Chương 17 : Bà của sư tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Natsu , dậy mau , hôm nay phải về quê thăm bà của tôi đấy .

- Còn sớm mà , cho tôi ngủ thêm chút nữa đi , tôi mệt lắm 

- Sớm sủa cái gì nữa cha nội , dậy mau không bà giết bây giờ 

- Mới sáng ra mà...

Quần áo xộc xệch , hai mắt chưa mở , đầu tóc xù xì , đi chân nọ đá chân kia , anh lết cái xác vào phòng tắm như một người chiến sĩ ở biên cương bị thương lết về quê hương vậy .

Đôi đồng tử của cô hiện lên hình ảnh một chàng trai rất là ... Nếu nói anh hơn dân tị nạn thì hơi quá mà nói dân tị nạn hơn anh thì lại sai sai , nhưng nói chung là rất ngứa mắt vậy nên cô đã miễn phí tặng cho anh một cú đá không nhẹ vào mông khiến anh suýt nữa là đập đầu vào cái bồn cầu . Và trước hành động đầy ... của cô , anh chỉ kịp thốt lên một câu trước khi ..à nhầm , sau khi cô bước ra khỏi phòng :

- Cái đồ sư tử cái nhà cô  

- NÓI CÁI GÌ ĐẤY  , Natsu ?

- KHÔNG CÓ GÌ , TÔI CHỈ LÀ NÓI CÁI SÀN NHÀ NÀY LÀM BẰNG SỨ HAY SAO MÀ TRƠN THẾ THÔI

- BỚT NÓI NHÀM ĐI , NHANH LÊN CÒN XUỐNG ĂN SÁNG

- BIẾT RỒI 

- Tí chết ....Ôi cái cuộc đời của tôi 

        Trên đường về

- Natsu , về quê gặp bà tôi nhớ phải chú ý lời nói lẫn hành động nghe chưa , dù anh không phải diễn hơn một diễn viên , bà tôi ghê lắm , anh mà không cẩn thận là chết như chơi ấy

- Bà cô ghê đến nỗi cô còn sợ , tất nhiên  tôi phải cảnh giác rồi, khỏi cần cô nhắc . À mà  , hình như tôi chưa gặp bà cô bao giờ thì phải . Cô nói chút ít về bà mình đi để tôi còn nắm bắt tình hình .

- Đấy là bà nội tôi , tính tình của bà rất cổ quái , bà do không thích chốn ồn ào của thành phố nên từ lâu đã dời đến vùng quê ở . Hôm chúng ta kết hôn đáng lẽ bà cũng tới nhưng do bị ốm nên bố mẹ tôi không cho bà lên . Vậy nên hôm nay , bà mới bắt tôi đưa anh về để ra mắt đấy .

- Cuối cùng tôi cũng hiểu được cái tính của cô ở đâu mà ra rồi  

- Anh nói cái gì đấy ?

- Không có gì , tôi chỉ đang nghĩ cách ứng phó với bà cô thôi 

- Cũng đúng  , anh mà không nghĩ cách thì với cái thái độ ứng xử của anh thì thẻo nào cũng chết dưới tay bà tôi cho xem 

-* Ôi mẹ ơi , sử tử đã không dễ chơi rồi lại còn gặp phải bà của sư tử nữa , có phải con sắp chết rồi không ? Con còn chưa có huyệt nha *

- Nài , anh nghĩ cái gì mà mồ hôi chảy dòng dòng thế kia , sợ à 

- Làm gì có , tại tôi nghe cứ như cô đang giới thiệu về quái vật không bằng ấy

- Đúng là quái vật không bằng mà 

-Thôi cô ngồi yên đi , đừng nói nữa ....

8h sáng tại thị trấn Magnolia

Sau một chặng đường dài , anh và cô cũng về tới vùng quê mà bà sống .

Hai người đã bị choáng ngợp khi đi tới thị trấn này .Ngay cả cô đã từng sống ở đây một thời gian cũng bị cuốn hút .

Có lẽ đã lâu lắm rồi cô không trở về xứ sở nhộn nhịp này . Mà mọi thứ lại thay đổi theo thời gian khiến cô không tưởng tượng được .

Nhà thờ Kardia hồi nào giờ đã lộng lẫy và nguy nga hơn . 

Cái hiệu sách nhỏ mà cô thường tới đọc giờ cũng được xây lại . Nó lớn hơn trước rất nhiều .

Nhìn toàn cảnh thì thị trấn này đã thay đổi rất nhiều nhưng người dân thì vẫn hòa đồng , nhộn nhịp .

Đi qua khu chợ nhỏ , chợt nhận ra bác hàng xóm lúc trước , cô liền nổi hứng trêu đùa , bảo anh dừng xe lại rồi lon ton bước đến quầy hoa quả của bác .

Thấy cô đi xuống , anh cũng xuống theo xem cô làm cái gì .

- Bác ơi , bán cho cháu ít cam

- Được , cháu đợi ta một tý 

Bận bịu bán đồ cho khách , mãi đến khi ngẩng lên bác mới sững người lại 

Trước mặt bà bây giờ là một cô gái xinh đẹp , với mái tóc vàng của màu nắng , bất chợt trong đầu bà lại hiện lên hình ảnh một cô bé đáng yêu đang cười toe toét với bộ quần áo lấm lem bùn đất .

Trên môi bác vội nở nụ cười , bác bỏ hết công việc và đi  tới chỗ cô 

- Lucy , là con phải không ?

- Dạ , là con Lucy bé bỏng của bác này 

- Còn bé bỏng đến bao giờ nữa hả cô , tôi còn tưởng cô quên tôi rồi ấy chứ

- Bác này , có bác mới quên con thôi , con đứng chờ lâu lắm rồi đấy

-Chẳng phải giờ ta nhận ra rồi sao ,con bây giờ thì lớn rồi ha , có còn nghịch như hồi trước nữa không đấy ?

-Bác thì , hồi đấy còn nhỏ ai mà chả nghịch 

- Đúng ai mà chả nghịch , nhưng mà cô còn nghịch hơn cả con trai đấy cô nương à

Dùng tay cốc nhẹ vào đầu cô , bác nhắc lại chuyện cái thời sửu nhi của cô làm cô chỉ biết ôm đầu .

Hai bác cháu nói chuyện vui vẻ , mãi bác mới để ý tới người con trai tóc hồng đang đứng đờ người bên cạnh cô.

- Lucy , ta nghe bà con kể là con kết hôn rồi , cái cậu này có phải chồng của con không vậy 

- Dạ ..dạ , vâng ạ 

- Gớm chửa , đúng thì nói thẳng đi còn ngại ngùng cái gì chứ . Nhìn mặt mũi cũng được đấy .

Thấy anh cứ đứng yên bất động , cô liền khých tay ra hiệu cho anh chào hỏi 

- Con chào bác

- Cậu tên gì ? Năm nay bao tuổi ? Đang làm gì ?...

- Bác , bác hỏi từ từ xíu , bác cứ như cảnh sát tra tội ý thì anh ấy trả lời sao kịp 

- Cô lại bênh chồng chứ gì . Nào trả lời đi con , ta hỏi ít mà

- Con tên Natsu Dragneel , năm nay 21 tuổi , đang làm ở công ty Dragneel 

-Ừm , xem ra cũng không tồi . 

Mặc kệ cô đang đứng ngó nghiêng , liền kéo anh sang một bên nói nhỏ :

- Cậu đã nghe chuyện hồi nhỏ của Lucy chưa ?

- Dạ chưa

- Vậy thì ra đây bác kể cho mày nghe cái thời phá hoại của vợ mày 

- Vợ con phá lắm ạ 

- Tất nhiên , để ta đuổi nó đã không nó lại làm ầm lên 

Nói rồi , bác quay ra nói lớn :

-- Lucy ,trông hộ ta quầy hàng , ta dẫn thằng Natsu đi tham quan nơi này 

--Vâng ạ

Hai bác cháu ngồi nói chuyện vui vẻ  với nhau để một cô bé tội nghiệp ngồi dưới trời nắng chang chang  để bán đống hoa quả  

- Con bé Lucy nó á , hồi trước nó ...

- Thiệt vậy sao hả bác , cháu không ngờ được luôn ấy

- Không ngờ là phải rồi , hồi đấy mấy đứa con trai ở đây đứa nào cũng phải sợ nó đấy 

* Thôi chết cô rồi Lucy ơi , bác cô tốt quá , kể hết một thời oanh liệt của cô cho tôi nghe rồi , có chuyện này rồi , xem cô còn ăn hiếp được tôi không . Chậc chậc , người xưa nói quả không sai , cười người hôm trước hôm sau bị người ta cười lại mà , vụ vào tù cô cười tôi bao nhiu thì vụ này tôi phải cười cô tới bể ruột cho hả giận , hehehehe *

Ở một nơi không xa :

-- Hắt xìiii , má đứa nào lại nói xấu bà ròi 

Sau khi Natsu trở lại , hai người liền tạm biệt bác bán hàng và trở về thẳng nhà bà . Trên xe , anh cứ ngồi cười một mình , cô hỏi thì lại bảo là không sao , điều này khiến cô rất thắc mắc nhưng thôi kệ , cái thằng này cô ở cùng cũng lâu rồi và không ít lần cô nhìn thấy cảnh không bình thường của anh .

Về tới cửa cổng nhà , cô lớn tiếng gọi :

- Bà ơi , tụi con về rồi , bà...ơ....i

- Gọi câu thôi , gọi  lắm , bà già này chưa có bị điếc đâu 

Bước ra ngoài là một cụ già lớn tuổi , mái tóc đã bạc trắng nhưng nhìn người trông vẫn rất khỏe mạnh , đặc biệt là khuôn mặt bà tỏ rõ sự đáng sợ .

Nghe thấy câu trả lời của bà , Natsu bỗng che miệng cười thì thầm với cô :

- Bà cô cũng hay thật đấy , cháu gái gọi khản cổ tới 15 phút mới ra mà còn nói được như vậy 

- Anh im đi , để bà nghe thấy là chết đấy 

- Hai đứa bay to nhỏ gì đấy 

Mở cánh cổng ra đã thấy hai đứa cháu thì thầm với nhau , chắc chẳng phải chuyện tốt gì về mình , mặt bà lại càng nhăn nhó hơn khiến cho vẻ đáng sợ vốn có chỉ tăng chứ không có giảm khiến Natsu vừa nhìn thấy đã tưởng tượng ra quãng thời gian sống không bằng chết ở đây .


( Bác bán hoa quả đã kể rất nhiều chiến tích của Lucy cho anh nghe , và để biết được anh Nát biết được gì thì mời xem cháp sau nha .

Nhớ ủng hộ tác giả vài ngôi sao nữa 

Arigatou mina  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro