ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị..chị sắp lấy chồng sao"
Đôi mắt Ưng Lan đỏ ửng tay níu kéo người trước mặt.Đôi mắt nài nỉ người trước mặt nhưng đáp lại cô là sự lạnh lùng của Yên Giang
"Đúng, tôi không yêu loại người dị nhân như cô,à chồng sắp cưới của tôi là anh trai của cô đấy.Chúng tôi cũng đã uống rượu và làm tình với nhau rồi đấy"
Nàng mím chặt môi sau khi vừa nó ra những lời này không giám nhìn thẳng vào mặt cô.Ưng Lan không thể tin được sự thật này tai cô như ù đi mặt chầm chậm cúi thấp xuống.Cô không thể ngờ 1 ngày người cô yêu nhất sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống mình nhưng cuối cùng nhận lại là lời nói cay độc của nàng .Trái tim giờ đây như bị đục 1 lỗ,quặn thắt lại.Ưng Lan ngẩng mặt lên nhìn nàng méo mó cười đôi mắt nhịn tới đỏ hoe giờ cũng rơi lệ,ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay hơi thở đứt quãng cố gắng mở mồm nói.
"Ha đúng tôi là dị nhân,ai cũng nó tôi vậy hết,..một người con gái mà lại có dương vật của đàn ông cơ chứ...tôi đúng là loại ghê tởm không đáng sống mà"
Từng câu từng chữ của Ưng Lan như cứa vào tim của Yên Giang.
"Em im miệng cho tôi!"
Yên Giang hét lên một tiếng nắm lấy cổ áo của cô đôi tay nhỏ bé run lên bần bật.Đầu dựa vào hõm cổ của cô thút thít khóc.Thấy người trước mặt suy sụp Ưng Lan khó hiểu nhìn Yên Giang nhưng ngay lập tức đẩy nàng ra
"Đừng đụng vào người tôi sẽ bẩn tay cô"
Nói rồi cô quay đầu đóng sầm cánh cửa lại bỏ lại nàng một mình.Khi cánh cửa vừa đóng lại nàng bắt đầu nức nở khóc ôm lấy đầu gốc mình ngồi xuống mà khóc miệng không ngừng lẩm bẩm
"Xin..xin lỗi em..xin lỗi em..tha lỗi cho chị..xin em,chị bị ép...xin lỗi..xin lỗi."
Anh Ưng Lan là Ưng Môn thấy em gái mình từ phòng Yên Giang ra cúi thấp mặt lập tức đi về phòng mình đóng sầm cửa lại ,đi vào phòng Yên Giang thấy nàng ngồi ở một góc thút thít khóc.Anh đang định chạm vào nàng thì bắt ngờ bị né tránh,anh chỉ cười nhẹ nhìn nàng.
"Chuyện gì thế Ưng Lan bắt nạt em à"
Ưng Môn ân cần hỏi nàng nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng sụt sịt lẫn tiếng khóc.Anh biết trước đây nàng và cô từng yêu nhau nhưng bị gia đình phát hiện và phản đối kịch liệt ép buộc nàng phải cưới anh.Ưng Môn không nói gì anh cũng biết em gái của mình không giống như bao người con gái khác nhưng anh vẫn luôn yêu thương người em gái của mình khi thấy em gái mình bị bắt nạt thì sẵn sàng đứng ra bảo vệ.Anh cũng thừa biết trái tim của Yên Giang không dành cho anh,anh cũng không muốn ép buộc và dày vò ai cả.
"Em đã nói gì với Ưng Lan à"
Vẫn không có tiếng đáp ngoài tiếng khóc.Im lặng một hồi lâu anh lại cất tiếng nói
"Anh không ép buộc em phải lấy anh hôn nhân của chúng ta đều là bị ép buộc.Anh biết em còn yêu Ưng Lan rất nhiều.Anh không biết em đã nói gì với Ưng Lan nhưng từ nhỏ con bé luôn bị miệt thị và bắt nạt,con bé luôn im lặng mặt thì luôn cúi xuống,mặt nó buồn lắm.Nhưng từ khi gặp em thì còn bé thay đổi nhiều lắm thấy con bé cười anh cũng vui theo vì lâu lắm rồi số lần cười của con bé hiếm hoi lắm.Anh mong em có thể suy nghĩ lại nếu còn yêu xin đừng ép bản thân mình được chứ."
Lần này Yên Giang ngẩng mặt lên nhìn anh đôi mắt ngấn lệ lặng lẽ gật đầu.Ưng Môn cười nhẹ nhàng đứng dậy tắt đèn và khuyên nàng chợp mắt.Căn phòng lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng bốn bề đều là bóng tối.Nàng mệt mỏi giờ cũng không còn nước mắt để khóc nữa rồi khoé mặt cay cay chầm chầm chợp xuống.Chưa chợp mắt được bao lâu thì lại có tiếng mở cửa nàng giật mình ngồi bật dậy sững sờ khi thấy người trước mặt
"Ưng Lan..."
Người đối diện không đáp khuôn mặt luôn vui vẻ giờ đây lại một lần nữa quay lại lúc đầu.Cô lạnh lùng nhìn nàng không nói gì đóng cửa chốt lại
"Em...em tính làm gì"
Yên Giang sợ hãi người bắt đầu run bần bật lui sát người mình về 1 góc tay nắm chặt chăn.Vẫn không có động tĩnh chỉ thấy Ưng Lan bất ngờ nhào tới mạnh mẽ hôn nàng hai tay ghì chặt khống chế hai tay nàng.Nhưng bất ngờ là nàng qua phản kháng ngược lại còn đáp lại nụ hôn của cô,điều này làm cho Ưng Lan cảm thấy khó hiểu khẽ nhăn mặt.
"Em.."
"Ghê tởm đúng không"
Yên Giang không nói gì quay đầu ra phía khác thở dốc.Trên mắt còn đọng lại những giọt nước mắt li ti.
"Em muốn làm gì..."
Yên Giang không đáp cô hỏi của cô mà lại hỏi ngược lại .
"Làm tình"
Ưng Lan vẫn khuôn mặt ấy không có chút thay đổi nhìn thẳng vào người đặt dưới thân mình.Yên Giang lúc này nước mắt chảy ra càng nhiều.Lúc này Ưng Lan cũng buông lỏng hai tay nàng chầm chậm rời xuống giường thì lập tức bị Yên Giang kéo lại.
"Xin em..đừng nhìn chị bằng ánh mắt ấy được không,chị...chị.."
"Đừng nói nữa tôi như thế nào không cần chị phải lo,đi mà lo cho anh trai tôi ý"
Yên Giang cúi thấp mặt xuống,nàng thật sự sai rồi ,thật sự sai rồi giờ muốn cô tha thứ dường như là không thể.Tay nàng càng nắm chặt cổ tay cô hơn
"Chuyện lúc nãy em có thể..."
Chuyện gì đang xảy thế này Ưng Lan khó hiểu nhìn nàng.Vung tay nàng ra nhưng vô dụng giờ đây hai tay nàng siết chặt cô tay đến phát đau.
"Tôi không cần chị thương hại tôi"
Yên Giang lúc này cũng từ từ buông lỏng tay cô.Ưng Lan không nhìn vào nàng lập tức quay đầu nhưng lập tức lại nàng đè xuống.Yên Giang nhanh chóng lột hết đồ mình ra.Vì nàng mặc váy ngủ nên rất dễ cởi lúc này trên người nàng cũng chỉ có một chiếc quần lót toàn thân trắng , bầu ngực vừa đủ,đỉnh đầu hồng hồng.
"Chị muốn câu dẫn tôi?"
Yên Giang không nói gì cầm tay nàng áp lên một bên ngực.
"Xin em...đừng nhìn bằng ánh mắt ấy được không,em muốn làm gì cũng được nhưng đừng như vậy chị không muốn..."
Ưng Lan cười lạnh một bên tay bóp mạnh vào ngực nàng
"Ưm.."
"Đối với với một người ghê tởm như tôi mà chị cũng động tình được sao,chị dâu"
Một tiếng chị dâu cũng làm cho tim nàng quặn lại .Giờ đây nàng mặc cho Ưng Lan trêu đùa cơ thể mình
"Em...em không ghê tởm..tôi không phải chị dâu em..ưm"
"Chị câm miệng tôi không cần chị biện minh những lời chị nói ngay từ đầu cũng không phải đã nói rồi sao"
Nói rồi cô lật người nàng lại đè nàng đặt ở dưới thân mạnh bạo hôn, đầu lưỡi cũng nhanh chóng xâm nhập vào bên trong miệng nàng.Tiếng chọp chẹp cứ thế vang lên khắp căn phòng,lúc này Yên Giang yếu ớt đáp lại nụ hôn mạnh mẽ của cô,cô không thể thở nổi
"Hưm..ah..chị..không thở được"
Ưng Lan giờ đây như người điếc mặc cô cầu xin vẫn tiếp tục hôn 5 phút sau mới tách ra,kéo theo đó là sợi chỉ bạc.Yên Giang lúc này thở hổn hển yếu ớt hít lấy hít để không khí,đôi mắt phủ một lớp xương mù nhìn thẳng vào người trước mặt.Vẫn là khuôn mặt ấy nàng bấu chặt ga giường.
"Bên dưới đây có vẻ cũng ướt rồi"
Cô ấn nhẹ vào hoa huyệt của nàng cách 1 chiếc quần lót .
"Ưm"
Ưng Lan từ từ cởi nốt quần lót của nàng.
"Thật đẹp"
Khối thân thể xích loã quyến rũ mê người khiến cô không nhìn được mà thốt lên.Nàng thấy cô nhìn chằm chằm mình mặt lập tức đỏ lên.
"Nhưng tiếc là đồ đã qua sử dụng,chị không cần phải ngại cứ coi như tôi là Ưng Môn đi."
Ưng Lan mặt lạnh xuống lúc này giữa quần đã nhô cao như lều trại.Cô kéo khoá quần xuống giải phóng côn thịt có kích thước kinh người.Yên Giang lúc này bắt đầu sợ hãi có 1 chút tia phản khảng nhưng lập tức bị côn thịt thô to đâm thẳng vào hoa huyệt.
"Á..ư hức..."
Nàng thét lên một tiếng tiểu hoa huyệt chỉ động tình ít nhưng bị vật lạ xâm nhập đến da đầu cũng lập tức run lên.
"Ha...không phải đã làm qua rồi sao chị chặt quá vậy hửm?"
Yên Giang bắt đầu khóc càng lợi hại hơn.Nàng đau cả thể xác lẫn tinh thần nước mắt cứ thế tuôn ra.
"Ư...hức em..cho ra ngoài ..1 chút thôi..1 chút..thôi được không..ưm"
Ưng Lan cười lạnh cô cố tình đề côn thịt bên trong dày vò nàng.Khi rút ra thì lại thấy có máu lúc này cô hoang mang nhìn người dưới thân nức nở khóc đứt quãng.
"Chị sao còn có trinh tiết,không phải chị đã làm với anh trai tôi rồi sao?"
Yên Giang không đáp lại nàng chỉ có tiếng nức nở .Ưng Lan rút hẳn côn thịt ra khỏi huyệt của nàng chỉ thấy dâm thủy hoà cùng máu cứ vậy chảy xuống thấm 1 mảng ở trên chiếc giường trắng
"Chuyện này là như thế nào?"
Ưng Lan nhìn thẳng vào mắt nàng.Nàng biết mọi chuyện đã bại lộ giờ đã không còn đường lui nữa bèn khai hết sự thật cho cô.Khi nghe xong câu chuyện Ưng Lan cuối cùng cũng giãn lông mày ra được một lúc
"Chị lừa dối em và nói em là loại người ghê tởm vui lắm sao?"
Yên Giang lắp bắp nói
"Chị..chị hết cách rồi..chị không thể làm..việc gì khác..chị xin lỗi"
Ưng Lan không nói gì lại lần nữa lập tức đè nàng xuống lần nữa nhưng lần này nhẹ nhàng hơn.Cô từ từ cho côn thịt vào cho nàng quen kích thước trước rồi từ từ cho vào gần như hết.
"Chị hư phải bị phạt"
"Ưm..hức"
Tốc độ từ đầu rất nhẹ nhàng khi đã quen cô thao nàng càng lúc càng nhanh.
"Bạch bạch bạch"
Yên Giang bấu chặt vào ga giường đến mức nhàu nhĩ
"Cầu em..nhẹ chút..ưm"
Chiếc giường lên tục đưa đẩy theo nhịp điệu của họ tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt cứ thế vang lên.Căn phòng lúc này tràn ngập mùi ám muội của 2 người họ.Lúc này nàng không biết đã cao trào bao nhiêu lần nhưng cô vẫn tiếp tục thao và chưa có dấu hiệu xuất tinh.
"Ưm..hưm dừng lại..1 chút thôi có được không,sâu quá..hức.."
Yên Giang lúc này không biết bản thân mình đang đau hay sướng.Nàng sắp bị chính thứ gọi là dục vọng giết chết rồi.Bị cô thao liên tục vào điểm G khiến nàng muốn chết đi sống lại.Tốc độ càng nhanh hơn cuối cùng cô thúc thật mạnh vào sâu bên trong phóng hết tinh hoa vào tử cung nàng.Lúc này cả người nàng mềm nhũn mặc cho nàng làm gì thì làm bản thân cô giờ cũng không thể cử động được.Khi cô rút côn thịt ra ồ ạt dâm thủy cùng tinh dịch thì nhau chảy ra.Cô lấy khăn giấy lau chùi côn thịt của mình,bế nàng đi về phía nhà tắm.Cơ thể trắng nõn giờ chi chít những vết cắn và dấu hôn,cô đặt nàng vào bồn tắm mở hai chân nàng cho 2 ngón tay vào moi hết tinh dịch của mình ra.Yên Giang khẽ nhíu mày gồng hết sức cầm lấy cánh tay của cô
"Đừng..."
Cô hôn lên trán nàng an ủi
"Ngoan chịu một chút"
Yên Giang liên tục lắc đầu nước mắt lại 1 lần nữa ứa ra.Cô nhìn nàng như vậy cô cũng đau lòng lắm,lúc này cô dừng động tác rút ngón tay ra khỏi huyệt của cô bên trong vẫn còn nhiều tinh dịch chưa được mọi ra.Nàng run rẩy giọng khàn khàn do rên quá nhiều chầm chậm cất lên
"Đừng móc chị..chị "
"Chị làm sao?"
Ưng Lan nhìn vào người trước mặt nhẹ nhàng xoa đầu.
"Muốn mang thai con của chị và em"
Cô bật cười hôn nhẹ lên mái tóc của nàng
"Được được con của chúng ta"
Ba năm sau Yên Giang mặc kệ những lời ép buộc của bố mẹ kết hôn cùng với Ưng Lan,hôn ước giữa nàng và Ưng Môn cũng được hủy sau ngày đêm đó.Lúc đầu thông gia 2 bên khi nghe tin Yên Giang và Ưng Môn hủy hôn ước hai bên như sét đánh ngang tai mối làm ăn giữa hai bọn họ cũng dần lung lay,hai bên phản đói rất kịch liệt nhưng đều vô dụng.Ưng Lan và Yên Giang giờ đây đã lên chức bố mẹ,hiện tại họ đã có một đứa con 2 tuổi,sắp tới sẽ có thêm 1 thiên thần nữa chào đời với gia đình cô và nàng. Anh nhìn thấy đứa em gái mình sống như mong muốn thì mỉm cười tay bên trái nắm chặt lấy tay của một cậu con trai thấp hơn anh 1 đầu.Cậu là An Lục một cậu bé bán sữa trong 1 lần cậu bị bọn côn đồ bắt đóng thuế bảo kê thì anh xuất hiện và bảo vệ cậu.Từ đó cậu mang lòng yêu anh,ngày qua ngày cậu đều sẽ giao sữa cho anh luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy .Ưng Mộc cũng bị nụ cười của cậu làm lấy động, cứ như vậy 2 người dần có tình cảm với nhau.Mối quan hệ giữa anh và cậu đến nay cũng được tròn 2 năm rồi. Anh quay lại nhìn cậu,cậu cũng nhìn anh hai người cứ thế mặt sát mặt cuối cùng là môi chạm môi.
"End"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro