Chương 83 : Tâm sự của Marco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi , anh thấy mọi người đang ngồi chờ trước phòng hồi sức đặc biệt , và anh vô tình thấy Ace đang ngồi trên ghế trong tư thế vô cùng mệt mỏi  có lẽ cậu đã rất cố gắng để gắng gượng tới giờ .Nếu bình thường anh mà thấy cậu như vậy , theo bản năng anh sẽ đến và ngồi cạnh cậu để an ủi động viên cậu như cách anh hay làm ..nhưng anh chợt nhớ ra rằng ..Vốn dĩ ..hai người đã không còn là gì của nhau ....trong vô thức anh lùi xuống 1 bước ... Anh biết ..anh biết bản thân mình không xứng với cậu , 1 chàng trai tuổi 17 đang độ tuổi tươi nhất của cuộc đời , nắm trong tay cả 1 tương lai có tiền đồ sáng lạn ..yêu 1 ông chú ở độ tuổi 34  như anh chỉ khiến cậu chịu thiệt thòi ..Thôi thì đoạn tình cảm này anh sẽ là người chấm dứt trước..Mong cậu sẽ yêu 1 người thực sự khiến cậu hạnh phúc , luôn quan tâm cậu lúc cậu cần ,sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì em ...

《Portgas D.Ace ..Tôi biết khi tôi nói ra câu này ra sẽ khiến em ghê tởm tôi ..Tôi sẵn sàng chấp nhận bản thân mình ghê tởm như cách em nghĩ về tôi ..Vạn lần nữa , tôi xin lỗi em vì đã khiến em phải lắng nghe những lời ngữ tình cảm sến súa từ tôi .. Tôi cũng rất xin lỗi vì đã khiến em phải giành ra thời gian quý báu của mình để ở bên cạnh tôi ... Dù sao thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi ...sau này tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa..dù chỉ là 1 phút hoặc 1 giây ... Trước khi rời đi tôi vẫn còn 1 lời để nói riêng với em ...Tôi yêu em ,Ace à...Tôi yêu em rất nhiều .. tôi yêu em nhiều đến nỗi khiến trái tim nhỏ này cũng muốn nổ tung vì em ...Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng khiến con tim này được cảm nhận thế nào là tình yêu... Tuy nhiều lúc hai đứa có hơi quá đáng nhưng nhanh chóng làm lành lại ngay ... Không sao ...Sau này cậu sẽ nhanh chóng quên anh thôi  và cậu sẽ tìm người thay thế vào vị trí đó... Vẫn mong người đó sẽ thực sự yêu thương và trân trọng cậu hơn anh .... Còn những đồ vật chung với anh ..cậu muốn vứt hay giữ cũng được ...anh khuyên cậu vẫn nên vứt ...chả có người yêu nào lại thích người yêu của mình giữ lại đồ của người yêu cũ cả ....Nói đến đây là đủ rồi ...Anh xin phép rời đi trước ... Mong cậu sớm tìm được tình yêu mới của mình ... Tôi chúc em hạnh phúc ....》

Marco trực tiếp rời đi mà ko quay đầu lại dù chỉ là 1 cái  , đã chọn rời đi thì phải dứt khoát ... Ra đến bãi đỗ xe , Anh trực tiếp xóa số điện thoại  , Bộ sưu tập ảnh , Ảnh đại diện , Nền điện thoại ,cuộc trò chuyện , ... những gì liên quan đến cậu ..anh đều xóa hết ,sau 1 loạt các thao tác trên chiếc điện thoại ,anh quay người nhìn về tòa nhà khu D nơi cậu đang đứng đó ,anh không nói gì cả chỉ lẳng lặng cười 1 nụ cười nhạt  rồi trực tiếp lên xe và lái xe rời đi .

Marco về lại nhà riêng của mình , vừa lái xe vào gara , anh dừng chân trước cánh cửa lớn ...đây là ngôi nhà mà anh đã cùng Ace sống chung , nó chất chưa bao nhiêu kỉ niệm của hai người , là nơi hai người đã từng thề non hẹn biển với nhau nhiều thứ nhưng ko thể cùng nhau thực hiện , anh cũng có chút tiếc nuối nhưng bây giờ có thực hiện đi nữa nó cũng chả còn ý nghĩa gì ...Thôi thì giờ hai đứa đã chấm dứt ... anh đi đường của anh ..cậu đi đường của cậu ..chả ai đụng chạm gì nhau ... anh cũng nên có kế hoạch giành riêng cho mình ... Có lẽ anh sẽ đi xa 1 khoảng thời gian đủ để trái tim này quên được cậu ... cố gắng xây dựng 1 cơ ngơi riêng.. cố gắng mở lòng lần nữa để lấy 1 người vợ ..sinh con đẻ cháu cho Bố Già .... Trước mắt anh sẽ dự định như thế ...còn trong tương lai ..nó thực hiện hay không ..lúc đó sẽ tính sau .......

Anh lấy chìa khóa để mở cửa  , anh mở cửa lớn đi vào .. Anh bất giác nhớ về hình bóng của Ace..mỗi lần anh về nhà anh sẽ thấy cậu ngồi trên sô pha vừa xem tivi vừa chờ anh về , Có lẽ do cái bóng của Ace quá lớn ..anh khó có lòng nào để quên được cậu ngay tức khắc .Để quên được 1 người anh cần 1 khoảng  thời gian rất dài ..đủ để bản thân anh tập thích nghi dần với việc anh đã quên đi 1 người , anh nhìn xung quanh mình, tất cả mọi nơi đều có hình bóng của Ace  khiến trái tim của anh như co thắt lại ... để quên 1 người đã khiến mình yêu hết mình ..quả thực rất khó ...Anh đứng im trong hồi lâu ..anh nhẹ nhàng đi lại anh đưa tay lên sờ các đồ vật  , những dòng nước mắt len lói chảy xuống làm ước đẫm khuôn mặt của anh....Anh lại rất nhớ cậu rồi...anh thực sự không nỡ xa cậu dù chỉ là 1 chút .. Hai người đã có duyên gặp nhau nhưng lại không có phận để ở nhau ..cho dù gượng ép ..cả hai cũng đều đau khổ cả ..cho dù là Ace nói hay là anh nói cũng như nhau thoi ...hết cảm giác cũng như hết yêu ....anh sẽ là người chấm dứt trước ..để cho Ace không phải cảm thấy áy náy  về chuyện này ...  không sao ...rồi mọi thứ sẽ bình thường trở lại .Anh sẽ ở nơi thuộc về anh ..cậu sẽ thuộc về nơi của cậu ... Anh nhìn xung quanh 1 lượt rùi anh trực tiếp vào phòng kho lấy 1 chiếc túi đen , anh tự tay lấy những đồ đạc của cậu đã từng dùng bỏ vào trong đó rồi mang vào phòng kho cất đi .Xong xuôi mọi thứ , anh đi lên phòng ngủ và nằm lên giường , anh  đã nằm và nhắm mắt 1 hồi lâu nhưng anh vẫn không chìm vào trong giấc ngủ, anh cứ nằm  lăn qua lăn lại suốt mấy tiếng đồng hồ ,  thấy mình không thể vào giấc ,Marco đành ra phòng khách lấy rượu ra uống cứ coi như anh mượn rượu giúp anh nhanh chóng vào giấc ngủ nhanh hơn....Anh cứ uống 1 ly.. 2 ly ..3ly ...4 ly ...rồi 1 chai ..2 chai ..3 chai ... Cứ thế nguyên tủ rượu lúc trước Ace không cho anh uống  hôm nay đã bị anh uống sạch không chừa 1 chai nào ...Marco trong cơn say không ngừng khóc lóc như 1 đứa trẻ ...Anh đã rất hối hận ..Anh hối hận khi đã để cho cậu rời đi ..anh thật sự rất đau ...Trái tim của anh gần như đã tan nát thành nhiều mảnh vỡ không thể gắn liền lại ....sao số của anh nó lại lận đận như vậy ...Tại sao chứ ...Anh đã làm gì sai ...Cho anh cơ hội rùi lại nhẫn tâm lấy đi ...Tại sao ông trời ko ngừng trêu đùa anh vậy ...Hức ..hức....Mọi thứ đã chấm hết thật rồi ...Hết thật rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro