánh giá cao tài năng của m"

"Tăng 2 chứ?"

"Anh m xì, thoải mái đe nay vui"

Chill chill gió thu anh em ta ra net làm ván. Hiện giờ Wanghee tâm trạng phơi phới như thiếu nữ mùa xuân, cuộc đời thăng tiến vì có thg em kéo cho cái chuỗi tạ dell chịu được đỏ ngòm một dãy. Là một thg thất bại trong 1 tuần, anh ta rầu rĩ sát boi các kiểu, đăng story buồn buồn các thứ, giải sầu mấy chai nước ngọt, buồn hiện tượng toàn cầu, thứ âm hồn bất tán nào ám anh ta một màu đỏ u ám tồi tệ tàn tật nắm được sợi rơm vàng quả là điều kì diệu của đất trời. Tài năng trẻ ơi, anh thấy yêu m rồi đấy

Bá vai khoác cổ ta dắt nhau vào quán thịt, sương sương vài đĩa cùng 2 chai soju là pơ phệch, quá nhiều thứ thượng hạng cho dân sành vào 1 cuối tuần mát mẻ. Đang ngồi tân trang lại bộ nhá thì điện thoại Hyeonjun reo lên những hồi chuông báo (tử). Là chú bé Minhyung, ng bạn sắc màu của Moon, anh em thân ai nấy lo nay tự nhiên gọi dịp cuối tuần đúng là hiếm hoi

"Wắt shup Lee Simphyung, điều gì khiến bạn tìm đến tôi?"

.

.

.

*rè rè

".......Wangho, lại đây mau lên"

"Ò, đợi em......................sao vậy anh?"

"Sungwon, con nói lại cho ba nghe đi"

"Ya ya u a"

"Ko phải cái đó, ban nãy ba dạy con rồi, nói câu đó đi"

"Ư........uuuuuuuma"

"Đúng rồi, câu đó, nhìn ba nè. Uma"

"Umma..."

"Rồi tiếp nè. Appa"

"Ummmmm da"

"A, là A sungwon. Appa"

"A da"

"Appa, sungwon cố lên con"

"A da"

"Ây gu, là pa, pa nhé ko phải da đâu sun-....ố?"

"................."

"Wangho? Khóc à em? Xem nè sungwon, ba con khóc vì con nè"

"Anh......đừng có trêu em. Sungwon............biết nói rồi, sungwon của ba giỏi quá"

"Ung uông ung uông ba ba"

"Mấy tháng kể chuyện đúng là ko uổng chút nào. Con ba giỏi quá phải làm sao với em đây"

"Nyaaaaa u u.......xìiiiiiii "

".........gì vậy? Con nói lại ba nghe nào"

"Ya ya xìiiiiiiiiii "

"Hả?"

"Chắc nghe nhầm thôi anh chứ.......ko phải đâu ha"

"Để anh xem lại video"

*bụp

"Chậc"

Nhấc nhẹ cái mông quay về khoảng đâu đó vài tiếng trước. Nơi căn nhà ấm cúng có đôi vợ chồng đang hân hoan vui mừng vì đứa còn đầu lòng bập bẹ mấy từ có nghĩa. Chuyện bọn trẻ con nó ư a là bình thường, nhưng đâu ai hiểu thấu được niềm vui sướng khi nghe được tiếng con tập nói cơ chứ, bậc cha mẹ nào cũng như nhau thôi. Nhưng có vẻ tình hình còn vượt xa tầm kiểm soát

Lee Sanghyeok đang rất nhức đầu, xem lại đoạn đó mà lòng phẫn nỗ vì loài sinh vật nào trong cái tòa này dạy đứa con trai yêu dấu của anh ta cái thứ ngôn ngữ ko hay có trong từ điển nhà Lee. Làm sao để đứa trẻ thuần khiết đáng yêu lại thốt ra từ thiếu thẩm mỹ như thế được cơ chứ, quyết ko để vụ này chìm, đòi lại công lý và tiêu diệt hậu họa sau này

"Lee Minhyung, anh có gì muốn nói ko?"

"Chú, cháu ko có dạy em câu đó, Minseokie có thể làm chứng"

"Dạ chú, chồng cháu thật sự ko dạy em câu vậy vì cháu quản rất chặt về vấn đề này"

"Đừng vì quan hệ mà che dấu Minseok, điều đó rất ko thể chấp nhận được"

"Em nghĩ Minhyung ko nói lúc có mặt con đâu anh, có thể là nghe được ở đâu thôi"

"Wangho, em chấp nhận nhưng anh thì ko, nếu đã là cháu càng phải nghiêm ngặt, nhỡ sau hai đứa nó có con thử nghĩ đứa trẻ đó lại có những từ ngữ ko hay thì sao đây. Thật ko thể tin nổi, Moon Hyeonjun đâu?"

"Dạ chắc là đang về ạ"

"Bảo nó khẩn trương lên, tôi ko thể chờ được lâu"

"Dạ chú"

Lee cháu rén, thật sự đây là lần đầu thấy Lee chú giận dữ đến vậy, em nó nói có cái từ chít tịt lần đầu trong đời ổng đã điên lên như vậy thì nếu có thg rảnh nợ nào chạm nhẹ vào vợ con ổng thì sao đây? Mất dạng luôn mà. Ông cháu ngồi khúm núm, cầu mong cho thg ku đồng trang lứa về sớm cíu lấy cái nguy, nhỡ thg ổi dạy cháu thì sao, ng làm anh nì cũng phẫn nộ lây được đấy nhé

Căng. Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, bữa nào hồi ấy rạch cái ghế gaming cũng chưa nghiêm trọng đến mức này, lúc đấy ổng còn biết ku cậu âm thầm xé quyển văn học nữa chắc giết luôn là vừa nhỉ. Chuseok ăn bánh gạo thì ko ăn ăn sủi cảo à? M xong đời

Về phía Hyeonjun, nghe tin từ thg bạn cũng ngang ngang cái sống lưng, đây là kiểu luồng khí lạnh online, ng đeo kính đã đáng sợ lại còn thêm combo tri thức lịch lãm dồn vào có mà thành chúa quỷ. Cùng anh giai chạy thục mạng về tòa, vì cái anh này cũng có cắp cháu nó đi chơi nên cũng lây, có trốn cũng ko được lỡ hứa có họa cùng chịu, cay đắng muốn về quá khứ bịt mồm thg Wanghee ngày ấy vào. Dù gì cũng là chú cháu, có mang đi cũng phải có trách nhiệm

Hiện giờ Moon sợ sắp nghẹo, lục lọi dữ liệu xem mình có bắn ngôn ngữ ấy trước mặt em nhỏ ko. Có 2 khả năng khi đến đó:
1. Nếu thực sự có lỡ mồm, có khi bị xử nặng
2. Nếu ko phải, ko trước cũng sau hạng bị ghét tăng do cái mồm vác tù và lung tung, uy tín giảm, không thể chơi với cháu nhiều
=> ngang hàng với thg Minhyung nhưng tần số chơi với cháu của nó vẫn nhiều hơn mình

Khồng, rất là không công bằng

Vò đầu bứt tóc, kế hoạch trước khi có con của anh ta tan nát, anh ta thích trẻ con, đợi nhà có tiếng trẻ con thì lâu lắm lắm lắm x10. Nhà có đứa cháu giờ lại xảy ra chuyện ko hay này thì làm ăn gì đây, mang tiếng chú mà dạy cháu mấy cái ko hay cũng rất ko hay, chú này ko hay nên tránh xa và tôn vinh chú vào sổ đen. Tất cả mọi thứ anh ta xây dựng sụp đổ

Đứng ở sảnh thở hổn hển, hai anh em tranh chỉnh lại tư trang, thật sự nghiêm trang để gặp anh cả. Vừa sợ hãi vừa lo lắng vừa sốt sắng mũi cứ đăng đắng mùi giết ng, chờ đợi trong thang máy mà mồ hôi cứ tuôn trào, nhìn số thang máy đang đi dần lên đến tầng 8 nơi nhà cậu bạn đáng yêu nhà Lee chứa một ng ko thể đùa

"Anh......sẵn sàng chưa ạ?"

"Đ-để anh thở, t chết mất, nhỡ ổng có xông lên rạch mặt t nhớ gọi liền 119 nha em, yêu m nhiều"

"Yêu? Nghe gớm vãi........anh dạy cháu đúng ko? Nhìn mặt là biết"

"M điênnnnnnnnnnnnn à? Anh m dạy mà biết có cái kết quả như này t trốn lâu rồi, gay vãi ổng dell tha đâu. Nếu chú có speak hàn thề thì khai luôn dùm nhé, tại m nói nhiều nhất ấy"

"Em còn đang chẳng nhớ mình có nói k-..."

*cạch

"Vào đi, chú đang chờ bây đấy"

Nghe ồn ào ở ngoài cửa, Sanghyeok lia mắt đến phía đứa cháu hất cằm về phía cửa. Thấy chú lia cam mà giật mình, cúi đầu rồi chạy ra cửa như thấy được ánh mặt trời, giờ mà nhìn thẳng vào mắt có mà ngất ra đấy

Bước vào, phòng khách rộng đến mấy vẫn lạnh đến lạ thường. Trong đây đầy đủ các gương mặt mang em đi chơi, nào là Jihoon, nào là đôi chích bông nhà Jeongyeon, đôi nhà cún, còn lại là anh dâu và cuối cùng là anh cả

Xem ra trong khoảng thời gian chờ đợi, anh lớn đã điều tra tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ việc. Ai cũng ko thoát được, mang con ngta đi phải chịu trách nhiệm cho việc này

Hãi hùng cái khí tức xung quanh ng anh bình thường hiền dịu lặng lẽ quan tâm các em nay ngồi đẩy kính, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà lật từng trang sách. Im lặng đến đáng sợ. Căn phòng nặng nề đến mức chỉ còn tiếng lật sách rồi bụp một cái

Quyển sách đã đóng vào, thời gian kết thúc

"Giấu đầu hở 7 cái đuôi. Ngồi đi"

Đứa cởi giày đứa thả dép, nán lại xếp ngay ngắn trước thềm, kéo dài được bao nhiêu thời gian thì bao, đằng nào cũng bị tóm cả lũ. Anh Wangho cười một cách cứng ngắc, ngồi gọt táo lâu lâu chỉnh lại chăn cho em nhỏ đang ngon giấc bên cạnh rồi lén nhìn chồng, quay ra với đàn em thơ ngồi xếp hàng ở chiếc ghế đối diện mà lắc đầu. Hết cứu rồi, ca này anh ko giúp được

Mấy đứa ngồi đó cũng ko yên. Đôi nhà Kim nắm chặt tay nhau, chuyện này còn hồi hộp hơn lúc ra mắt phụ huynh. Jihoon ngồi gần phía anh Wangho, chân từ từ chọt chọt vào chân anh cầu cứu, bị Sanghyeok lườm cho cái rúm dó thu chân về liền. Anh em vừa rồi thì ngồi cùng đôi nhà Kim, thấy anh cả cứ nhìn chằm chằm cảm giác như ngồi trg lò luyện kim, mồ hôi lạnh cứ từng giọt chảy dọc sống lưng, nuốt nước bọt nhìn nhau thấu hiểu. Khổ nhất là Minhyung, ngồi ngay bên phải chú nên hứng chịu sự đáng sợ nhiều nhất từ khi chú vào nhà. Còn Minseok, bênh chồng 1 câu thấy ko hiệu quả liền chạy về phía sau hai chú cho chắc ăn vì nhỏ là đứa ko bị réo tên nên vẫn vui vẻ ngồi sau hai chú rồi lâu lâu ngắm em cùng mấy bạn ở phía tiền tuyến

/Hai? Giờ trốn được ko?/

/Điên........ổng nhìn bây ổng nhìn/

"Các anh ở đây chắc hẳn đã biết chuyện? Thế nên, việc các anh cần làm ắt hẳn các anh đã biết rất rõ"

"Cháu ko dạy em ạ"

"Em là giáo viên mầm non nên ko chửi thề trước mặt các bé ạ"

"Hai bọn em..........chỉ đưa cháu đi chơi thôi ạ"

"Em bế cháu về cho Wooje chơi ạ, với cả ko chửi thề lúc cháu ở nhà ạ"

"Em.............em chụp ảnh cháu thôi ạ, còn bế sang nhà Su hyeok chơi ạ với............với lại Su hyeok rất nghiêm túc nên cũng ko chửi thề ạ"

Nhướng mày. Đưa tay nhận miếng táo từ tay vợ, cơ mặt vẫn chưa thay đổi chút nào cắn nửa miếng táo híp mắt khó chịu liếc từng kẽ chân lông của mấy đứa. Nhắm nốt nửa táo rồi khoanh tay nghiêng đầu nhìn con thơ cạnh vợ, vẫn ngủ ngon. Vậy là kẻ nào dạy đây?

"Thế có nghĩa........là tôi bắt nhầm........"

"Dạ hình như là th-......."

"Hay.....là các anh đang giấu tội?"

.

.

.

Thật ra thủ phạm chính lại đang an nhàn ăn kem xem tivi chờ chồng tắm cho cún xong là đi mua đồ. Chả là bữa nhà Minseok đi chơi với mấy nhà hay nhận trông hộ lúc bận đi về quê hết nên anh Wangho mới mò đến nhờ đứa em đáng yêu Son Siwoo trông hộ

Thì hôm ấy, do đang điên cái gì đó với ông chồng, như một phản xạ rất tự nhiên và bình thường chiếc bầu cứ thế tuôn hết ra những sự phẫn nộ bằng thứ ngôn ngữ thuần thúy ấy, lại còn đang bế em nữa chứ. Thế nên ở phạm vi rất gần, với 1 đứa trẻ đang tuổi tò mò học hỏi bập bẹ mấy từ thì đây là tư liệu quý báu để em nó tiếp thu, thứ ngôn ngữ ấy lại là điều cấm kị trong nhà Lee lớn và phải thực sự rất điên rồ mới xuất hiện 1 vài giây vì vậy ba em mới bất ngờ. Nhà này vẫn thảnh thơi, đúng là quýt làm cam chịu

"Hắt xì.........ultr ơi, cái vụ chuyển mùa này bao giờ mới hết đây? Hay nhỏ nào nói xấu vậy?"

"Siwoo, em đưa hộp kem đó đây, ko được ăn nữa"

"Anh có gọt dứa cho tôi đâu mà đòi?"

"Haizzzzz, anh tính mua cho ỏng ít bánh xu kem với snack xem ra ỏng ko thích thì phải"

"......................trả nè, cất dùm em đi. Yêu anh"

"Có thế là nhanh, đi thôi, anh tắm xong cho channie rồi"

_________________________________________

God, cá nhân toy thấy nó ko có hợp ở vocal. Chu choa ơi sao lại để mấy chị đẹp cụa teo hát mấy bài hồng hồng dịu nhẹ đáng yêu đi hát bài hào hùng vậy? Bên valo nó hay lắm ý chời, riot ném lol ra chuồng gà kiệu val lên gối hả? Toy còn tắt tiếng đi xem mỗi cốt chuyện luôn á chời, mới ra cái teaser nó cháy vải liz cha rì ót hất t gáo nước đá. Anthem song năm nay còn ngang hơn cả Star Walkin, may ra năm ngoái còn cứng cáp hùng hồn hơn. Toy biết, do nhóm nổi bên hàn, okey tạm chấp nhận đi ai cũng khen cũng chê nhưng mà vẫn phải nhận xét đúng ý thôi. Ý kiến riêng nếu so với 1 cái anthem vực dậy tinh thần chiến đấu vốn có của lmht thôi nha toy cũng nghe NJ mà, hay mà nghe lâu cũng cuốn mà, nhưng......☺️

Me khờ
U khờ too
✨Us stay foolish✨

Thôi nghe tạm quả tấm thân cơ hàn của mấy tay tóp tóp cơ vậy. C-cũng hợp ông thương 😀

Cảm ơn các bạn 🫰🏻💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro