100. Special chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng kỷ niệm chương thứ 100!! Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ nha!! Quà cho mọi người đây!!

Bloom.

***

"Ting!"

Thang máy dừng lại trên tầng 15. Tiếng gót của bốt da vang vọng dọc theo hành lang, hoà lẫn với tiếng mưa rào ngoài kia khi đã gần mười hai giờ đêm.

Cô gái trẻ với mái tóc đỏ nhanh chân cước bộ về phía cuối dãy, áo blouse trắng vắt trên cánh tay, quai túi da đeo hời hợt ở một bên vai. Bàn tay phải của cô cầm điện thoại di động trong khi chìa khoá ô tô vẫn còn đang treo lủng lẳng ở trên ngón tay út. Bộ dáng này quả nhiên là đang rất vội, dù sao thì ở thời điểm gần sang ngày mới thì ai cũng đều chỉ muốn được sớm yên vị trên chiếc giường êm ái của mình mà thôi. Hơn nữa, biểu cảm trên mặt cô không hề dễ chịu, cho thấy một ngày vừa trôi qua hẳn là một ngày dài đầy những chuyện không vui.

Trên màn hình hiển thị những mười lăm cuộc gọi nhỡ từ cái tên luôn ở trong top liên lạc ưu tiên của Maki. Cô hơi nhăn mặt trước khi nhanh chóng nhập mật mã căn hộ của mình rồi đẩy cửa bước vào. Trong nhà chỉ có ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ trong bếp vọng ra và mùi nấu nướng vẫn còn lảng vảng trong không khí.

Thiếu nữ tóc đen ngồi ở bên bàn ăn, đầu gục trong cánh tay, bờ vai nhỏ của nàng nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Ở trên mặt bàn là thức ăn nguội lạnh và ngọn nến cháy hết đã phụt tắt từ bao giờ. Maki nhíu mày, không hài lòng với dáng vẻ chờ đợi này của Nico. Rõ ràng nàng biết cô thường hay về muộn vẫn cố ý đợi, nhịn ăn đâu phải chuyện gì tốt đẹp. Cô quăng hết đồ đạc lên trên ghế sofa trước khi đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng đánh thức.

Nico hé mở đôi mắt nặng nề khi bị lay động. Nàng nhìn thấy người nàng yêu nhất đang đứng đó, vẫn chỉnh tề trong áo sơ mi đen như thường lệ và mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt phủ quanh người em. Đồng hồ trên tường chỉ 11:45 phút khiến sắc mặt nàng tối sầm

"Em về muộn quá"

"Ừ, có một ca mổ gấp lúc 6 giờ chiều"

Thấy nàng cầm đĩa thức ăn chuẩn bị đi hâm nóng lại, cô nói

"Không cần, trước đó em đã ăn ở bệnh viện rồi"

Nico nghe vậy liền thất vọng đi rất nhiều. Nàng di di mũi bàn chân xuống sàn nhà, nhỏ giọng hỏi

"Maki, hôm nay... Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

Maki đang cởi cà vạt, nghe thấy nàng hỏi vậy liền giật mình. Trong đầu cô hiện ra hàng đống suy nghĩ, rõ ràng không phải sinh nhật cô cũng không phải sinh nhật nàng, cũng không phải ngày cưới cơ mà?

Thấy sắc mặt bối rối của em, nàng thở dài

"Là kỷ niệm 10 năm chính thức yêu nhau của chúng ta mà em"

Maki ngẩn người, ký ức từ thời học trung học đột ngột ùa về. Đúng là vào một chiều mùa hè mười năm trước, khi xuống khỏi máy bay từ Mỹ trở về, nơi đầu tiên cô đi không phải nhà mình mà là đến chỗ của Nico chỉ để tỏ tình với nàng cho kịp lúc chiếc đồng hồ cát chảy hết xuống. Ký ức ngọt ngào này là một bí mật nho nhỏ giữa hai người mà không ai khác biết, và Maki tưởng rằng mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Thế nhưng hiện tại, đúng là nó đã gần như trôi vào một góc tối trong trí nhớ.

"Ừ, xin lỗi, em quên mất" Maki thờ ơ nói, rút ra một chiếc thẻ bóng loáng đặt lên trên bàn ăn. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, trên mặt thẻ phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo "Thích gì cứ mua thoải mái"

"Chị không thích gì cả" Hành động này của Maki làm Nico bị đả kích nặng nề. Nàng lấy tay che ngực, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra "Chị muốn có em. Maki, đã bao lâu em không về nhà trước 9h rồi?"

"Đó là tính chất công việc của em, em cũng đã nói là cứ việc ăn trước, không cần chờ cơ mà?" Maki cau có đáp lại, không biết phải làm sao trong tình huống này để Nico có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút

"Em yêu, vấn đề không chỉ là ở bữa ăn. Vấn đề là em không thấy khoảng cách giữa hai chúng ta đang ngày một lớn hay sao? Chị lúc nào cũng cảm giác chỉ có một mình mình trong cuộc hôn nhân này vậy" Nico phải chống tay xuống mặt bàn ăn để đứng cho vững vì nàng sắp không chịu được nữa

"Chị đang nói linh tinh cái gì thế hả? Tất cả những việc em làm cũng đều là vì muốn những thứ tốt đẹp nhất cho cuộc sống của chị!" Maki không kìm chế được bực bội nói "Em mỗi ngày làm việc cực khổ, chứng kiến một đống người chết, thế mà chị chỉ lo cho cái ngày kỷ niệm chết tiệt à?"

"A..." Nico cảm thấy nàng sắp nghẹt thở rồi "Hoá ra tất cả đều không còn quan trọng với em nữa hay sao. Maki, chị không nhận ra rốt cục em thay đổi từ khi nào..."

"Đúng vậy, em thay đổi rồi" Maki thở dài, vươn tay về phía nàng "Con người ai cũng đều thay đổi. Chị cũng phải trưởng thành lên đi, chúng ta không còn ở Otonokizaka nữa rồi..."

"Chị không biết! Em là ai? Trả Maki lại cho chị!!" Nico khóc lên, đẩy cô ra trước khi chạy về phía cửa nhà

"Nico, quay lại ngay!" Maki quát lên, theo Nico đi ra hành lang

"Chị không muốn nhìn thấy em!"

Thanh âm của nàng biến mất trong tiếng mưa rào và cánh cửa thang máy sập lại. Maki siết chặt ngón tay, toan đuổi theo nhưng sau đó lại đứng đó nhìn cho tới khi con số trên bảng điện tử chỉ tầng 1 rồi mới quyết định quay trở về. Nhìn một bàn ăn đầy màu sắc đã không còn hơi ấm, cô tức giận rống lên một tiếng, cầm lấy khăn trải bàn kéo mạnh khiến cho tất cả rơi xuống đất. Tiếng đồ sứ và thủy tinh vỡ vụn dưới sàn đá hoa cương vang lên đinh tai nhức óc.

Trở về phòng ngủ, Maki cầm điện thoại lên gọi cho vệ sĩ tư nhân

"Phu nhân vừa đi ra cửa phía Tây của toà nhà. Đi theo bảo vệ cô ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh cũng đừng hòng giữ lại cái mạng"

"Vâng, tiểu thư"

Cuộc gọi vừa ngắt, cô nhìn chiếc đồng hồ cát với tầng tầng lớp lớp những hạt li ti màu đỏ hồng bên trong vẫn đang được đặt im lìm trên bàn trang điểm. Lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua, nó được lật ngược lại lần nữa và cát bắt đầu chảy xuống rất chậm, rất chậm.

***

Tiếng mưa rào dai dẳng xuống lòng đường át đi tiếng khóc của Nico. Nàng bỏ chạy khỏi nhà mà không kịp mang theo ô hay áo khoác, thế nhưng hiện tại lạnh lẽo trên da thịt cũng không lạnh bằng trong lòng. Bước chân cứ thế đi thẳng mà không có phương hướng, Nico chỉ biết nàng muốn đi càng xa khỏi đó càng tốt, ở đó có người nàng vẫn yêu, nhưng dường như càng ngày càng không biết là ai nữa rồi. Nàng rảo bước dưới những mái hiên bên lề phố, nước mưa tuy không xối lên đầu nhưng cũng đủ làm ướt một bên vai. Đôi môi vốn mềm mại của nàng nay tái nhợt đến mức không mở ra được, những đầu ngón tay cũng vì lạnh mà đau buốt.

Tình cờ dừng chân trước hàng rào quen thuộc, toan cất tiếng gọi nhưng trong cổ họng đau rát, Nico đành yếu ớt nắm lấy lắc lắc. Hàng cây dây leo rậm rạp từ từ phủ lấy, quấn quanh bàn tay nhỏ của nàng. Tiếng lay động khiến chú chó Chippu ngỏng dậy chạy ra ngoài sủa lên hai tiếng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Nico liền mừng rỡ vẫy đuôi. Nàng ngồi sụp xuống đất, thò tay qua khe hở của những chấn song bằng gỗ vuốt ve cái đầu bù xù của nó cũng đang bắt đầu thấm ướt nước mưa. Đèn trước hiên nhà cũng bật sáng, toả ra một quầng ấm áp. Tiếng then chốt lạch cạch vang lên khi người trong nhà ra xem là có chuyện gì ở ngoài.

"Nico?"

Một giọng nói thanh mảnh thốt lên, bóng người cao lớn với mái tóc vàng óng cầm theo ô, vội vàng chân trần mà chạy ra mở khoá hàng rào. Nico nhìn thấy Eli, lộ ra một chút mỉm cười yếu ớt, nhào vào trong vòng tay cô. Eli nhìn gò má xanh xao của nàng, cau mày bế nàng lên ôm vào trong ngực, quay trở lại nhà

Nozomi cũng hoảng hốt không hiểu tại sao nửa đêm rồi Nico còn dầm mưa chạy đến đây, nhưng cũng vẫn là cầm mấy cái khăn bông quấn quanh người nàng trước, sau đó lo lắng nhìn nàng ngồi trên sofa run cầm cập mà không nói một lời.

"Nicochi, rốt cục là có chuyện gì vậy?"

"Maki em ấy không yêu mình nữa rồi" Nàng khàn giọng đáp, bàn tay lạnh buốt siết chặt quanh thành cốc sữa nóng ấm

"Cậu nói gì vậy, sao lại thế?" Eli ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh Nico, choàng tay qua vai nàng. Nói đồ tóc đỏ kia không yêu Nico thì việc ngày mai trời sập xuống còn có lý hơn

"Mình không biết từ khi nào em ấy lại lạnh lùng như vậy, Nozomi, mình phải làm gì bây giờ?"

Nước mắt nhịn xuống từ nãy giờ rốt cục không kìm nổi mà lại trào ra, Nico ôm mặt oà khóc, bắt đầu kể lại sự việc vừa xảy ra lúc nãy ở nhà trong tiếng nấc. Eli nghe xong chuyện, tức giận đến mức đứng bật dậy cầm điện thoại toan gọi bắt Maki đến để giáo huấn cho một trận. Nozomi đã kịp ngăn cô lại, giờ đã là một giờ sáng và cách đó cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu như đúng như lời Nico nói là hai người chỉ vừa cãi nhau, theo như tính của Maki thì hẳn là bây giờ vẫn chưa nguôi giận, chắc chắn sẽ không đủ bình tĩnh để lắng nghe.

"Mình rất tiếc vì chuyện này. Maki đúng là đã sai, nhưng cậu cũng nên hiểu cho con bé. Nó là viện trưởng, hẳn là hàng ngày cũng chịu rất nhiều áp lực" Nozomi vừa an ủi Nico, vừa nói đỡ cho Maki. Dù sao nàng cũng là người thường nhìn nhận vấn đề trên nhiều khía cạnh, quan trọng là không phải ai đúng ai sai, mà là sự mâu thuẫn xảy ra ở chỗ nào, điểm mấu chốt là gì và cách giải quyết ra sao.

"Nhưng em ấy nói mình phải trưởng thành lên. Eli, có phải mình rất trẻ con hay không?" Nico níu lấy tay áo của Eli lắc lắc, đôi mắt to tròn đỏ hồng của nàng xoáy sâu mong muốn tìm lời giải đáp

"Chúng ta ai cũng đều có một phần trẻ con trong mình mà, và đó không phải điều xấu" Eli xoa xoa đầu nàng

"Mình nhớ Otonokizaka, thực sự rất nhớ. Hai cậu nói xem, tại sao làm người lớn lại khó khăn đến vậy?"

Nico lại khóc to lên, lọt thỏm trong vòng tay của hai cô gái đối diện. Hiện tại nàng thực sự rất bối rối, rất oan ức, đồng thời cũng thật mệt mỏi, trong lòng chỉ ước giờ có một cái nút bấm, bấm một cái tất cả đều sẽ biến mất, vậy là sẽ không còn phải nặng lòng nữa rồi.

"Nico, cậu không cô đơn đâu, có tụi mình ở đây rồi"

...

Đồng hồ chỉ hai giờ sáng.

Eli nhìn Nico dụi mặt vào gối nặng nề ngủ, nhíu mày. Nozomi đặt tay lên vai cô

"Hai đứa nó sẽ không sao đâu"

"Cậu chắc chắn vậy chứ?" Cô cầm lấy tay nàng, hôn lên trên mu bàn tay

"Đừng lo, làm gì có mối quan hệ nào mà không trải qua chướng ngại? Cậu nhớ chúng ta cũng từng có lần cãi nhau tới long trời lở đất không?" Nozomi mỉm cười đáp. Eli nhướng mày, khoé môi cũng cong lên khi nhớ lại một thời giông bão của cả hai. Tính của cô vốn rất cứng đầu nên tất nhiên đã từng xảy ra tranh cãi. Vẫn là chỉ có Nozomi mới làm cho cô tỉnh ngộ

"Thôi, đêm nay cậu ngủ sofa đi" Hồi tưởng bị cắt ngang, Nozomi không thương tiếc đạp Eli ra ngoài

"Ơ kìa, vợ ơi... T--T" Eli tủi thân kêu lên

"Ngoan, mai mình bù cho" Nozomi nói, hôn nhanh một cái lên khoé miệng đang trề ra của Eli. Cô dù không đành lòng nhưng vẫn phải ôm chăn ôm gối đi ra ngoài phòng khách

***

"Tiểu thư, phu nhân đã tới nhà của cô Ayase"

"Tôi biết rồi" Maki đáp. Việc này không nằm trong dự đoán của cô, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên. Cô cầm ly rượu vodka đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố đêm ở bên ngoài. Cảm xúc trên mặt của cô khiến cho người ta không đoán được ra là nghĩ gì. Bực dọc? Hối hận? Lo lắng? Tự bản thân cô cũng không thể trả lời.

Mình quá lời rồi chăng...

Chuyện Maki trực tiếp làm Nico tổn thương là chuyện ít có, chuyện hai người cãi cọ lại càng hiếm, vì bản thân cô vốn ít nói, cũng không hay thể hiện cảm xúc cùng suy nghĩ của mình ra ngoài. Hơn nữa Nico lại thuộc kiểu người cả ngày chỉ lo nghĩ cho gia đình, cô vui thì nàng cũng vui, cô buồn thì nàng cũng chẳng cười nổi. Một người vợ dịu dàng như thế, không có ai lại nỡ cáu gắt cả. Vì thế sự việc ngoài ý muốn vừa rồi thực sự làm Maki phải suy nghĩ

Một đêm mất ngủ khiến cho sáng hôm sau viện trưởng đại nhân đi ra khỏi nhà với sắc mặt rất không tốt. Cái cảm giác xỏ chân vào trong giày mà không có ai nhắc cô mang theo ô phòng khi trời mưa, không có ai kéo cô lại để chỉnh chiếc cà vạt thắt lệch, cũng chẳng có nụ hôn vội trên môi chúc ngày mới tốt lành, thật sự rất khó chịu. Cô gọi người giúp việc tới dọn dẹp nhà bếp sau vụ phá phách của chính mình tối qua, sau đó tự mình lái xe đi làm.

Cấp dưới đi ngang qua Maki ở trên hành lang mà không dám cất tiếng, chỉ dám đứng dạt sang một bên đứng cúi đầu chào. Thư ký cầm văn kiện, chần chừ ở ngoài mãi mới dám gõ cửa văn phòng đi vào. Cô đang ngồi xem tài liệu chuẩn bị cho buổi họp tổng kết hàng tháng, không khỏi hoa mắt với những con số bay loạn xạ trên trang giấy trắng. Ngày làm việc mới bắt đầu có một tiếng mà đã phải đưa tay lên day day trán mấy lần

"Photo ra đưa cho các trưởng khoa mỗi người một bản, nói với họ tôi sẽ nghe báo cáo của từng người trong mười phút nữa"

"Vâng, giám đốc" Thư ký nghe phân phó xong rời đi, hận không thể bay ra khỏi cái phòng nặng như chì này ngay tức khắc.

Maki đưa cà phê lên miệng uống. Thực ra bình thường cô không thích thứ này, nhưng hôm nay nhất định phải giữ tỉnh táo. Hơn nữa không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mua đúng vị mà ai đó yêu thích. Vị ngọt đắng lan toả trên đầu lưỡi, mùi thơm nồng cũng theo đó đi vào trong mũi, quả nhiên khiến cô thanh tỉnh thêm vài phần

Tiếng điện thoại bỗng nhiên reo lên. Nhìn hàng chữ trên màn hình cảm ứng, Maki đột nhiên thấy tim đập nhanh, trong đầu xuất hiện dự cảm rất không tốt

Nozomi đang gọi

Maki ngây người một lát mới dám nhấc lên nghe

"Alo?"

"Maki? Là chị đây. Không xong rồi, Nico đang sốt cao lắm" Ở bên kia đầu dây, Nozomi sốt ruột nhìn Nico cả người nóng như lửa đang nằm mê man ở trên giường còn Eli liên tục thay khăn lạnh đắp lên trán. Sáng dậy hai người đã thấy Nico giống một mặt trời nhỏ toả nhiệt như thế, không biết phải làm sao liền gọi cho Maki

"Cái gì??" Maki thốt lên, đứng phắt dậy khỏi ghế

"Chị phải hỏi em mới đúng. Em làm gì mà để nó dầm mưa chạy đến nhà chị giữa đêm, rồi bây giờ thành ra thế này hả?" Nozomi vốn ít to tiếng, nay không nhịn được cũng phải mắng một câu

"Chuyện đó nói sau đi" Maki trầm mặt đáp lại, khoác áo blouse bước ra khỏi phòng "Em cho người tới đón"

"Không cần, mười lăm phút nữa tụi chị sẽ có mặt ở chỗ em"

"Được. Thư ký Sato, hoãn buổi họp cho tôi, chuẩn bị phòng cấp cứu"

Cánh cửa sập lại, chất lỏng nâu sẫm sóng sánh ở trong cốc bị nghiêng đổ từ từ loang đầy sàn nhà.

...

Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi Maki nhậm chức viện trưởng mà bệnh viện Nishikino náo loạn đến thế. Chỉ là một cô gái bị cảm lạnh sốt cao phải vào phòng cấp cứu, cũng không phải là tai nạn hay mổ xẻ gì, vậy mà gương mặt của vị giám đốc trẻ khó coi đến mức tất cả không dám lại gần trong phạm vi năm mét

Mãi cho tới khi bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức, lời ra tiếng vào mới lan truyền xung quanh rằng hoá ra đây là giám đốc phu nhân, mọi người mới vỡ lẽ. Bảo sao cô lại căng thẳng đến như vậy, hơn nữa còn huy động tới mười bác sĩ cao tay nhất, lại dành riêng phòng VIP cho phu nhân. Căn phòng này xa hoa thế nào ai cũng biết, tới mức thủ tướng một lần vào đây phẫu thuật ruột thừa còn chẳng được sử dụng nữa là.

Tiếng nước muối biển kêu tách tách trong túi truyền tuy cực nhỏ, thế nhưng hiện tại lại rất giống tiếng gõ đầy khó chịu vào trong đầu Maki. Nico đã được tiêm liều hạ sốt và đang ngủ say ở trên giường. Maki nâng lên bàn tay gầy nhỏ của nàng, tránh động vào vết kim, nhẹ nhàng hôn lên những đầu ngón tay mềm mại. Nói trong lòng cô bây giờ không hối hận chắc chắn là giả.

"Em có định giải thích cho tụi chị nghe không?" Nozomi nhỏ giọng nói

"Là gần đây em có chút... mệt mỏi. Thực sự đã quá đáng với cô ấy rồi" Maki thở dài trả lời

"Mệt mỏi? Vậy Nico là cái bao cát để em trút sao? Năm năm trước khi chị đặt bàn tay của Nico vào tay em ở lễ đường, chị không hề trông đợi sẽ có chuyện thế này xảy ra" Eli tức giận nói "Maki, em làm chị quá thất vọng rồi"

"Vâng, em xin lỗi" Maki cúi đầu nói

Nozomi vỗ lưng Eli, ý nói cô bình tĩnh lại không cần quá kích động. Bỗng nhiên, tiếng chân rầm rập ngoài hành lang cắt ngang không khí căng thẳng trong phòng. Cánh cửa bật mở và một đống thiếu nữ tràn vào trong như chợ vỡ

"Nico-chaaannnn!!"

"Chết tiệt Kotori-san, cậu giẫm lên chân bản tiểu thư rồi!"

"Này, đừng có nói chết tiệt ở bệnh viện, cũng đừng có quát vợ mình!"

"Rin-chan, cẩn thận kẹt tay bây giờ!"

"Ya, Honoka-chan đừng có nắm tóc mình nyaaa!!"

"Xin lỗi màaaa!"

Maki đen mặt, quả nhiên là mấy người này cứ ở gần nhau là không thể nào yên tĩnh cho được. Cũng may là Nico đã được dùng một liều an thần nhỏ nên vẫn có thể ngủ say giữa những thanh âm hỗn loạn này

Umi xách một túi quả cherry thật lớn đặt xuống bàn, lại gần sờ tay lên trên trán Nico thấy không quá nóng mới yên tâm buông ra

"Sao lại bị sốt vậy?"

Nozomi liếc nhìn Maki một cái rồi trả lời

"Hôm qua lúc tối muộn Nico đi cửa hàng tiện ích quên mang ô, thế là bị dính mưa"

"Vậy sao, đúng là bất cẩn rồi"

Không ai nghi ngờ lời nói dối này của Nozomi, và phòng bệnh vẫn còn có tiếng trò chuyện của các cô gái cho tới tận chiều.

***

Khi Nico tỉnh giấc thì sắc trời đã tối sẫm. Nàng thấy mình ở nhà, nằm ở trên giường, trong vòng tay em.

Em là Maki của nàng.

"Tỉnh rồi?" Maki nhỏ giọng nói, ngón tay cái miết lên đôi môi tái nhợt của nàng "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Đã lâu không gặp được một Maki dịu dàng như thế, Nico cảm giác nàng đang mơ, liền lại khóc lên rồi

"Sao lại khóc??! Đau ở đâu, nói em nghe!" Maki luống cuống vén chăn lên sờ loạn xung quanh kiểm tra

"Em còn nói?!" Nàng uất ức kêu lên, đẩy cô ra "Có phải không nhắc thì em cũng chẳng nhớ ra chị là vợ em không?"

"Kìa, em..." Maki bối rối đáp, giữ hai cổ tay đang không ngừng đánh lồng ngực mình xuống "Chuyện đó, em xin lỗi mà..."

"Xin lỗi là xong hả?! Em cút đi! Chị ghét em!"

"Em sai rồi, em sai rồi" Maki không biết phải làm sao liền ôm chặt nàng vào lòng không cho làm loạn "Ngoan, chị còn chưa khoẻ mà. Đợi tốt lên rồi tiếp tục đánh em được không?"

"Em không yêu chị nữa rồi!" Nico oan ức tố cáo

"Không phải! Em yêu chị mà!" Maki hơi hoảng đáp lại, sờ sờ tấm lưng nhỏ của nàng không ngừng dỗ dành "Đừng khóc nữa, là lỗi của em. Em biết rồi... Bảo bối làm vợ em là bảo bối thiệt nhất..."

Nico tuy người nhỏ nhắn, nhưng cơn cáu giận của nàng lại không hề nhỏ chút nào. Trong lúc mất kiểm soát, nàng cắn một cái lên xương quai xanh của Maki. Cô hơi giật mình, trên da thịt lập tức xuất hiện dấu răng đỏ bừng, thế nhưng vẫn tiếp tục nằm im để cho nàng xả tức. Khi cơn giận của Nico đã từ từ nguôi, Maki rốt cục thở dài kéo sát nàng vào lòng, nỉ non

"Em xin lỗi. Em hứa chuyện như vậy tuyệt đối không bao giờ xảy ra nữa đâu"

"Làm sao mà chị tin em đây?"

"Nếu việc tương tự lần nữa tái diễn, em liền từ chức giám đốc, sau đó đập đầu vào tườ..." Câu nói của cô bị nàng giơ tay lên bịt vào miệng cắt ngang.

"Em... Đồ ngốc kia! Ai cho em nói bậy hả??"

Thấy Nico kích động lại mất kiểm soát mà rơi nước mắt, Maki vội kéo nàng vào trong ngực lần nữa, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nàng

"Ừ, ừ. Em không nói nữa. Em biết lỗi rồi. Đừng khóc..."

Hai thân ảnh an tĩnh ôm lấy nhau, lắng nghe nhịp tim của nhau cho tới khi trời hửng sáng

***

Quả nhiên sau sự kiện đó, Maki và Nico gần như không cãi nhau thêm lần nào nữa. Maki dù vẫn bận rộn như thế nhưng buổi tối đều cố gắng thu xếp về nhà sớm một chút, đối với Nico đều bày tỏ tình cảm bằng cả hành động lẫn lời nói nhiều hơn một chút. Cô biết nếu bản thân mình làm nàng khóc một lần nữa, nhất định chính là tự chui đầu vào cái mộ do một tay Eli đào ra.

Mà Nico ban ngày tìm được mấy việc giải trí ở ngoài để không thấy buồn chán nữa. Thậm chí có một lần nàng say mê mua sắm đến mức bà xã ngồi vêu mỏ ở nhà đợi cơm mà vẫn chưa thèm về. Đến khi nàng tay xách một đống túi bước vào nhà thì đã thấy Maki ngồi trên ghế sofa ôm cái bụng kêu rột rột, trên mặt tràn đầy tủi thân

"Vợ ơi..."

Cái người cả ngày cầm dao mổ điêu luyện như thế, đến một gói mỳ cũng không biết nấu. Nico rốt cục lại phải mò vào bếp nấu cơm. Cho tới bây giờ nàng nghĩ lại ngày hôm đó không nhịn được mà cười haha, rốt cục Maki cũng hiểu cảm giác của nàng rồi.

-END-

Vậy là đã kết thúc rồi đó! Tạm biệt các bạn! Cảm ơn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Hi vọng sẽ có ngày chúng ta gặp lại!!






















Đùa thôi, tuần sau lại đăng chap mới =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro