Chương 97: Làm lành với Bố Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Marco đứng ngây người trong hồi lâu , Izo nhanh chóng đi lại chỗ anh 

" Đi đi ...anh Marco ..Việc còn lại tụi em sẽ lo cho.." 

"Thôi không sao .."Marco vội vàng giấu đi cảm xúc thật của bản thân 

"Không sao cái gì ???...." Izo quạo

" Đi đi ...Em chắc là Bố Già đang buồn chuyện này ... Bố đã bỏ cơm hai ngày nay rồi ...Anh đi nói chuyện với Bố đi" Haruta khuyên 

"Mấy nữ y tá cũng nói ..Bố đang có bệnh trong người...không thể nhịn đói hay buồn bã vì chuyện gì cả ....Marco ...anh đi nói chuyện với Bố 1 tiếng .." Vista nói 

" Marco ...Anh đi đi .." Jozu cũng phụ 1 tay khuyên nhủ anh 

Marco cứ chần chừ mãi , khiến Izo nổi quạo ..vội vàng đùn đẩy anh thức giục anh mau rời đi 

" Mau đi đi ...đừng chần chừ nữa..."

" Izo ..em đừng vận động mạnh mà ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng .." Thatch lo lắng 

" Mau đi đi ..chắc Bố Già đang chờ anh đấy .." Jozu nói 

" Anh Marco àk .." Haruta lay tay anh   

" Vậy thì phải làm phiền mọi người rồi ..." Marco nói

" Mau đi đi .. chàng trai của tôi .." Vista nói 

" Đi lẹ đi .." Thatch đuổi khéo 

Marco nhanh chóng nhấc bước chân rời đi hướng phòng của Bố Già ...Đúng lúc này mấy nữ y tá vừa từ phòng Bố đi ra , thấy Marco họ cũng lịch sự chào anh 

" Là anh sao ..anh Marco ..." Nữ y tá 1

" ừm ..Bố Già đâu rồi ?? " 

" Ngài Chủ tịch ..đang nằm nghỉ trên giường ấy ..bệnh cũ lại bất ngờ tái phát ..chúng tôi đã tiêm thuốc nên đã khống chế cơn bệnh rồi ..." Nữ y tá 2

" Bệnh của ngài ấy cần phải đến bệnh viện điều trị nhưng ngài ấy nhất quyết không chịu đi ...Chúng tôi đã cố thuyết phục nhưng ngài ấy không chịu đồng ý đến bệnh viện ..." Nữ y tá 3

" Bệnh của ngài ấy đang có dấu hiệu chuyển biến sang nặng..nên ngài ấy phải có 1 tâm trạng thật thoải mái để điều trị ..nhưng 2 ngày nay ngài ấy cứ buồn buồn mãi ...cũng từ chối ăn uống luôn ..chúng tôi sợ ngài ấy sẽ trụ không nổi đâu .." Nữ y tá 4

" anh là người ở đây mà Ngài quan tâm nhất ..anh khuyên ngài ấy 1 câu được không ?" Nữ y tá 5

"đúng đó ..anh Marco ..."Nữ y tá 2

" anh nói Ngài ấy đến bệnh viện điều trị được không??" Nữ y tá 1

" Cảm ơn mấy cô nhiều lắm ..Mấy cô đã vất vả rồi ..mấy cô đi nghỉ ngơi 1 lát đi ..tôi với Bố nói chuyện 1 lát ..có gì nói xong ..mọi người quay lại đây .." Marco nói

" Ừm ..Cũng được ..nhưng anh nhẹ nhàng nói chuyện với ngài ấy nhé ...đừung để ngài ấy kích động quá mức .." Nữ y tá 4 nhắc nhở 

" Tôi biết rồi .." Marco trả lời 

Sau khi mấy nữ y tá rời đi , Marco hít 1 hơi thật sâu và nhẹ nhàng mở đi vào bên trong . Anh nhìn thấy Bố đang  ngồi uống trà tại chiếc bàn ngay cửa sổ lớn ...

" Bố Già...." Marco gọi ông

"Lại đây đi .." Bố vừa rót trà vừa trả lời ..bố cũng thèm quay lại nhìn anh là đủ biết bố thất vọng về anh như thế nào rồi   

Marco đi lại chỗ Bố và lịch sự ngồi xuống ..anh ngồi đối diện với Bố ...Bố không nói gì chỉ im lặng đưa tay ra  lấy 1 ly đang úp ngược trên khay đựng ly  trà quý  và đặt xuống phần bàn của anh ... Marco tính tự rót trà cho mình thì bất ngờ Bố đã nhanh tay lấy bình trà trước anh  ... hành động này khiến anh rất bất ngờ  nhưng anh nhanh chóng trấn tỉnh bản thân..anh vội vàng thu tay lại ..Bố rót cho anh 1 ly ..Bố vừa đặt bình trà xuống khay đựng ly thì Marco đã nhanh chóng hỏi ông trước 

" Bố ...."

" Con nghe nói... Bố lại không chịu đi đến bệnh viện để điều trị saooo.." Marco hỏi 

"................." Sau câu hỏi đó của Marco ,Bố không nói gì chỉ im lặng và nhẹ nhàng nhấc ly trà lên uống 1  ngụm và sau đó ông chuyển hướng nhìn của mình ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ lớn  

" Năm nay ..lạnh thật nhỉ ..." 

Marco cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ và đáp lại Bố  " Có vẻ năm nay lạnh hơn năm vừa rồi .." 

" Bố ..bố không tính đi bệnh viện điều trị sao.." Anh nhìn thẳng vào Bố 

" Chắc là mấy nữ y tá nói với con về chuyện này đúng không " 

" Không ..là con ép họ nói ra chuyện này .." Marco trả lời

"Bố ...Bố đừng chủ quan về mấy việc này ...Bố nên nhập viện điều trị đi .." Marco khuyên ngủ ông 

"Con tên tâm ... Mấy căn bệnh này không đủ sức dễ dàng làm ta gục ngã đâu .." ông cười trừ 

" Lúc trước ..Bố hứa  với con sẽ nhập viện điều trị ..nhưng khi con đi công tác bên Ý chưa được 3 ngày Bố liền trốn viện về ... lần này bệnh của Bố không còn như trước.. nó đã bắt đầu tiến triến nặng hơn ....Bố đừng trốn nữa được không ???..Mọi người trong dinh thự đều lo cho Bố hết ... Bố cứ trốn như này mãi sẽ khiến mọi người rất buồn đó... " Marco khuyên ông 

" Mấy cái đứa này ...Ta còn khỏe lắm ..chưa chết được đâu .." ông trấn an 

" Bố đừng chủ quan ..Bệnh của Bố không thể đùa được đâu ..." Marco lo lắng

" Thôi nào Marco ...Con đừng lo lắng quá ...Lo lắng hoài như thế sẽ nhanh già đấy ..Già quá là không có bạn gái đâu ...." Bố mỉm cười

" Con già cũng được ..còn hơn tụi con mất đi Bố ....." Marco nói

" Ta còn khỏe như này mà con đã mở miệng trù ẻo ta rồi ...." Bố cười trừ

" Con không trù bố nhưng Bố nên quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình ... " Marco lo lắng ..

" Bố ...con biết Bố rất thương con .. Bố cũng dồn hết mọi sự hy vọng lên trên người con nhưng đến cuối cùng con đã phụ lòng tin tưởng của Bố ..Con biết Bố rất buồn ..con thành thật xin lỗi ..dù có buồn con ..Bố cũng đừng vì thế mà ảnh hưởng của sức khỏe của mình .. " Marco nói

" Ta cũng rất buồn vì con đã không làm theo ý ta muốn ..nhưng mà không sao ..dù gì mấy đứa cũng cần sự tự do cho bản thân ...ta đây cũng không trách móc gì cả...Miễn sao mấy đứa thấy vui là được rồi .. " Bố tâm sự 

" Tại sao ..Tại sao Bố cứ dễ dàng tha thứ cho tụi con như thế chứ dù tụi con có làm trái lại lời của Bố ???"  Marco hỏi ông

" Đơn giản là vì các con là con trai của ta .... Đã là Bố ..Ta phải có trách nhiệm đùm bọc yêu thương cho các con của mình ..Ta không yêu thương các con thì ta phải yêu thương ai chứ ..??? Vậy nên Marco ..con đừng tự trách hay hối hận gì cả .." Bố cười tươi với anh 

" Con xin lỗi Bố rất nhiều .." Marco ứa nước mắt

" Thôi nào ...Xin lỗi cái gì chứ ..Thanh niên trai tráng ..phải mạnh mẽ lên chứ ...cứ sơ hở 1 câu là xin lỗi 2 câu cũng xin lỗi ...Cứ xin lỗi mãi cũng không nên chuyện lớn gì đâu ..." Bố đưa bàn tay của mình lên , hướng về phía Marco và vỗ nhẹ vai an ủi anh.

" Đừng khóc nữa ..Khóc nhiều là da nhăn ấy ..Nhăn da thì mau già đấy .... Nam nhi lớn rồi ..Hạn chế khóc lóc.. Khóc nhiều quá thì cả dinh thự chứa không nổi nước mắt của con đâu..." Bố chọc anh

"Marco.. Bệnh của ta đúng là đã trở nặng hơn lúc trước ... Nhưng con yên tâm ..sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ...Ta sẽ nhập viện và  làm phẫu thuật .... Vậy nên con đừng lo lắng nữa nhé ...Gà Mẹ già "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro