Law of Reciprocity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:
"Tôi sẽ cho cô xem của tôi nếu cô cho tôi xem của cô" anh nói, cùng với một nụ cười nhếch mép trên môi, nhưng ánh nhìn trong mắt anh lại hết sức nghiêm túc. Hermione lắc đầu nguầy nguậy, nhưng mắt cô cứ quay đi quay lại những đường nét mơ hồ về sự kích thích ngày càng tăng nơi anh.
"Không? Vậy được thôi." Malfoy liếm môi, như thể đang cố ý. "Tôi sẽ cho cô xem của tôi nếu cô tự chạm vào chính mình."

________________________________________

Hermione không có ý định nhìn thấy anh đang làm tình với Pansy Parkinson. Cô chắc chắn không có ý định nhìn lâu như vậy.

Bức tường đá gồ ghề áp vào lưng cô, những viên đá và các cạnh sắc bén của bức tường ma sát với áo cô, làm bầm tím khuỷu tay đang lộ ra khi chúng chạm vào nó, nhưng những cảm giác khó chịu này gần như có thể chịu đựng được, gần như không thể quên được, so với sự căng thẳng đang dâng trào lên giữa hai chân cô. Cô đưa các đốt ngón tay vào miệng và cắn xuống, não cô giằng xé đau đớn trước những lựa chọn của mình và chìm đắm trong làn sương mù của dục vọng đang ôm chọn lấy cô; tay kia của cô từ từ trượt xuống phía dưới cơ thể, các ngón tay bắt đầu cử động nhanh dần khi chạm tới nơi của cô.

Cô chưa bao giờ nhấn chìm chính mình như vậy. Hermione ghét bản thân vì điều đó. Hơn nữa, cô ghét rằng chính Draco Malfoy đứng sau lý do khiến cô ở đây, trong một hốc tường, cố gắng nuốt một tiếng rên rỉ khi cố gắng xoa dịu bản thân.

Cô đang trên đường đến Ngục Tối sau bữa tối để thả một cuộn giấy lên bàn giáo sư Snape. Đó là một nỗ lực vô ích - về nguyên tắc Snape không ghi thêm công lao nào cho Gryffindors- nhưng cô sẽ chết nếu không cố gắng bất chấp. Cô mong đợi được bước xuống Ngục Tối trống rỗng ấy.

Thay vào đó, cô bị bắt gặp ánh mắt xám xịt, không nao núng của Malfoy qua vai Parkinson. Anh đã nhìn thẳng vào mắt cô và tăng tốc độ, lao vào Parkinson đang rên rỉ trước ngực anh, chân cô ấy khoác lên tay Malfoy và bám chặt vào vai anh cho cuộc vui của hai người.

Parkinson dường như đã đi quá xa để nhận thấy Hermione đang thở gấp rút, hoặc có lẽ cô ấy đã không thể nghe thấy nó qua những cái tát ướt át vỗ vào da thịt, nhưng Hermione đã không ở lại lâu để cô ấy có thể phát hiện ra. Cô quay đi và chạy nhanh nhất có thể. Cô không thể biết mình đã đứng đó bao lâu, nhưng cảm giác đó giống như một sự vĩnh hằng, và Malfoy - Malfoy đã không chớp mắt.

Đó là hai tuần trước.

Cô chưa bao giờ tạo cho mình cái thói quen tìm kiếm Malfoy, nhưng thật khó để tránh gặp mặt anh. Họ luôn học cùng nhau trong các lớp học, lạy Merlin. Hermione đã cố tình bỏ lỡ một số buổi học để tránh phải đối mặt với sự dè bỉu của anh ta. Ý nghĩ được nhìn thấy anh và sự xấu hổ xuất hiện trên khuôn mặt mình luôn hành hạ chính cô. Cô luôn viện cớ rằng mình cảm thấy không khỏe và trốn tránh các lớp học với anh như một kẻ hèn nhát, sau đó cô đi rón rén qua mọi nơi bất cứ lúc nào cô cần di chuyển quanh lâu đài, bước đi của cô chập chờn và ngập ngừng.

Ngực cô phập phồng, cô cắn chặt môi dưới, cố gắng hết sức để tiếng rên rỉ nức nở không nổi lên - cô ấy đã rất gần... Cô cảm thấy cơ thể mình không còn sức sống, thủ dâm trong bóng tối với ý nghĩ về một trong những kẻ đáng ghét nhất mà cô luôn cảm thấy khó chịu khi phải chạm mặt đã khiến cô tức giận với chính bản thân mình.

Cuối cùng cô cũng chịu thua, trốn trong một hốc tường nhỏ chỉ được thắp sáng bởi ánh trăng mờ ló dạng qua một thảm, một tấm thảm khổng lồ, nặng nề ngăn cách cô khỏi hành lang tối tăm, trống rỗng. Sự tuyệt vọng đã xua đuổi cô. Cô đã ở trong tình trạng sôi sục bực bội cả tuần, và gần như không có sự riêng tư trong căn phòng chung của mình, cô đã nảy sinh ham muốn của mình. Sẽ chỉ một lần thôi. Mọi người đều đã ngủ. Cô có thể thỏa mãn chính mình và dùng mọi ham muốn tại đây, cô tự hứa với bản thân khi những ngón tay vẫn tiếp tục xoa dịu phần dưới của mình. Không ai nên ra ngoài, cô là người duy nhất tuần tra gần Ngục Tối ngày hôm nay-

Có một tiếng động phát ra và Hermione chợt cảm thấy lạnh ngắt, những ngón tay ướt lạnh đột ngột dừng lại, phổi co thắt đau đớn khi cô cố gắng nín thở mặc cho trái tim đang đập.

Một giọng nói. "Ai đó?"

Cô biết giọng nói đó.

Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đũa phép len lỏi dưới mép tấm thảm. Hermione nuốt cục nghẹn trong cổ họng, mím chặt môi vào nhau đến mức đau đớn, và hít thở thật nông, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

có thể ra ngoài đó và yêu cầu một lời giải thích tại sao anh ấy lại ra khỏi giường vào giờ này. Nhưng làm thế nào cô ấy giải thích tại sao cô lại trốn trong một hốc tường sau tấm thảm, đôi mắt đỏ bừng và hoang dại và rõ ràng là mùi của tình dục?

Không. Tránh điều đó dễ dàng hơn, giống như tránh anh ấy sẽ dễ dàng hơn.

Cô cố gắng bình tĩnh đếm từng nhịp tim của mình. Sau ba mươi nhịp tra tấn, cô nghe thấy tiếng lách cách của gót chân anh và nhìn ánh sáng bắt đầu tắt dần. Khi cô không còn nghe thấy gì nữa, Hermione thở hổn hển như một người sắp chết đuối; cô ngồi dựa vào tường, tay vẫn còn trong quần lót vì sốc.

"Immobulus!" (đông cứng)

"Silencio!" (câm lặng)

"Lumos!" (thắp sáng)

Hermione hét lên trong im lặng. Một khoảnh khắc cô ấy đang cảm ơn Merlin vì đã để cô thoát khỏi phẩm giá của mình, giây phút tiếp theo, cô không thể di chuyển, bị mù bởi ánh sáng, và hét lên trong nội tâm khi tấm thảm bị giật sang một bên.

"... Granger?" Đó là Malfoy. "Chà, không phải quá cả tin sao. Ngay cả những đứa trẻ mới biết đi cũng không dính phải thủ đoạn này. Cô đang làm gì mà trốn sau một- "

Cô không thể nhìn thấy anh khi ánh sáng trên đầu đũa phép của anh đang chĩa ngay vào mặt cô, nhưng cô có thể nghe thấy hơi thở của anh trở nên gấp gáp lần thứ hai và anh nhận ra vị trí mà anh đã cố định cô ở trong đó. Mặt cô nhưng muốn bỏng.

Từ khi nào anh lại bắn ra những câu thần chú giỏi đến vậy?

Ánh sáng biến mất. Hermione chớp mắt nhanh chóng, phần duy nhất có thể cử động của cô, đôi mắt điên cuồng tìm kiếm trong bóng tối đang mất phương hướng trước mặt cho đến khi từng đặc điểm của Malfoy hiện ra. Anh im lặng, một lúc, nhưng anh không đắm chìm trong vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên trên khuôn mặt cô. Không, anh đã quyết định nhìn xuống.

Cô mong anh hả hê. Để nói điều gì đó chắc chắn sẽ khiến cô bật khóc, và sau đó sử dụng điều này để công khai làm bẽ mặt cô trước toàn trường.

Nhưng thay vào đó, anh thì thầm.

"Trông em thật xinh đẹp với dáng vẻ như thế này, Granger," anh nói. Hermione cố gắng không nghe hay phản ứng lại lời chế nhạo đó, nhưng cô bất giác bỏ cuộc khi giật mình trước những lời tiếp theo của anh. "Giống như hai tuần trước khi bắt gặp tôi. Đó có phải là những gì em đang nghĩ về không?"

Một lúc sau, cô có thể di chuyển.

Chà, cô gần như có thể di chuyển. Cô cố gắng giật tay mình ra khỏi quần lót nhưng không thể, điều đó khiến váy cô bị kéo lên và kẹt lại trên cổ tay cô. Cô trừng mắt nhìn anh.

"Malfoy."

Ồ, nhìn này, cô cũng có thể nói.

"Chuyện gì sao?" anh trả lời.

Hermione nhìn xuống sàn.

"Tôi ghét cậu."

Đó là một câu trả lời tiêu chuẩn. Một câu trả lời an toàn. Một điều mà anh ấy nên mong đợi.

"À, ra là vậy." Cô có thể nghe thấy nụ cười mãn nguyện trong giọng nói của anh. Cô cũng ghét điều đó.

Tên khốn nạn bạo dâm, hẳn đang thích thú vì đã tiến lại gần một bước về phía con mồi của hắn. Anh giữ chặt cô, dựa tay lên bức tương bên cạnh đầu cô , kết hợp với góc nghiêng của cơ thể anh, chặn lại không chừa một khe hở.

"Tôi sẽ cho em xem của tôi nếu em cho tôi xem của em" anh nói, một nụ cười nhếch mép, nhưng ánh mắt anh ta lại vô cùng nghiêm túc. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô và cô bị ấn mạnh hơn vào tường. Sự gần gũi của anh bắt đầu gây rối với cô, vì mặc dù bộ não của cô kêu gào rằng cô nên chạy, làm phép lên anh, bất cứ điều gì khác ngoài việc đứng đó và lắng nghe, cô có thể bắt đầu cảm thấy sự ẩm ướt ấm áp len lỏi trên đầu ngón tay của mình. Hermione lắc đầu nguầy nguậy, nhưng mắt cô cứ quay đi quay lại những đường nét mơ hồ về sự kích thích ngày càng tăng nơi anh.

Malfoy tiến thêm một bước nữa. Giờ anh đã ở rất gần, cô có thể cảm thấy sức nóng tỏa ra từ anh. Giọng anh trầm xuống. Anh đã để ý đến ánh mắt lang thang của cô.

"Không? Được thôi." Malfoy liếm môi, như thể đang cố ý. "Tôi sẽ cho em xem của tôi nếu em chạm vào chính mình."

Sau đó, với một cái lướt nhẹ bằng cây đũa phép của anh, cô hoàn toàn tự do. Malfoy cất đũa phép đi và chờ đợi, ánh mắt lướt qua giữa mắt cô và tay cô rồi lại quay lại.

Cô đã có thể tự do xô đẩy anh ra và nguyền rủa anh và-

Những ngón tay cô bắt đầu co giật bên trong quần lót.

Malfoy hạ mi mắt xuống, sự căng thẳng khiến Hermione không để ý thấy anh đang thở nhẹ ra qua vai mình và cắn vào môi dưới. Cô có thể nhìn thấy mong muốn của anh đối với một thứ mà lẽ ra anh không nên thể hiện trên khuôn mặt của mình một cách sắc nét như cô cảm nhận được điều đó. Nhưng anh không làm gì khác, như thể chờ đợi để đánh giá xem liệu cơn co giật có phải là do anh tưởng tượng ra hay không.

Thật là liều lĩnh khi giao chiến với Malfoy theo cách này, vậy mà chứng kiến ​​bộ mặt kiên quyết của anh ta, cảm giác như một thử thách mà cô không muốn thua. Hermione thở hắt ra và nhắm mắt lại, lấy hết can đảm. Cô đặt mình trở lại trước ngục tối, nhìn anh ta làm tình với Parkinson và quan sát . Cô thở hổn hển, nuốt nước bọt khi những ngón tay miết vong quanh nơi mẫn cảm của mình

Tiếng kéo khóa đưa cô trở lại.

Sau đó, những tiếng thở nặng nề bắt đầu tràn ra từ môi anh, rót từ từ vào tai cô, ở gần với Malfoy đến mức cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh. Cô thấy mình bị ép giữa một tảng đá và một thứ cứng rắn, không thể giao tiếp bằng mắt, nhưng cũng không thể nhìn ra nơi khác khi phía dưới anh hiện ra, anh cuốn một nắm tay chắc chắn quanh phần cứng rắn ấy.

"Tôi cũng nghĩ về em, Granger." Anh nói. Hermione thở gấp gáp. "Thành thật mà nói, đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Em và đôi môi nhỏ xinh phía dưới mà hiện đang được em cưng nựng."

Cô có thể cảm thấy các đốt ngón tay của anh sượt qua mu bàn tay cô mỗi khi anh kéo mạnh trong một giây khó chịu.

"Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến sau khi em bỏ chạy, ngày hôm đó trong Ngục Tối." Đầu Malfoy gục xuống bên cạnh cô, cơ thể anh cong lên để đặt môi anh ngang với tai cô. Anh ấy đã cao như vậy từ khi nào? Và vẫn không có phần nào của anh chạm vào cô ngoại trừ cái sượt qua các khớp ngón tay của anh và hơi thở nhột nhạt của anh chạm vào má cô. Cô nhìn vai anh run lên khi anh bắt kịp nhịp độ. "Pansy chỉ là một vết ngứa, còn em? Em đã làm tôi phát điên."

Hermione liếc nhìn xuống dưới, bị thôi thúc bởi sự mê hoặc bệnh hoạn. Nó không giống như cô chưa nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân trong đời của mình; cô đã thử đánh lừa Ron và đọc đủ sách về giải phẫu để biết sự cương cứng của một anh chàng trông như thế nào, nhưng những điều đó chẳng giúp ích gì cho cô trước hành động nhìn kẻ thù cay đắng của mình đang uể oải tự làm thỏa mãn mình chỉ cách tay cô vài inch. Hermione chỉ tạo thêm một chút áp lực lên phía dưới của cô ấy, và điều ấy tạo ra một luồn điện chay khắc cơ thể cô. Tiếng thở hổn hển nông cạn của cô biến thành tiếng rên rỉ chống lại sự phán xét của chính mình.

Ở bên kia, cô thấy cổ họng của Malfoy nhấp nhô, quả táo của anh đang lên xuống rõ rệt. Cô giật mình khẽ quay đầu lại nhìn anh. Đôi mắt anh dán chặt vào cổ tay đang chuyển động của cô. Cô nhìn xuống. Không thể nhìn thấy gì ngoại trừ đường viền nhẹ của bàn tay cô luồng vào phần tối giữa hai chân cô, nhưng từ đây cả hai đều có thể nhìn thấy những chuyển động thất thường của bàn tay cô. Anh nói.

"Đôi môi nhỏ ngọt ngào mà em đang giấu ở đó, nó hẳn đang làm khổ em. Hôm đó tôi đã không thể ra được, em biết không? Tôi đã liên tục làm và làm những vẫn không thể hoàn thành. Không phải cho đến khi tôi nghĩ về những gì trống rỗng trong em sẽ cảm thấy như thế nào." Malfoy cúi xuống và hạ giọng, những lời tiếp theo của anh gần như là một tiếng thở dài. "Đó là sự cực khoái chết tiệt nhất trong đời tôi."

Hermione nhắm mắt lại. Bàn tay anh tráng kiện, và những tiếng đâm sâu vào da thịt chảy vào tai cô khi nó hòa vào những ngón tay đang siết chặt bên dưới của cô.

"Tôi thậm chí đã có những giấc mơ về nó," anh tiếp tục. Anh nói điều đó thật nhẹ nhàng. "Tôi đã mơ thấy em, ném em lên giường của tôi, dang rộng hai chân của em và thèm khát ăn lấy vị ngọt của em cho đến khi hàm tôi đau và em bất tỉnh. Tôi thức dậy trong tình trạng căng cứng, đụ vào nệm của mình, mọi lúc mọi nơi. "

Hermione cắn mạnh vào môi và luồn một ngón tay vào, cô rùng mình. Cô dang rộng hai chân của mình ra xa hơn, vừa đủ để phù hợp với góc quay mới, nhưng Malfoy nhận thấy. Anh đẩy một đầu gối vào giữa hai chân cô vừa đủ để ấn vào tay cô. Ngón tay cô đẩy vào sâu hơn mức cô có thể tự xoay sở, điều đó khiến cô rên rỉ. Đó là điểm tiếp xúc cơ thể duy nhất của họ, lớp vải mỏng của chiếc quần lót cotton của cô và chiếc quần của anh là rào cản duy nhất. Đó là nhiều hơn một trong số chúng đáng ra phải cho phép.

"Chết tiệt, Granger," anh nghiến răng nói. "Tôi muốn nó. Tôi muốn một hương vị. Tôi muốn biết em cảm thấy thế nào khi quấn lấy con cặc của tôi và siết chặt nó" anh siết chặt mình, cô nhìn đầu gối anh rung lên. Giọng anh nghe như mê sảng. "Em có rên rỉ khi em đến không? Hay em sẽ hét lên chứ?"

Cơ thể của cô đang trên bờ vực bùng nổ, nó rực cháy. Malfoy tiếp tục thở mạnh vào tai cô, thì thầm tất cả những điều anh tưởng tượng mình sẽ làm với cô trong sự an toàn của tâm trí, tất cả những cách anh đã nghĩ ra để khiến cô hét lên khi cô đến vì anh, chứ không phải vì đau đớn. Cô biết mọi lời nói đều được sinh ra từ sức nóng của thời điểm này. Cô không thể quan tâm đến việc đuổi theo cơn cực khoái sắp xảy ra sẽ xoa dịu Malfoy khiến cô tiếp tục nhảy múa. Điều này thật sai lầm, và điều đó chỉ khiến cô muốn nó nhiều hơn.

"Nó đã làm tôi thức vào ban đêm, tự hỏi." Tiếng cười khúc khích của anh tối tăm. Với Hermione vừa đủ hiểu qua cơn thèm khát mơ hồ của mình để đồng ý về mặt tinh thần. "Em có biết tôi đã mất ngủ bao nhiêu trong hai tuần qua không? Và em đã tránh tôi. Đừng nghĩ rằng tôi không nhận ra."

"Không, tôi không, Malfoy," cô nói, cuối cùng phá vỡ sự im lặng của mình. Lời nói của cô ấy như một tiếng rít bên tai, giống như cô ấy vừa chạy marathon vừa sợ hãi. Vai Malfoy rung lên. Anh đang cười. Anh vẫn cúi đầu xuống, cho đến khi nó chỉ còn cách cổ cô vài inch, rồi hít vào.

"Đồ dối trá" anh ta rít lên. Đầu gối của anh đè lên tay cô cho đến khi anh gần như nhón chân lên, ép các ngón tay của cô vào sâu bên trong đến nỗi các khớp ngón tay của cô đau nhức.Cô ấy bắt đầu tự bỏ rơi mình. Bị ép mạnh vào đầu gối của anh, mỗi giây phút đều khiến cô phải nhón chân lên một chút để thích ứng với bàn tay của mình, đập mạnh xuống các ngón tay khi cô đung đưa hông. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ của Malfoy. Anh chuyển động con cặc của mình nhanh hơn, nắm tay anh gõ nhẹ vào bụng dưới của cô mỗi lúc một lớn.

Merlin, những tiếng động mà họ đã tạo ra. Họ gần như không chạm vào nhau, nhưng cô cảm thấy bị ngạt thở trong anh, trong mùi hương của anh, về những gì họ đang làm. Không ai có thể khơi dậy cô đến mức độ này mà không đặt một ngón tay vào cô.

"Điều này là sai" cô cố gắng nói.

"Và nó không phải là điều ngọt ngào nhất sao?" Anh càu nhàu, siết chặt khi anh nắm tay mạnh hơn, "Merlin, mẹ kiếp. Làm ơn đi, Granger. Hãy nói với tôi rằng em đã đi lại với chiếc quần lót ướt át. Xin hãy nói với tôi đây không chỉ có mình tôi."

Hermione cố gắng cười nhưng thay vào đó cô lại thở gấp gáp, giật thót mình khi một luồng cảm giác giật bắn xuống ngón chân cô. Cô ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. "Mẹ kiếp, Malfoy."

"Tôi con mẹ nó ước điều đó" Những lời anh nói rất mờ nhạt, nhưng cô đã nghe thấy. Ngón tay cô chuyển động nhanh hơn bên dưới, cô quay đầu sang một bên, nhìn anh. Malfoy nhìn chằm chằm vào cái nhìn của cô. Các cơ trong hàm của anh vang lên tích tắc. Anh nghiêng đầu cho đến khi anh có thể nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt anh gần đến mức cô cảm thấy hơi thở ấm áp của anh khi anh nói.

"Hãy chạm vào chính mình, Granger. Hãy tiếp tục nhìn tôi. "

Đầu gối anh va vào cô khiến cô phải tiếp tục.

Có một cái gì đó quá thân mật trong cách họ đang đứng. Đôi mắt trùm đầu của Malfoy liên tục đảo qua lại giữa mắt cô và miệng cô. Cô cắn môi, và có thể thề rằng anh sẽ giật mình về phía trước trước khi dừng lại, nhưng điều đó dường như chỉ khiến anh khựng lại. Từng lời nói của anh đều vuốt ve má cô, luồng khí nóng bỏng liếm vào đôi môi hé mở của cô cho đến khi chúng được chia sẻ cùng một lượng dưỡng khí, khiến cô choáng váng. Cô tập trung vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh; trên tĩnh mạch đau nhói trong cổ họng khi anh nuốt nhiều lần.

"Thế là xong," anh nói, khích lệ khi anh bắt kịp nhịp độ, tay vẫn không ngừng, hông anh giật lên khi anh bóp đi bóp lại con cặc của mình. "Tiếp tục đi. Tiếp tục đẩy những ngón tay xinh xắn đó vào trong. Tôi ước gì chúng là của tôi. Tôi ước nó được thay thế bởi con cặc tôi bên trong em. Tôi cá là em rất ấm áp và khít. Tôi đã rất khó khăn, Granger. Tôi đã rất khó khăn mỗi khi nghĩ rằng tôi ngửi thấy mùi nước hoa của em trong hành lang, và mỗi lần tôi nhìn thấy một lọn tóc nâu. Tôi thậm chí không thể đụ những cô gái khác. Tôi đã phải sử dụng đến wanking." Malfoy nhích lại gần, càu nhàu từng chữ như thể đá từng chữ một. "Tôi cá là em thích điều đó, Hermione."

Đó là tên của cô trên môi anh đã khiến cô vượt qua bờ vực; cái mép rạo rực mà anh tạo ra, chứa đầy dục vọng đói khát. Cô biết đây sẽ là lần duy nhất trong đời cô nghe anh nói điều đó. Cô biết anh ghét cô. Nó là của nhau. Cô cũng đã nghe đủ sự tức giận trong câu nói đó để biết từng lời từng chữ đều là sự thật. Draco Malfoy đã luôn nhớ những lọn tóc và nước hoa của cô ấy trong hai tuần.

Hermione co giật, ngã nhào về phía trước khi cơ thể rung lên vì cơn cực khoái mạnh nhất trong đời. Malfoy nhanh chóng điều chỉnh, tiếng rên rỉ của cô bị bóp nghẹt bởi vai anh khi anh rên rỉ.

"Fuck"

Có một thứ gì đó cực nóng bắn vào cánh tay cô, chảy xuống lòng bàn tay cô. Nó trộn lẫn với thứ nước của cô.

Họ treo lơ lửng trong khoảnh khắc đó. Hermione nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở. Tay cô đau nhức, chuột rút vì cô đã tự dùng ngón tay mạnh như thế nào. Cô cảm thấy không trọng lượng và mệt mỏi. Bản năng của cô đòi hỏi cô cuộn tròn và vui vẻ ngủ gật.

Cô nhớ mình đang dựa vào ai.

Hắng giọng là một nỗ lực, nhưng cô đã cố gắng gỡ rối khỏi Malfoy, sau đó bắt đầu mặc lại quần áo của mình. Tính dịch của anh dính chặt vào tay cô. Cô biết nó đã ngấm vào quần lót của cô. Khuôn mặt cô bỏng rát khi biết cô có tinh dịch Malfoy dính vào da, vào bên dưới mình, nhưng làm bất cứ điều gì ngoài việc cố gắng chỉnh sửa quần áo của cô ấy có thể sẽ nguy hiểm. Ngay khi cô định lau tay, Malfoy nắm lấy cổ tay cô.

"Đợi đã."

Trước khi cô có một chút thời gian để xử lý, anh đưa môi mình dính chặt vào môi cô và mút, nhìn chằm chằm vào cô một cách thách thức khi anh làm như vậy. Sau đó anh ta thả cô ra như thể bị đốt cháy.

"Vì vậy, tôi cuối cùng có thể ngừng tưởng tượng."

Một cái quẹt đũa phép của anh ta, và nó như thể toàn bộ sự việc không hề xảy ra. Anh lại trong sạch, và cô cũng vậy. Nó thông minh để nhận ra thậm chí không còn một nếp nhăn trên váy của cô ấy. Malfoy quay lưng bỏ đi.

Do thôi thúc, Hermione cố gắng nắm lấy tay áo của anh ta, rồi ý thức - hay sự tự bảo vệ bản thân - ngăn cô ta lại.

"Malfoy," cô ấy gọi. "Nếu cậu từng nói với ai ..."

Cô nghe thấy một tiếng khịt mũi nhẹ nhàng, chế nhạo.

"Ai sẽ tin tôi? Hay em, vì vấn đề đó?" Anh nhìn cô, và Hermione một lần nữa bắt gặp vẻ chán ghét thường ngày của anh. Hoặc, gần như. Anh có vẻ hơi mất thăng bằng, chế nhạo gượng gạo, ánh mắt không tập trung. Đồng tử của anh giãn ra thêm khi ánh mắt anh uống cô vào trong. Sau đó, anh nhìn đi chỗ khác, lỗ mũi phập phồng khi tập trung vào bức tường trên đầu cô.

"Tốt hơn là em nên nhanh lên. Ngục tối không an toàn cho sư tử con đâu. Chúc ngủ ngon, Granger."

Cô nhìn anh đi. Cô có thể làm gì? Trừ điểm? Sau tất cả những điều đó?

Không. Cô sẽ không làm một điều gì đó, giống như cô biết anh sẽ không nói một lời nào.

Hermione quay lại và đi theo hướng ngược lại.

Bước chân cô nhẹ nhàng. Cô sẽ mang bí mật này xuống mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro