Chương 40:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Tổng Thống.

Bồn tắm rộng rãi, từng làn khói nghi ngút bốc lên, Dương Dương  nằm trong bồn tắm, hắn tựa lưng ngã ra sau tường, một tay đang vác lên trán, nhắm mắt mệt mỏi.

Cơ thể ướt sũng, mái tóc nhỏ từng giọt nước tí tách rơi xuống, càng tăng thêm phần quyến rũ nhưng không trôi đi sự cô độc được thể hiện rõ nét thông qua đôi mắt sâu như đại dương của hắn...

Hôm nay, đang lúc hắn sắp gặp được cô gái mù kia thì thư kí lại gọi điện đến nói là công ty bên Trung đang có việc gấp, bảo hắn về nhanh để mở cuộc họp online, vậy nên hắn vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện với cô...

Hình ảnh của cô giống như vẫn còn in nguyên trong đầu hắn, bóng dáng có chút quen thuộc kia khiến hắn không khỏi tò mò...

Cô ấy là ai?

Cô tạo cho hắn cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ...khiến hắn càng lúc càng muốn tìm hiểu xem cô là ai?

Một lúc sau, Dương Dương  đứng dậy khỏi bồn tắm, hắn khoác chiếc khăn tắm lên người, nhanh chóng bước ra ngoài.

Hắn nhấc chiếc điện thoại, bấm bấm số, vẻ mặt nghiêm nghị nói.

"Thư ký Trương"

"Alo, Tổng Giám đốc, anh có gì xin cứ bảo"

"Hãy điều tra cho tôi về cô gái chủ tiệm hoa mà hôm trước cô đưa địa chỉ cho tôi, tôi muốn...hợp tác với cô ấy"

"Vâng, tôi biết rồi, chào giám đốc"

Cup điện thoại xong, Dương Dương  đứng ở ban công, ánh mắt cô độc nhìn lên bầu trời xa xăm, đôi môi mỏng không khỏi lẩm bẩm.

"Tiểu Sảng ...thế giới rộng lớn như vậy, anh biết đi đâu để tìm được em đây"

Bóng đen che lấp nỗi cô đơn và đau thương trong con tim Dương Dương, suốt 4 năm qua, hắn gần như chỉ biết cắm đầu vào công việc, không phải vì hắn siêng năng, mà vì hắn không muốn đầu óc nhớ đến bất cứ điều gì…Điều đó khiến hắn rất sợ, vì mỗi lần như thế, trái tim hắn đều thổn thức đau nhói, lòng hắn cảm thấy vô cùng trống trãi…

----------

Một buổi sáng tại Paris-Pháp.

Paris-Thành phố hoa lệ tràn ngập sự lãng mạn, nguy nga và sang trọng nhất của 1 kinh đô thời trang, kinh đô điện ảnh của thế giới.

Phòng Tổng Giám đốc.

Cốc...cốc...cốc

"Hoa của anh tôi đã mang đến rồi đây, mời anh ký nhận" thanh âm trầm ổn vang lên từ ngoài cửa.

Dương Dương  nhíu mày, liền ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới bước vào phòng làm việc của hắn.

"Sao anh lại ở đây, thư ký của tôi đâu?"

"Haizz, cô ấy có chút việc, nên nhờ tôi mang hoa anh đặt đến cho anh trước, sao nào, có phải thấy tiệm hoa của chúng tôi phục vụ rất tận tình không?"

Trương Nhất Hàn đặt bó hoa tulip màu tím vào một bên, cười cười nhìn hắn...

"Anh đến cũng đúng lúc, tiện đây tôi cũng có chuyện muốn nói với anh"

"Chuyện gì?"

Dương Dương  nhìn tấm kẹp mà Trương Nhất Hàn vừa đặt xuống bàn, hắn xem xét kĩ lưỡng một hồi, rồi nâng bút, nhưng vẫn còn lưỡng lự phân vân…

"Tôi muốn...Gặp chủ tiệm bán hoa của anh để ký hợp đồng dài hạn với cô ấy"

"Hả? Gì cơ? Ký hợp đồng dài hạn"

"Ừm" Dương Dương  gật đầu

"Anh...không phải đang đùa tôi đấy chứ" Trương Nhất Hàn có chút khó tin nhìn hắn.

"Tôi không bao giờ đem chuyện công việc ra làm trò đùa" hắn nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh nói.

Trương Nhất Hàn suy nghĩ đôi chút, nếu được như vậy thì quá tốt rồi, mặc dù anh không biết lý do là gì? Tại sao đường đường là một Tổng Giám đốc mà lại chịu đi ký hợp đồng với một cửa hàng tiệm hoa nhỏ bé bình thường...

Nhưng...nếu đây là hắn nói thật thì chuyện này cũng quá tốt, nếu để Trịnh Sảng  biết được chắc chắn cô sẽ rất vui, cô cũng sẽ không phải vất vả như bây giờ nữa...

"Nếu anh tin tôi, thì bây giờ chúng ta có thể đến đó để bàn bạc với cô ấy, dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì" Dương Dương  nhìn anh nói.

"Được"

------------

Hai chiếc xe ô tô từ từ lướt nhanh trên đường phố Paris, rồi tiến vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại ở đó.

Dương Dương  bước xuống rồi cả hai cùng tiến vào trong.

Trương Nhất Hàn quay lại nhìn anh cười khách sáo nói.

"Phiền anh ở đây đợi tôi chốc lát, tôi sẽ gọi cô ấy ra ngay"

"Ừm"

.........

Trương Nhất Hàn bước vào bên trong nhìn Trịnh Sảng  đang cặm cụi cắm hoa.

"Hey! Người đẹp"

"Gì vậy? Anh hộ em giao hàng xong rồi sao"

"Tất nhiên anh đã hoàn tất nhiệm vụ rồi nên mới về đến đây, không chỉ thế nha, hơn nữa anh còn câu được một con cá lớn đó"

"Hả? Ý gì đây"

"Có người muốn hợp tác ký hợp đồng dài hạn với em"

"Hả? Thật không? Anh đừng có lừa em" cô như không tin được lời anh, liền trề môi.

"Anh nói thật, anh ta đang ngồi ở bên trên đợi em đấy, không tin em cứ đi theo anh" nói rồi anh liền nắm lấy tay cô bước đi ra ngoài.

"Này, từ từ thôi" Trịnh Sảng  bị anh dắt đi nhanh như vậy, chỉ biết cố gắng để theo kịp bước chân anh.

Cộp cộp cộp!

Tiếng bước chân cọ sát với nền nhà, thu hút sự chú ý của Dương Dương .

Hắn quay đầu lại…

Trong phúc chốc...tim hắn như ngừng đập, hô hấp khó khăn...

Khuôn mặt quen thuộc kia...Dáng người nhỏ nhắn kia...

Khung cảnh chợt đứng im, quay chậm như thước phim ngắn, trái tim hắn co thắt lại, nhẹ nhàng nấc lên từng nhịp đau đớn…

Đấy có phải là mơ không…?

Hình ảnh quá thiết thực khiến hắn rơi vào trạng thái bàng hoàng….

Nếu như là mơ, thì hắn nguyện xin đừng tỉnh lại, để hắn có thể mãi mãi được nhìn thấy khuôn mặt ấy….

Tiểu Sảng  của hắn...Vợ yêu của hắn...

Là cô thật sao...thực sự là cô sao...

Hắn chỉ sợ...chỉ một cái chớp mắt nhẹ thôi! cô sẽ giống như bọt biển mà tan biến trước mặt hắn...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#face