Mari: *nhõng nhẽo* Kanan...
Kanan: Làm sao vậy?
Mari: Nơi đó... đau...
Kanan sắc mặt khẽ biến
Kanan: *khẩn trương* Đau?! Để mình nhìn xem!
Mari: ///0//_//0/// Oái, không được...!!
Kanan: Ngoan, mở chân ra
Mari: Là tại ai mà mình ra nông nỗi này hả!? Cậu biến đi!!
Kanan vẫn là đem chân nàng tách ra
Mari: Này, ai cho cậu nhìn... A...!
Kanan: *thì thầm* Đừng nháo...
Kanan: *Cúi xuống*
Kanan: *Hôn*
Mari: A...! Cậu...
Mari rốt cục đau thêm một ngày nữa
Kanan bị đuổi ra ghế sofa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro