11. Ai ghen hay ai ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nằm trên giường nghịch điện thoại, bỗng Nghệ Hưng quay sang hỏi Tuấn Miên, tay giơ tấm ảnh trước mặt cậu:

- Hey Miên. Mày thấy cậu trai này thế nào?

Nghe tiếng gọi, cậu thanh niên tên Kim Tuấn Miên quay người lại, nhìn vào bức ảnh kia.
- Hmm... Trông khuôn mặt đẹp trai phết. .. Oa~ Có răng khểnh kìa~ Rất dễ thương!

- Thế à? Hừm... Đúng là dễ thương thật, dễ thương hơn mày gấp trăm lần, nhỉ?

Nghệ Hưng nghe thế, hỏi lại một câu với khuôn mặt gian hết sức. Nhưng Tuấn Miên biết gì đâu, nghĩ rằng Nghệ Hưng nói thật, liền bặm môi, hơi cúi thấp đầu xuống rồi cười gượng một cái.

- Ư... ừm, rất dễ thương! À mà... nhìn kĩ lại, trông mặt cậu bé này quen quá! Hình như tao có gặp rồi thì phải.

- Ồ, vậy hử? - Nghệ Hưng ngoài mặt dửng dưng, thế nhưng giọng điệu có chút ngạc nhiên cộng thêm một chút khó chịu trong người.

- Đúng rồi đó! Chính là cậu trai mà tao kể cho mày là gặp trên đường hôm trước ấy. Ừm... tại vì lúc đó tao va phải em ấy nên có nói vài câu. Sau đó thì tao... ừm... có xin chụp ảnh với em ấy, còn được lấy cả acc facebook cùng số điện thoại nữa... Nói chung là, em ấy rất dễ thương và dễ mến. Ưm.. mm.. ha Nghệ Hưng a... mmm...

Nghệ Hưng bây giờ chính là đang rất tức giận. Hắn đang ghen. Ba lần khen tên đó dễ thương, vừa nãy còn khoe khoang nữa chứ. Hắn cực kì không thích cậu khen ai quá nhiều như vậy ngoại trừ hắn, nên khoá môi cậu bằng một nụ hôn sâu. Ấn môi mình vào môi Tuấn Miên, rồi cắn mút lấy hai cánh môi ngọt ngào đầy câu dẫn. Càng hôn lại càng thích, hắn tiếp tục trườn chiếc lưỡi ẩm ướt vào khoang miệng của Tuấn Miên, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ kia. Những sợi chỉ bạc xuất hiện, chảy dài xuống cổ Tuấn Miên do cậu không kịp nuốt. Dây dưa với nhau hơn 3 phút, Nghệ Hưng mới luyến tiếc mút chụt một cái nơi môi dưới của Tuấn Miên rồi rời ra.

Thở dồn dập cùng khuôn mặt đỏ vì thiếu khí, Tuấn Miên vẫn chưa hoàn hồn đã bị Nghệ Hưng nâng cằm, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt của Nghệ Hưng hiện giờ giống như muốn giết người vậy, thực đáng sợ a.

- Cấm không được khen kẻ khác dễ thương quá nhiều như vừa nãy trước mặt tao, mày hiểu chứ? Và đừng có gần gũi quá với bất kì thằng con trai nào ngoài tao, mày thân với tao là đủ rồi. Được chứ?

Tuấn Miên tròn mắt, cậu thật sự ngạc nhiên vì chưa từng thấy người bạn thân của mình tức giận đến thế. Sau khi gật đầu, vài phút khi đã bình thường, Tuấn Miên kéo nhẹ tay áo của Nghệ Hưng.
- Nghê.. Nghệ Hưng... mày ghen à? - Đáp lại câu hỏi của Tuấn Miên, Nghệ Hưng chỉ liếc cậu một cái rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

Lúc đó Tuấn Miên ngờ ngợ, chắc là nó ghen thật rồi.

...

Cố tình khen người khác để ai đó ghen, nào ngờ lại là ai đó khen người khác khiến mình ghen tuông. Trương Nghệ Hưng ranh ma là thế, nhưng đôi khi vẫn tự làm mình trở nên ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro