TiinCan Cut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31:

Đây là nụ hôn đầu của Tin và Can.

Những lời mắng chửi kia ngoại chứ khiến tôi khó chịu thì không có gì khác.

Chỉ là câu nói kia chọc tôi nổi giận.

- Này! Ông đây không muốn nói chuyện với kẻ thiếu thốn tình cảm gia đình như cậu!!
Cậu có chỗ nào giống đứa trẻ lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình cảm chứ! Anh cậu cũng yêu quí cậu, vì sao luôn đố kị anh ấy.

Tôi hận câu này~

- Nói cái gì?!

Tôi hét lớn đi ra ngoài, cầm lấy cánh tay của cậu ta, đầy giận dữ. Cậu ta cũng không hoảng loạng, trái lại còn nhìn amwtsj tôi, nói lại câu tôi không muốn nghe nhất.

- Tôi chửi cậu! Cái đồ thiếu thốn tình cảm gia đình... Ưm!!!

Tôi không hôn cậu ta. Với tôi đây không phải là hôn. Tôi chỉ muốn dạy dỗ cậu ta không nên nói lung tung. Phương pháp đơn giản, có thể khiến tôi thoải mái đi ra. Tôi dùng tay đè chặt tay cậu ta. Dùng sức đến mức ngửi thấy mùi máu tay khi môi chạm vào hàm răng.

Quan trọng nhất, trong một thoáng đầu tôi nảy ra ý nghĩ muốn lợi dụng nó.

Tôi đi ra, dùng sức đẩy cậu ta. Vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta làm tôi cực kì thoải mái. Tôi quay đầu lại lên xe.

- Cũng không đáng ghét lắm.

Nếu như tôi có thể ngủ với con trai... Tôi có thể an tâm rồi.
Nếu như mắt híp còn tìm tôi gây sự, tôi sẽ thử làm theo những điều tôi nghĩ với cậu ta.
Ngoại trừ chứng minh bản thân, hiện tại tôi còn thấy rất "đã".

Chương 39:

Nhà Mettanun

- Vậy nên... tôi sẽ không tin tưởng ai khác, nhưng lại muốn tin tưởng cậu.

Một câu như vậy được chính miệng Tin nói ra, người nghe liền kinh hoảng, không thể tưởng tượng mở to mắt nhìn người trước mặt. Tĩnh lặng... chỉ có tiếng động cơ xe chạy qua.

Đối với Can mà nói, gương mặt hận đến thấu xương kia... rất đáng thương.

Không biết vì sao lại thấy thương tiếc, nhìn ánh mắt của cậu ấy rất giống với ánh mắt của Gucci ( con cún) hồi nhỏ.

Tịch mịch, bi thương, cần một người chăm sóc.

Ánh mắt khi tôi đem nó về nhà, giấu mẹ vì sợ mẹ không cho nuôi. Cảm giác khi ấy lại lặp lại. Đòng thời có một suy nghĩ... Cậu ấy có lẽ không như vậy. Vậy nên Can ấp úng nói:

- Tin... tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý chửi cậu. Trước đây cậu thật sự rất xấu xa! Cậu đột nhiên nói vì gia đình cậu. Ừm.. Vừa rồi tôi nói... Ừm... Tôi xin lỗi.

Can tay chân lúng túng, lời muốn nói lại không thể nói, sợ làm tổn thương đối phương.
Đây chính là biểu hiện của sự quan tâm. Tuy vừa rồi còn mắng chửi cậu ấy, khiến người ta đáng thương... Cười,

- Cho rằng tôi sẽ nói như vậy phải không?

Bàn tay Can dừng lại, mờ mịt quay đầu nhìn, sau đó ngốc nghếch gật đầu như mổ thóc.

- Chỉ mấy câu như vậy cậu cũng tin, thật ngốc.

- Tên xấu xa này, cậu lừa tôi! Can nắm chắt cổ áo đối phương. Xấu hổ đỏ bừng mặt. Không thể tin được lại đi tin tên xấu xa này.

Bình thường hay nói bản thân phải chín chắn, vì sao lại dễ tin người như vậy!

- Tự mình ngốc nghếch tin tưởng! Cậu ta cười khiến Can càng tức giận hơn nữa. Tay nắm áo run run. Trước đây đánh cậu ta, bây giờ cậu ta lại...

Bịch

- Đừng lại gần tôi, nếu không tôi sẽ đánh cậu!
Can đẩy đối phương ra, quay đầu lại, đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn. Cảm giác thương tiếc không còn. Cảm giác kháng cự thay thế.

Tôi sẽ không tin tưởng tên xấu xa này nữa. Một lần cũng không, nhớ kĩ.

Rất nhanh Can đã đi tới đường lớn. Kẻ xấu xa còn dựa ở xe, sau đó xoay người lên xe, đóng cửa lại.

- Tại sao lại nói cho cậu ta biết?

Khuôn mặt đẹp đẽ không còn sức lực tựa ở tay lái, hai tay buông thõng. Những lời vừa rồi đều là sự thật.

Không biết tại sao lại nói cho cậu ta biết, không biết nói ra những lời này xong sẽ thế nào, không biết trong lòng lại có chút vui vẻ, vì biểu hiện quan tâm của cậu ta. Có điều biểu hiện này cho thấy cậu đáng thương tới nhường nào.

Không được mềm yếu, không cần thương hại, không cho phép ai thương hại. Cho nên chỉ có thể chôn chặt trong lòng.

Đúng vậy, so với để người khác thương hịa thi tỏ ra xấu xa tốt hơn nhiều.

Ngày hôm nay, tôi mệt chết luôn. Vẻ mặt tôi cũng như vậy. Còn kiêu ngạo với Can, nhưng tôi mệt mỏi quá. Có thể do lời anh trai nói, có thể là thái độ của mẹ, hay có lẽ là những suy nghĩ xoay vòng trong đầu tôi.

Ở học viện tôi gần như không nói chuyện với ai. Không phải tôi không có bạn bè cùng ra ngoài chơi, có thể dùng tiền mua bạn bè tới, có thể mua được bạn gái ở party. Có điều tôi không muốn gặp lại những người đó.

Haizzz. Khi tôi đi vào bãi đỗ xe, rất phiền muộn mà thở dài, đột nhiên nhìn về phía sân bóng. Mặc dù có 1 ngôi nhà ở đó, nhưng tôi vẫn muốn nhìn về phía ấy.

"Vô vị" Tôi bỏ qua suy nghĩ này, lên xe của mình. Sau đó nhìn thấy mẩu giấy nhắn dính trên gương xe, tôi nhỏ giọng chửi. Đang định vứt đi thì phát hiện có 1 tờ A4 trong ấy.

Sao không để mặt viết chữ hướng ra ngoài. Nếu như muốn người khác thấy tại sao lại viết ở mặt trong. Tôi liền lật lên xem.

Tôi lên xe mở tờ giấy kia ra xem.

"Tôi xin lỗi"

Trên ấy viết thật to, góc dưới còn có chữ viết tay rất khó đọc. Nhất định là dùng bút xóa viết đi viết lại nhiều lần.

"Không phải tôi muốn, nhưng trong lòng tôi, dừng, cậu không phải nói tôi ngốc sao, Ừ! Tôi đặc biệt xin lỗi cậu. Ngày đó tôi đã nói nặng lời với cậu. Cậu gạt tôi không sao. Gạt thì gạt. Tôi không muốn nợ cậu, dù tôi chửi cậu thế nào, cũng không phải là tôi cố ý.

Là ông đây

Ps: Cậu cũng thiếu tôi lời xin lỗi.

Tôi nhìn tờ giấy kia thật lâu, cũng không biết có cảm giác gì. Tên của tôi cũng viết sai. Cả đoạn đều đen kịt. Dù là phương pháp rất lạc hậu... nhưng tôi cũng chỉ nói

"Đồ ngốc" Tuy tôi nói như vậy, nhưng tay vẫn nắm chặt tờ giấy kia. Nhìn ra ngoài xe, trên cửa kính... ngược lại tôi cười như muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lbc