Chương 121 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó , Sabo vui vẻ tắt điện thoại nói sẽ đi mua nước cho mọi người rồi nhanh chóng rời đi , Killer mở điện thoại nhìn màn hình 1 lát rồi tắt màn hình đi , lay nhẹ tay Kid và thầm thì to nhỏ 

" Ngày mai , anh Marco sẽ rời đi thật rồi .." 

" Ừm.. Anh biết rồi .." 

" Chúng ta có nên nói chuyện này với Ace không .."  

" Anh cũng muốn nói lắm ..nhưng 1 khi Marco đã muốn chúng ta giữ im lặng chắc hẳn là anh đã thực sự muốn dừng .. " 

" Bây giờ việc chúng ta có thể giúp hai người họ chính là chăm sóc cả hai giúp đối phương mà thôi .." 

" Việc này vẫn để đối phương chăm sóc sẽ cảm thấy thiết thực hơn .."

" Em đấy ..tạm thời đừng nói ra gì hết nhé .." 

" Ừm ..em biết rồi.." 

------------------------------------------------------------

Ở nhà Marco , ngày mai chuyến bay của anh đúng 8h24 phút sẽ bắt đầu cất cánh , anh nhìn  màn hình điện thoại của mình , ngây người trong vài phút rồi tắt màn hình đi , anh đặt điện thoại lên trên bàn trong phòng  khách , anh vào phòng bếp  pha 1 ly cà phê đen nóng rồi nhâm nhi tách cà phê trên tay rồi nhẹ nhàng mang lên trên phòng ngủ và đặt lên trên bàn rồi anh bắt đầu thu dọn hành lí cho chuyến bay ngày mai .Lúi cúi dọn đống hành lí gần cả ngày mới xong , anh vươn vai 1 cái rồi mang tách cà phê vào nhà bếp để rửa  .Rửa xong , anh lái xe đi ra nhà hàng gọi cho mình 1 phần bít tết , 1 chai rượu vang thượng hạng và 1 phần sườn nướng ...anh bắt đầu dùng bữa , theo thói quen sẽ lấy phần cho Ace trước rồi mới tới lượt mình , anh vừa gắp phần thức ăn vào đĩa thì anh khựng người lại ...ha ..ha ..ha ...anh cười khổ .. làm gì có việc cậu sẽ cùng anh ăn ở đây nữa chứ .. đã lỡ gắp rồi nên anh vẫn sẽ để phần thức ăn bên phần bàn  trống đối diện anh ... cũng lịch sự rót 1 ly rượu vang thượng hạng và đặt bên cạnh phần thức ăn vừa mới gắp ,  anh cũng gắp phần cho mình rồi bắt đầu dùng bữa . Nhưng nay món ăn có vẻ hơi đắng hơn bình thường nhỉ , có vẻ là khẩu vị của anh nay cũng đang thay đổi theo rồi ... anh đặt dao và nĩa xuống bàn , nhấc ly  rượu uống 1 ngụm ..hình như rượu nay cũng không ngon rồi ..anh đặt ly rượu xuống bàn , vươn tay lấy khăn giấy có trên bàn lau nhẹ miệng rồi đứng dậy gọi phục vụ đến thanh toán 

" Cậu thanh toán cho tôi ."

" Nhưng thức ăn của ngài vẫn còn nhiều ạh .."

" Nay khẩu vị của tôi không được tốt nên sẽ bỏ bữa ăn này ..Cậu cứ dọn giúp tôi ..."

" Vâng ạh .."

Thanh toán xong , anh đứng dậy rời khỏi nhà hàng , anh lái xe đến 1 bờ biển , đậu xe trên bãi đỗ , cầm lấy phiếu giữ xe rồi anh nhẹ nhàng đi hướng về  bờ biển ... Anh ung dung bước đi trên bãi cát , vừa đi vừa ngắm biển nay biển không động mấy , gió biển nay cũng không lớn chỉ có mấy cơn gió thổi hơn lớn 1 tí là cùng , hình như biển cũng đang an ủi cái tâm trạng không được tốt của anh .. Khiến anh cảm thế nhẹ nhõm theo , chỉ có biển mới hiểu được anh nghĩ gì ... Sau này anh vĩnh viễn không thể thấy nó..nói không thể thấy cũng không đúng lắm chỉ là anh không biết về sau mình còn có hội mình để về lại đây không .. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại , thả hồn của mình  vào trong gió biển ... Mỗi lần anh cảm thấy mệt mỏi hay đau buồn chuyện gì anh đều ra biển để giải tỏa tâm trạng , biển mang lại cho anh 1 cảm giác rất quen thuộc giống như thể anh đã từng sinh ra từ biển vậy, anh rất là thích biển đặc biệt là cảnh hoàng hôn buông xuống mặt biển... nó đẹp 1 cái rất lạ lùng , những ánh hoàng hôn buông xuống chiếu những tia ánh sáng hoàng hôn lên trên người anh, những tia nắng ấm áp như cái  ôm mà mẹ  hay ôm anh lúc còn bé  xíu  , khiến anh càng trở hoài niệm hơn .Anh nhớ là anh đã gặp Ace cũng trong 1 lần anh đi dạo trên biển  lúc đó cậu đang nghịch nước 1 mình , cậu rất vô tư hồn nhiên nghịch nước mà không để ý xung quanh , anh tưởng con cái nhà ai gần đây nên không để ý lắm ... Bất ngờ cậu dùng hết sức để hét vừa hét vừa cười rất tươi 

" Mẹ biển ..con tới rồi đây ..hihihi.." 

Sau câu đó khiến anh bất ngờ ,cậu vẫn vô tư hồn nhiên cười lớn , khiến anh cảm thấy rất thú vị nên để ý  xem thử cậu nhóc này làm trò gì ... Cậu thích thú nghịch nước và đi nhặt vỏ sò , vừa nhặt vừa trầm trồ khen vỏ sò .... Đúng lúc này cậu cảm thấy hình như có người nhìn mình cậu quay sang nhìn thì thấy anh ..cậu vẫn vô tư cười đùa với anh 

" Biển hôm nay đẹp lắm ..đúng không anh bạn?... hi..hi..hi" 

" Ờ ...Ừm ..Biển nay rất đẹp .." Marco lúng túng đáp

" Nhà cậu ở đây sao ??.." Marco hỏi

" Không ..Nhà tôi ở xa lắm ...Tôi rất thích biển nên tranh thủ ra ngắm cho thỏa thích ..." Ace cười tươi

" Thế cậu đi bằng gì để đi ra đây ..." Marco hỏi

" Tôi đi bộ ra .." Ace hồn nhiên trả lời

" Cậu ko sợ mỏi chân àk ..." Marco

" Sợ gì chứ  ...Đi bộ từ nhà ra tới đây coi như đi tập thể dục thôi mà ..hi hi hi ..." Ace

" Thú vị thật đấy .." Marco nói

" Thú vị gì ??..." Ace ngây ngô hỏi lại

" Không có gì đâu..Mà cậu năm nay bao nhiêu tuổi thế .." Marco hỏi

" 13 tuổi ấy ...mà năm nay Anh bao nhiêu rồi .." Ace hỏi ngược lại

" Tôi 25 rồi..." Marco trả lời

" 25 tuổi ák ...Sao anh lớn tuổi thế ... vậy tôi phải gọi anh bằng chú luôn ấy .." Ace bất ngờ

" Đừng gọi chú ..Nghe già lắm cứ gọi tôi là anh đi cho nó trẻ trung hơn .." Marco

" Thôi ..Gọi chú cho đúng vai vế chứ ..." Ace nói

" Bỏ qua vụ vai vế đi nhé ..." Marco cười trừ

" Vậy tôi sẽ gọi anh bằng anh vậy ..." Ace cười tươi

~ Hắc xì ...~ Ace bất ngờ hắc hơi

" Em ổn không .." Marco lo lắng

" Không sao... mấy bệnh vặt vãnh nàg em bị hoài ..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro