Chương 3 : Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng hoa lộng gió ,có một cô gái và chàng trai đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Cảnh vật quanh đây yên tĩnh một cách lạ lùng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lao xao của hoa lá ,tiếng chim ca thánh thót khác hẳn vẻ nhộn nhịp ,tấp nập chốn thành thị .  Nhìn ngắm sắc đẹp của hoa , thưởng thức giai điệu của tự nhiên ,tận hưởng sự mát mẻ của từng làn gió, làm cho tâm hồn mình thư giãn, thoải mái mà hòa vào thiên nhiên . Đó là những gì có thể làm được khi đến nơi đây.

  Phá tan bầu không khí yên lặng Lisanna nhỏ nhẹ hỏi Natsu 

- anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?

Natsu : nhớ chứ ,làm sao mà anh quên cho được . Lần đó chúng ta đã gặp nhau tại đây ngay trên cánh đồng hoa này . Anh nhớ ngày ấy chúng ta chỉ là những đứa trẻ suốt ngày chỉ biết vui chơi thế mà thoáng cái mười năm trôi qua chúng ta đã lớn ,đã trưởng thành hơn .Chúng ta từng là bạn nhưng bây giờ đã là người yêu rồi , thật vui phải không ?

Lisanna : đúng là thời gian trôi nhanh thật 

   Qúa khứ

-đừng nói nữa huhuhuhu ...huhu

-đồ mồ côi ,đồ xấu xí lêu lêu lêu 

 Trên cánh đồng hoa rộng lớn ,một cô bé với mái tóc ngắn tóc ngang vai đang khóc nức nở còn lũ trẻ xung quanh cô thì cứ thỏa sức trêu trọc . Thấy thế , một cậu nhóc tóc hồng ở đằng xa đi lại nói :

- bộ các người không thấy xấu hổ khi bắt nạt một cô bé yếu đuối thế sao ?

Lũ trẻ đang trêu trọc cô khi nghe thấy thế liền cảm thấy khó chịu :

-mày là thằng nào , sao chông lạ thế ?

Một trong những đứa trẻ thấy cậu nói : chắc là người mới đến nên không biết điều lệ ở đây nên mới dám nói thế

- điều lệ gì ? -- cậu thắc mắc hỏi 

- điều lệ là : ở đây đứa nào mà nhỏ bé ,yếu đuối ví dụ như con bé này phải chịu cho tụi này bị bắt nạt 

-  tại sao lại có cái điều lệ oái ăm thế  ? --- cậu cảm thấy khó hiểu 

- có gì mà oái ăm ,tụi này thích thì đặt ra thôi ? Nếu không chấp nhận thì chắc mày muốn đánh nhau rồi ( tên cầm đầu hăm dọa )

 Cô bé thấy có người giúp mình thì vui lắm nhưng khi cô nghe lũ trẻ nhắc đến đanh nhau thì liền hoảng sợ nói :

- cậu không cần lo cho tôi đâu ,cậu mau về đi ,cậu không đánh lại bọn họ đâu

Dường như không để ý đến lời nói của cô ,cậu nói :

- nếu mấy người thích thì tôi chiều (  cười  nửa miệng )

Nghe thấy thế lũ trẻ không ngại ngần gì xông lại đánh cậu ,còn cô bé thì khóc lóc trong sợ hãi .  Cậu thì chẳng làm gì chỉ đứng yên để lũ trẻ xông đến 

...binh...bốp ...chát..........

Một lúc sau ,  lũ trẻ nằm lăn dưới đất với bao vết thương trên người còn cậu vẫn đứng thẳng trên người không một vết thương 

- Thế nào ,sao nằm bệt dưới đất vậy chúng ta còn chưa đánh xong mà ---- cậu nói trong sự ngỡ ngàng của cô ''làm sao cậu ấy có thể đánh bọn họ như thế được chứ ''

- nếu mấy người đã thích đặt điều lệ như thế thì bây giờ tôi đặt cho mấy người một điều lệ luôn : từ nay ,những người hay tỏ vẻ đàn anh như mấy người phải làm theo lời của cô bé này ,được chứ ?

Lũ trẻ nghe vậy thì mặt mày tối sầm , tức giận ,quay mặt không chịu chấp nhận , thấy vậy cậu lại nói :

-sao , không muốn à ,thế thì mấy người thích đánh nhau rồi 

- mày còn dám đánh tụi tao sao ,tao sẽ cho mày biết cha tao là thị trưởng ở đây ,nếu tao mà nói cho cha biết việc này thì gia đình mày không sống nổi trong thành phố này đâu----tên cầm đầu nghe cậu nói cũng thấy sợ nhưng cố ra vẻ uy hiếp cậu 

-ồ , ông anh đang thách tôi sao  .Nếu muốn ông anh cứ về nhà méc cha ,tôi sẽ ở đây ngồi chờ người đến đuổi gia đình tôi -----trái lại với suy nghĩ cậu sẽ sợ hãi mà bỏ qua của tên cầm đầu ,cậu lại tỏ ra đó là chuyện bình thường chẳng có gì to tác

- thế bây giờ mấy người có đồng ý không ? ( vừa nói cậu vừa nắm áo tên dám uy hiếp mình )

 Cùng lúc đó có một người đàn ông tuổi trung niên chạy tới gọi cậu 

- cậu chủ ,ông chủ hỏi bao giờ cậu về nhà 

 -bảo với ông ấy bao giờ tôi hết chán thì về --cậu trả lời đồng thời bỏ tên kia ra 

-nhưng ông Dragneel bảo cậu phải về nhà sớm ,tối nay có chuyện muốn nói---ông nói tiếp 

- thôi được ,vậy tí nữa tôi về ,quản gia cứ về trước đi 

-vậy hẹn gặp cậu tại nhà ,chào cậu---- ông quản gia nói rồi bỏ đi 

Lũ trẻ và cô bé nghe thấy cái tên Dragneel thì giật mình ,không lẽ người đứng trước mặt họ từ nãy đến giờ là người nhà Dragneel ,người của dòng họ cao quý nhất Nhật Bản này sao 

-ô !làm gì mà mấy người ngạc nhiên thế ---cậu quay lại thì thấy khuôn mặt mắt chữ o mồm chữ a của lũ trẻ liền hỏi

-không lẽ mày là ...là ----1 tên trong lũ trẻ nói trong ngạc nhiên 

-tôi sao ,à quên chưa giới thiệu với mấy người tôi là Natsu Dragneel --- cậu thản nhiên trả lời

Dragneel ,lũ trẻ bây giờ cảm thấy hoảng hốt khi đụng nhầm người 

- thôi quay lại chủ đề chính đi ,các người đồng ý hay không ?--- cậu lặp lại câu hỏi khi thấy mặt mày mấy tên kia tái mét

Bây giờ dù có tức giận ,có không muốn đến đâu đi chăng nữa thì lũ trẻ vẫn phải cúi đầu chấp nhận vì nếu không đồng ý gia đình họ sẽ không sống nổi ở Nhật Bản này :

- chúng tôi đồng ý 

-cái gì ,nhỏ quá tôi chẳng nghe thấy cái gì hết ----cậu cố tình bắt bẻ 

-CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý ,TỪ NAY TRỞ ĐI CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC NỮA --lũ trẻ hét lớn

-tốt ,thế mới ngoan chứ -cậu vui vẻ nói 

 Nói xong lũ trẻ cũng chạy một mạch về nhà không thèm quay đầu lại dù chỉ một lần ,trên cánh đồng hoa giờ đây chỉ còn lại hai con người bé nhỏ 

  Cô bé từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác không hiểu truyện gì sảy ra ,cậu thấy cô như vậy cậu hỏi:

- cậu không sao chứ ?

Nghe thấy cậu hỏi cô giật mình đáp lại   :

-à...tôi không sao .Cảm ơn cậu  

-không có gì .Nhưng sao bọn họ lại bắt nạt cậu vậy ? 

- tại vì từ nhỏ tôi đã mất cha mẹ ,gia đình tôi cũng không khá giả gì nên họ hay kiếm cớ trêu trọc tôi ---cô nói với giọng nhỏ nhưng đủ cho cậu nghe thấy và trong giọng nói đó cũng ẩn chứa bao nỗi buồn của cô 

 Thấy cậu im lặng không nói gì cô ngập ngừng hỏi cậu :

- tại sao một người cao quý như cậu lại giúp tôi vậy ?

- chắc tại tôi cũng giống cậu --cậu đáp

-giống tôi ,không lẽ ba mẹ cậu chết rồi --cô ngạc nhiên nói

-không ,chỉ mẹ tôi thôi --- cậu nói với giọng thoáng buồn 

-công nhận chúng ta cũng giống nhau nhỉ --cô nhìn lên trời xanh và nói 

-vậy chúng ta làm bạn đi ---cậu đề nghị 

-làm bạn sao ? bộ cậu không thấy xấu hổ khi chơi với người như tôi sao ---cô giật mình nói

-xấu hổ ,khi chơi với cậu sao .Tại sao tôi phải thấy xấu hổ chứ ,thật nực cười ----cậu bật cười khi nghe câu nói đó của cô

-tại vì từ nhỏ không ai thèm chơi với tôi ,họ xem tôi là đồ sui sẻo ,ai cũng xa lánh bỏ mặc tôi một mình nên tôi hơi bất ngờ khi cậu nói vậy ---cô cúi mặt xuống đất giọng nhỏ dần

-vậy nếu tôi không quan tâm đến điều đó thì cậu có muốn làm bạn của tôi không ?---cậu nhìn cô nói

-tất nhiên là tôi đồng ý rồi---khuôn mặt cô vui hẳn lên

-tốt, vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau. Xin giới thiệu tôi là Natsu Dragneel rất vui được gặp cậu---cậu đưa tay ra trước mặt cô 

-còn tôi là Lisanna Strauss rất vui khi được gặp cậu ---cô cười tươi đáp đồng thời đặt tay mình vào tay cậu 

 Từ cuộc gặp tình cờ hai đứa trẻ xa lạ lại trở thành bạn thân của nhau 

 Kết thúc quá khứ

Lisanna : giá như chúng ta mãi mãi là trẻ con thì tốt biết mấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro