Một ngày chủ nhật ấm áp khi Maki và Nico còn chưa chính thức là người yêu
Maki đứng trước cửa căn chung cư quen thuộc, mũi giày di di dưới mặt đất, chần chừ một lát mới bấm chuông
*Kíng kong*
*Cạch"
Cocoro: A, Maki-san!
Cocoa: *giơ tay* Chị Maki, chị Maki!
Maki cúi xuống, bế Cocoa đang cười toe toét lên hôn má một cái
Cocoro: Maki-san tới chơi với tụi em hả?
Maki: Xin lỗi bé yêu, chị phải đi bây giờ. Em đưa cái này cho Nico nhé.
Maki đưa một cái hộp xong, vội vã bỏ đi
Nico: Ai vậy, hai đứa?
Cocoa: Chị Maki vừa đi rồi
Nico ngồi ở phòng khách, cẩn thận mở giấy gói quà. Bên trong hộp có một chiếc đồng hồ cát cùng một tờ giấy nhắn
Nico-chan,
Em phải đi Mỹ để họp ban cổ đông bệnh viện cùng cha mẹ. Khi hạt cát cuối cùng rơi xuống em sẽ trở về. Ở nhà ngoan ngoãn chờ em.
Yêu thương,
Maki
Cocoro: Chị ấy viết gì vậy ạ?
Nico mỉm cười không đáp, đem tờ giấy áp lên trên ngực và cầm chiếc đồng hồ lật ngược lại. Cát màu hồng ở bên trong bắt đầu chảy xuống rất chậm, rất chậm.
Ngày hôm ấy nàng làm cháy món thịt ở trên bếp.
...
Hai tuần sau
*Kíng kong*
Nico nhìn hạt cát cuối cùng rơi xuống, đi ra mở cửa
Maki đứng ở ngoài, tay vân vê lọn tóc
Nico: Em về rồi
Maki: Ừ...
Nico: Em từ sân bay chạy đến đây đó hả?
Maki: Ừ...
Nico: Có gì muốn nói với chị không?
Maki: *lúng túng* Ừ... Hả? Cái đó...
Nico nhìn bộ dáng bối rối của Maki, bật cười nhào vào trong lòng cô
Nico: Chị nhớ em~
Maki đỏ mặt đưa tay đỡ lấy lưng nàng, nhỏ giọng nói
Maki: Chúng ta có thể hẹn hò không?
Nico không chút do dự trả lời
Nico: Được
Kể từ đó, Nico chưa lật ngược chiếc đồng hồ cát lại thêm lần nào, vì Maki không bao giờ lại lần nữa rời xa nàng quá lâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro