chào con, bé cưng của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời trong xanh mát mẻ

Anh vợ nhỏ lại vào phòng của bé con, hí hửng lôi chiếc giỏ chứa đồ dành cho sơ sinh ra ngắm nghía rồi liệt kê những món đồ còn thiếu. Con tim tan chảy trước chiếc áo nhỏ nhỏ, rồi cả chiếc con gấu này nữa, mấy cái bao tay với tất nhỏ xinh màu hồng do cháu dâu mua cho cũng mê mẩn cầm trên tay ngắm kĩ càng rồi nghĩ ra đôi tay nhỏ chới với không khí..........chìm trg sự dễ thương cả buổi sáng

"Ây gu, bé taeyoon đan cái áo đẹp ghê nè. Bao h bé chào đời ba mặc cho bé he"

"Ố......cái gối đâu rồi, mình có mang đi đâu không nhỉ"

Chiếc đậu bầu chạy quanh khắp nhà tìm kiếm sự hiện diện của gối nhỏ kia, ra vào các phòng trong nhà vẫn chưa thấy ở đâu. Cái gối đó là do anh Haneul (sky) mua cho rồi gửi về hàn lm quà, nó rất quan trọng vì anh mong muốn mình sẽ là cha đỡ đầu của đứa trẻ, ko biết ngày nào nên anh chỉ đành tặng chiếc gối thay thế mình đón bé chào đời

Lục lọi được 1 lúc thì thấy nó ở trg phòng lm việc của anh chồng. Sao nó lại ở trong đấy nhỉ? Lại còn là ngăn kéo bàn nữa chứ

"Ảnh mang vào đây à? Để trong này chắc là mong lắm rồi nhỉ"

Vui vẻ đặt lại trong giỏ, rồi anh lại mở sách lần đầu lm mẹ để đọc như mọi ngày. Anh thích lắm, vì mỗi lần đọc bé đều có phản ứng lại như hưởng ứng lại những gì cuốn sách nói vậy. Nhiều lúc bé đạp mạnh cũng đau, nhưng điều đó lại chứng tỏ bé con đang rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu tồi tệ nào từ con nên đau chút cũng ko sao

Mặc dù thai kì khó khăn đủ điều, mỗi lần đi lại là cảm giác vác hơn yến trên ng, lúc đầu thì nghén ko ăn nổi cái gì, rồi còn cả hoạt động sinh hoạt trở thành 1 thử thách vào mỗi sáng và mỗi tối. Với tinh thần mãnh liệt của ng mong muốn lm mẹ, thì đây chỉ là những khởi đầu chút chông gai, nhưng giờ bé con ngoan lắm nè

"Đến giờ r nè, xuống nhà min cún cùng ba nha"

Chả là đứa cháu dâu yêu dấu của anh muốn anh chân truyền lại cho cách nấu súp gà bí truyền cho mình, có lẽ là do chú gấu kia muốn ăn nên dạo đây thích vào bếp nấu nướng. Muốn cảm hóa ai đó thì hãy cảm hóa từ dạ dày. Bọn trẻ cũng dễ thương thật đấy

"Đáng lẽ ra phải cho hai đứa ở tầng 10 chứ, sanghyeokie đúng là bt lm khổ ng khác ngay từ đầu"

"...............sao ẩm ướt vậy nhỉ"

Đứng trong thang máy, anh thấy thân dưới của mình ướt sũng. Sáng nay có đọc nếu ướt vậy chỉ có thể là nước ối. Nhưng cũng không có khả năng, vì anh mới đi khám dự đoán là đầu tháng sau ms sinh nên sinh bé hiện giờ chắc không phải lắm

Chưa kịp hiểu thứ nước này là có phải là loại nc kia không thì cơn đau ập đến, khuôn mặt nhăn nhó ôm lấy chiếc bụng bầu. Vậy là đúng rồi, anh vỡ ối rồi

"Mỏi cổ vãi lìn, thg hôm qua đi top tệ vãi, chơi như máy"

Cửa thang máy mở ra, đứng đó là hyeonjun đang vặn vẹo chiếc cổ nhức mỏi của mình rồi chửi rủa ai đó

"Hyeon........jun......anh..... ư......giúp anh"

mọe hết hồn............anh wangho, anh có sao không.........mẹ ơi nước gì đây, anh có ổn không vậy"

"Mau lên........anh vỡ......ối......anh sắp chuyển dạ rồi"

Hốt hoảng luống cuống chân tay với thông tin ms du nhập vào trung tâm điều khiển, họ moon động não liền lấy cái chổi đang cầm dí vào nút mở rồi chạy về phía cuối hành lang đập cửa

"LEE MINHYUNG, RYU MINSEOK RA ĐÂY CHO T NHANH LÊN"

"RYU MINSEOK"

"*cạch mọe thg ẩm đời này mới sáng ra hốc đá à cme m đập nát mẹ cửa nhà t bh"

"Dell có thời gian đâu, nhanh lên cùng t đưa anh wangho đến viện"

"Sáng ra điên à, nói dell j vậy"

"ẢNH VỠ BẦU ĐANG Ở THANG MÁY KÌA, ĐÉO ĐÙA"

".............c-chờ t lấy chìa khóa"

Min cún ở nhà đang đợi chú nhỏ đến, vui vẻ chuẩn bị nguyên liệu và đồ dùng cần thiết. Đang vui dở, ngoài cửa vang mấy tiếng rầm rầm kèm theo tiếng hét của thiếu nữ moon. Ôi sao mà hãm thế, sống như con ng bộ khó vậy à?

Bực tức mở cánh cửa, trc mặt thg moon trông hốt hoảng, chiêu mới à? Anh m đâu có ngu. Nghe nó nói đưa chú nhỏ đi viện, xàm vãi tối qua t còn hẹn chú cơ mà, nay tự dưng đi viện có mà trời mưa. Nhưng mà trông mặt nó căng nhỉ, ủa vậy là thật hả?

Không biết thực hư ra sao, chạy vào lấy nhanh cái chìa khóa xe rồi vội xỏ đôi dép. Hai đứa chạy đến thang máy thì lúc này anh đậu quá đau nên ngất lịm đi. Tin rồi, chuyện này không đùa được. Hyeonjun đỡ anh dậy, vũng nước kia lại có pha pha màu đỏ, hai đứa sợ xanh mặt, luống cuống bấm nút xuống tầng hầm lấy xe

"H-hyeonjun này, c-c-chú nhỏ .......c-c-có s-sao k-không mầy ơi"

"T ko bt......giờ m phải bình tĩnh, tý m còn phải lái xe"

"N-nhưng............"

"Chắc không sao đâu, m bình tĩnh chút đi"

"Bình.....thế dell nào được, chân m còn run hơn t kìa"

Động viên thg bn là thế, anh cũng đg hốt thấy tổ, chân lẩy bẩy muốn ngã đất. Lần đầu hai đứa va phải tình huống sinh đẻ này cũng sang chấn tâm lý, ai biết được đời đưa đẩy hai thg trẻ đời đưa ng đi đẻ, lại còn là ng thân quen. Thở không nổi với từng giây chờ đợi thang máy, nó càng lâu hai đứa càng sợ, ko đưa đến kịp thì ng nằm xuống ở đây là hai đứa nó

Mở rồi, hyeonjun bế bổng anh bầu lên rồi chạy về phía xe minseok. Chân tay lẩy bẩy, mở mãi cái cửa xe nó không ra..........à chưa mở khóa

Cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà thg này nó vẫn mất trí, ng sao hỏa đến môi trường mới hay gì

"M cài dây an toàn vào"

"Lái cho cẩn thận nha mầy, nhanh lên bây ơi"

"Giữ cho chắc"

Màn lùi xe đỉnh cao đến từ minseok khiến cho nhóc moon cảm thán, thg này đỉnh vãi, bảo sao thg gấu nó mê, té ra là 1 tay đua nghệ thuật trên mọi phương diện

Không, rút lại thôi. THẰNG NÀY ĐI KHÁC MẸ GÌ ÔNG SANGHYEOK

Chiếc xe lảng lách trên đường cao tốc, với tốc độ này chắc phi thăng nhanh lắm, một đg xuống địa ngục luôn

"Này họ ryu, t không muốn chết sớm đâu m ỚIIIIIIII"

"Cme m im họng đi, chết dell gì yên bố lái"

"Mầy đi an toàn tý đc ko m, t ko có cầm theo bó HƯƠNG ĐÂU CME M ĐI TỪ TỪ THÔIIIIII"

"Aishhh, cme thg loz này im đe. Hét cái dell j bố lái rất an toàn đấy nhé"

"Ư........a..."

"Anh wangho, anh còn đau không anh ơi.......ảnh có ngỏm ko bây"

"Nín mẹ đi thg nghiệp mồm này, m lại theo đạo ông seong đấy à, hét ít thôi"

"Thì hỏi thôi chứ có !@$%^&*#CME M NHÌN ĐƯỜNG ĐIIII"

"Chọc thủng cme lỗ tai t đi thg loz, nhức đầu vãi loz...........m mang theo đt ko?"

"Ko, t đg đi đổ rác cầm theo chi"

".......... Cầm lấy mau lên, gọi cho chú sanghyeok"

"Ờ ờ.........eo ôi cái hình nền khiếp vãi"

"Gọi đi cme m để ý cloz à"

"Ờ .....................dell nghe m"

"Gọi tiếp đi, gọi khi nào ổng nghe thì thôi"

.

.

.

"Không sao rồi hai đứa, anh ổn rồi"

Lúc này anh đã tỉnh, các bác sĩ thăm khám cho anh đậu nói rằng anh phải phẫu thuật để lấy bé ra. Nghe đến đây, hai đứa trẻ đời ôm nhau khóc thét, ảnh phải mổ đẻ kìa, má ơi chắc đau khiếp, lỡ ảnh thiếu máu rồi............càng nghĩ càng thấy sợ

Nằm trên giường cười cười, hai bé của anh nghĩ ngợi cái gì mà buồn cười vậy chứ, nhug mà có chút đau tai thật. Nhớ lại lúc mơ hồ, nhóc hyeonjun hò hét tỉnh cả ng, bây giờ thấy tụi trẻ gọi nó là thiếu nữ cũng thấy đúng đúng, uy lực của nhóc này phải hơn một cô gái

*rầm

"WANGHO......... Wangho à, em đau chỗ nào? chân tay em không ổn? Em có sao không? Ai lm em bị thương à?"

"Không sao rồi sanghyeokie, bình tĩnh nào em ổn rồi"

"Huhu chú.........chú nhỏ........ hức......phải mổ đẻ á chú ơi"

"Minseok à, nín đi con chú không sao rồi"

"Hai đứa bây khóc sắp ngập hết chỗ này rồi đấy"

"Anh nói với trẻ con đấy à, tụi em là ng chứ ko phải cái máy xả lũ"

Cãi anh sói được câu hai đứa lại ôm nhau khóc lớn, cạn lời thật. Hai vợ chồng cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng ko ngờ bé con lại muốn ra sớm như vậy, trước hẳn nửa tháng so với dự tính

.

.

.

Chờ đợi đăng kí thủ tục làm phẫu thuật, anh sói ngồi gọt quả táo rồi chia đều mỗi đứa 1 miếng, anh miếng to nhất. Hai đứa trẻ mặt ửng đỏ, mắt còn đọng nước mắt nhai miếng táo phồng cả hai má xong còn sụt sịt vài cái trông hài hài, nhg mà anh ko cười nổi

"Ây gu, chưa gì anh đã phải đưa đậu đi đẻ rồi. Anh còn chưa có quà cho bé mà"

"Tặng sau cũng được mà anh, anh quan trọng thế"

"Thế....... cho anh lm cha đỡ đầu đi, anh sẽ yêu bé nhất trên đời luôn"

"Muộn rồi anh, có ng lấy suất này rồi. Ủa còn songhee nhà anh thì sao, anh không yêu con bé hở?"

"Sao lại không...............ê hai đứa, cho anh nhập hội với"

Ăn xong như có thêm năng lượng, min bé lại thút thít khi thấy chú mình đang chuyển giường, còn hyeonjun ngồi cạnh an ủi nhưng thấy thg bn sung quá nên khóc theo. Hai đứa mít ướt cứ ư ử bên tai, anh sói lực bất tòng tâm chạy qua dỗ hai cái thây to đùng nhưng tâm hồn trẻ con này

"Anh wangho cố lên nhé, tinh thần anh hiện đang rất tốt đó"

"Cảm ơn cô y tá nhé"

"Mà anh như cứu cả thế giới vậy, chồng anh lo cho anh lắm đấy, anh ấy hẳn là một ng chồng hoàn hảo lắm đây, bây giờ để tìm kiếm 1 ng vừa hoàn hảo vừa đưa mình lên hàng đầu ở thời bây giờ là khó lắm đó anh"

"Vậy sao, tôi thấy cô cứ chờ đợi rồi sẽ có 1 ng chồng phiên bản tốt nhất cho mình thôi"

"Haha tháng tới tôi có phiên bản tốt nhất cho mình rồi"

"Ô vậy chúc mừng cô, haha"

Nói chuyện với y tá cũng giúp anh đỡ lo lắng phần nào, hướng ánh mắt đến ng đằng kia mà lòng anh nhộn nhạo, nếu mình nhắm mắt vào thì sẽ có chuyện gì xảy ra không? Đôi tay nắm chặt lấy ga giường, hiện giờ anh lại không thể bình tĩnh với những suy nghĩ tồi tệ, nỗi bất an cứ đè nặng lấy anh. Nếu bé xảy ra những điều xấu trong quá trình phẫu thuật thì sao?

"Wangho à, em sao thế, trán em đẫm mồ hôi này"

"Anh ơi...........em sợ"

Nắm chặt bàn tay to lớn của chồng, em nhỏ giọng thủ thỉ những điều nặng trĩu trong lòng, dòng suy nghĩ cứ thế tuôn ra

"Anh lại thấy muốn bầu cho em rồi đấy........ Không sao đâu wangho à, có anh ở đây nên không sao đâu"

".............cơn đau sẽ qua với wangho"

"Ừm, cơn đau sẽ qua với wangho. Anh ở đây chờ em ra ngoài"

"Vâng, em sẽ ra ngoài.....nhất định phải chờ em"

"Anh hứa"

Vẫy chào tạm biệt chồng, em ấy dễ thương thật, nói hết ra rồi sau đó hô khẩu lệnh độc nhất của mình để tự an ủi. Dõi theo chiếc giường vợ mình nằm, anh lại thấy sôi sục cả ng, ban nãy nghe điều mà em nói cũng đôi phần phải suy nghĩ. Rồi chợt đầu anh cho ra 1 sản phẩm mà anh chẳng mong muốn

Nếu có tình huống phải chọn 1 trong 2, anh phải chọn ai?

.

.

.

1 tiếng, 2 tiếng và 3 tiếng đồng hồ em vẫn còn trong đó. Anh sói đứng ngồi ko yên lại đi qua đi lại, anh thì ngồi đó tay nắm chặt đầu gối chẳng nói chẳng rằng. Còn về phần 2 đứa kia, min bé đã........ngủ, thì khóc mệt rồi ngủ cũng ko có gì lạ, hyeonjun ngồi như tảng đá sợ thg bn dựa đầu ở kế bên lệch khỏi quỹ đạo rồi tỉnh dậy, ko nhúc nhích dù chỉ 1 tý

Lúc này minhyung cùng cặp lạc đà đã đến nơi. Xách theo giỏ đồ, minhyung thấy ko mấy vui vẻ khi vợ cưng lấy vai thg nào kia lm gối, đặt giỏ đồ xuống rồi bế minseok dựa vào lòng mình, hyeonjun quay sang muốn cảm ơn thg bn thân nhg lại bị nó lườm cho cháy cạnh. Jihoon hỏi han tình hình của anh đậu, ai cũng lắc đầu, chào mừng em nhập hội ngồi sốt vó với chúng tôi. Khoảng chừng 10 phút sau, anh lạc đà ngó nghiêng vào phòng thấy y tá đi ra liền ra hiệu với mọi ng

"Chà, hẳn mng lo lắng lắm. Chúc mừng anh nhé, là bé trai nặng 3,2 kí. Anh có muốn cắt dây rốn cho bé ko ạ"

"Có tôi muốn vào đó"

.

.

.

"Nhìn kìa, chu choa ơi bé xinh chưa kìa"

Bé nhà mình đã được đưa vào phòng hồi sức cùng anh đậu, anh lúc này chưa tỉnh vì thuốc mê chưa hết hiệu lực. Sanghyeok mặt mày nhăn nhó ko đc vui vì mấy con ng kia chắn hết tầm nhìn của anh, mặc dù đã thấy bé trc đó nhưng vẫn cáu kỉnh nhìn đám ng chen nhau cạnh giường

"Òooooooo chào bé nha, bé ơi bé ơi"

"Thg hâm này, mầy có ổn ko em, hét quá công suất cháy trung tâm điều khiển r à"

"Sanghyeok, t bế cháu đc ko?"

"Rớt t giết m"

"Ê lẩu, bé tên gì vậy? M chưa đặt tên à"

"Có bảng tên đây thây cái ông này, ko nhìn à"

"Ồ ồ thấy rồi.......... Lee sungwon à, hay ghê nè"

"Anh tôi đặt chả lẽ dở"

"Ê jihoon, muốn bế ko"

"Thôi anh, em sợ rơi ông già kia chôn em"

"M ko bế mai ế đấy con"

"Đưa cho em này..............chồi ôi nhìn nè minseokie, nét này toàn của chú wangho nhờ, may quá chả thừa hưởng tý gì từ ông chú kia"

"Đâu em thấy cái môi giống chú sanghyeok mà. Tay nhỏ xíu luôn nè"

"Nào ae cười lên, chụp cái gởi mấy thg ở nhà đg ko biết gì 1 tấm cho trầm trồ"

"M chụp cả em bé nữa............ê t kiếm đc cái này trông hay vãi"

"Đưa đây t đeo cho em t, chùi ui chọn cả buổi đó cha"

"Sao m mua màu hồng, màu vàng chớ"

"T thấy xinh t mua, m mua chắc"

"Đưa sungwon đây anh bế tý nào, có mỗi thg cháu mà chúng m cứ dằng"

"Cuốn gọn cái khăn vào kìa, hở hết chân bé rồi"

"Chu choa ơi, lớn nhanh r bác gả songhee cho em nhé, hoho đính ước luôn cho nóng"

"T ko có nhu cầu lm thông gia với thg xấu tính như m nhé"

"Sao hả, songhee nhà t đáng yêu xinh đẹp, m chê là mất suất đấy"

"Chê vội, bán suất cho thg khác"

"M điên à"

"Ờ, ghét m phát điên"

"............."

"Sao, ko còn gì xổ hả, bao ăn nhà t chọn đời đi. Muốn con nhà này à, tu thành tiên đi rồi t gả"

"Cái gì vậy hai thg này, cháu t còn bé tý chm đã gạ gẫm kết thông gia à"

"Ng già suy nghĩ kì cục thật, sơ hở nhận dâu nhận rể"

"Anh cứ như thế bé nhà anh có mà ế xanh rêu luôn"

"Im đe thg này, m chơi với ông seong ít thôi, lây mẹ cái nghiệp của ổng rồi đấy"

"M mẹ t chắc"

"T anh rể m đấy con, ăn nói cho cẩn thận"

"M ghê nhờ, tró nó sợ"

"M gan he, dell gả em cho m nữa"

"Mắc cừi, chờ m đồng ý chắc nhà t có con luôn"

"Ây hyeonjun nay khá, bật cả thg cún. Đc, xuất sắc"

"Chm bớt đê, có mỗi mấy đứa cứ như cả bầy. Yên cho vợ t nghỉ ngơi tý đi"

"Có con ngạo nghễ thế, ra dáng bố thế. Sợ thế"

"Nhà m có chắc con t đại hc r nhỉ"

"............m dell phải thế nhé"

"Ồ rồng ơi, cẩn thận ngớt mùa quýt rồi mà vẫn chx có cháu nhé"

"Ông này ác"

.

.

.

"Ưm"

"Ây gu, em dâu tỉnh rồi này, mấy đứa mang cháo về đây nào"

Thuốc mê hết tác dụng, anh đậu mệt mỏi trong cơn mê sảng, mắt mở mắt nhắm với ánh sáng lúc đầu chiều. Anh sói đỡ em dậy hết sức cẩn thận, vì là đẻ mổ nên chỉ cần sai chút là chỗ mổ đau ớn, có ng bục chỉ phải đi khâu lại rất khổ sở để đi lại

Lấy chiếc khăn ấm lau mặt, giờ thì anh đã có thể nhìn rõ mọi thứ hơn. Lúc này chỉ còn anh sói, và cặp lạc đà còn ở phòng, hai đứa cháu thêm nhóc hyeonjun cùng chồng anh đã đi đưa bé đi tắm phải một lúc nữa mới về. Anh sói với kinh nghiệm đầy mình, chăm em rất thuần thục, mặc dù hơi mắc cỡ nhưng tay anh ko thể bê nổi bát cháo nên được bón cho. Jihoon cứ chăm chú nhìn anh ăn khiến anh thấy ngại, cảm giác như thg bé sẽ xồ vào nuốt luôn anh ngay sau khi anh ăn xong bát cháo vậy

"Hehe em cụa ăng minseok đáng iu ehehehe. Làm sao với bé đây hửm, cắp về nuôi thôi chứ sao hehehe"

"Khiếp cái bà bác sĩ kia tắm cho cháu t mà t tưởng bà tắm cho búp bê ko á, bạo tay vãi"

"T bế còn thấy sợ sợ, bả gói em t trg 5 giây. Mà bé nó im lìm à, lúc tắm đúng giống m luôn"

"Cháu t phải giống t chứ"

"Ko khuyến khích mấy đứa m dạy con t hò hét, như cái sở thú chưa đủ à"

Mấy cái con ng kia bất chấp hoàn cảnh, thời tiết, không gian, thời gian, quỹ đạo, phương hướng vẫn tranh luận nhiệt tình về các vấn đề liên quan đến phong thủy và thiên văn. Vẫn là phong cách anti hội trẻ, anh nhất quyết truyền sungwon cho minseok còn hơn là cho 2 bức tường này, trông thấy ghét còn bồng con t hở, nằm mơ đi

"A bé minseok, trông vui chưa kìa"

"C-chú nhỏ tỉnh rồi. Chú thấy khỏe hơn chưa chú? Chú ăn cháo chưa con có mua 1 phần cho chú đó"

"À vậy cảm ơn con nhé, chú vừa ăn rồi"

"Anh vừa bón đó, ghê hông. Hoho anh m tự tin khâu này lắm đấy nhé"

"Ò quên mất, trả em lại cho chú này. Đáng yêu quá đi thôi"

"M kêu thg gấu lm đứa đi, ôm cả ngày"

"M im, ko khiến m nói"

"Anh thấy jihoon cũng đúng mà, hay mình lm đứa đi, doongie muốn có em lắm đó"

"Đừng có chọc cười wangho, giờ nhóc ấy ko được cười đâu"

Đón đứa bé từ tay minseok, anh chăm chú ngắm nghía đứa con 8 tháng 3 ngày mình rứt ruột đẻ ra, hằng ngày đều mong cầu con ra đời giờ nằm ngủ ngon trong vòng tay của mình. Anh mỉm cười rồi chợt nhớ ra gì đó, chiếc gối anh haneul gửi về có ở đây không

Với tay về phía chồng, anh hỏi về cái giỏ của bé ở đâu rồi bảo rằng dưới cuối cùng có chiếc gối anh cần. Sanghyeok sớm biết nên đã tìm, đặt em nằm đó rồi chụp cho ng bn đang ở đất khách quê ng rồi

Không còn gì để lo lắng, anh mới nhìn con thật lâu rồi nói lời đã để trong lòng từng ngày

"Chào mừng poby đến với thế giới này nhé. Ba là wangho, rất vui được gặp con"

_________________________________________

Nằm mơ thấy oner pick nidalee trg trận NS
Phái em dự bị quá, nên mình quyết định cho ẻm isekai lm bé nhà này luôn muahaha
Mấy ngày trước thương anh hổ ghê cứ sụt sịt mãi, nhg mà vẫn hét sung =))
Cảm ơn các bn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro