Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một lần thôi, Torao có thể yêu em không?

" Đã bao lần anh xuất hiện trong giấc mơ em thật nhẹ nhàng ấm áp, đã bao lần cố siết chặc vòng tay nhỏ bé này để níu giữ đôi chân người, đã bao lần ướt khoé mi chỉ vì nhớ bóng người em chẳng thể gặp lại. Vậy có bao giờ anh nghĩ đến em không? "

Một kẻ ngốc ngây thơ trao trái tim mong manh vốn có cho một kẻ bạc tình để kẻ chơi đùa rồi phá hỏng như một món đồ hư chẳng thể hàn gắn lại. Người ơi! Cớ sao người không yêu mà lại giài vò phá nát đi thứ tình yêu trong sáng ấy.

Mối tình đơn phương em tự giữ lấy cho riêng mình, đã bao lần thổ lộ kẻ cũng chẳng bận để tâm. Họ xỉ bán em chỉ vì em là nam nhân thấp hèn lại đem trái tim dơ bẩn ấy trao cho Người, vị Vương toàn năng mà ngàn dân kính trọng. Người ơi có phải vì em là nam nhân nên Người khinh miệt em, xa lánh em để thứ tình yêu người xem là dơ bẩn từng ngày từng ngày một ăn mòn lấy cơ thể em có phải không? Người ơi có lẽ Người đã quên nhưng chính kẻ khơi dậy trái tim dơ bẩn ấy chính là Người..

........

- Này ngươi đã làm gì để bọn chúng truy bắt ngươi đến thế?

Thở hổn hển vì dưỡng khí đã cạn kiệt, bởi sức khoẻ vốn yếu nên việc chạy quá lâu khiến em trở nên mệt mỏi. Ngước đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt kẻ bị nhoè đi bởi lớp sương mù dài đặt phủ trên khoé mắt em. Luffy vội vàng đứng dậy phủ quần áo nhìn kẻ trước mắt nở nụ cười thật tươi rồi thỏ thẻ phát ra đôi ba từ.

- Cảm ơn Torao!

- Torao?

Kẻ nghiên đầu nhìn em trưng ra vẻ mặt khó hiểu trong khi Luffy vẫn cười tươi hệt như ánh Mặt Trời.

- Torao!

- Không phải Torao, là Law.

Nụ cười ngốc nghếch dần biến mất lần này người không hiểu lại là Luffy. Rõ ràng kẻ trước mắt là Torao tại sao anh ta lại bảo với em rằng đó chẳng phải là anh ấy.

- Được rồi cậu cứ gọi bằng những gì cậu muốn.

Phải công nhận rằng Luffy là một tên nhóc với cái đầu đơn giản một chuyện nhỏ nhặt như thế cũng có thể bật cười, nhưng Law cũng chẳng thể ngờ rằng bắt đầu từ giây phút đó Law không thể quên đi nụ cười ngây thơ ấy của em. Nó như ánh mặt trời chói loá mang lại hơi ấm quanh kẻ vốn lạnh lẽo như anh.

- Này Mugiwara -ya! Thế vì sao bọn chúng lại cứ đuổi theo cậu?

- Có lẽ vì tôi đã trộm đồ ăn trong quán họ!

Em cuối đầu nhìn vào chiếc bụng trống rỗng của mình đang gào thét rồi lại chưng ra bộ mặt ngượng nghịu ngẫn nhìn Law. Anh bật cười nhìn tên nhóc làm khuôn mặt ấy dần trở nên ửng hồng.

- E hèm, này mugiwara -ya tôi bây giờ khá đói liệu cậu có muốn đi ăn cùng tôi không?

Em bắt đầu thét lên trong vui sướng, mừng rỡ như vừa hái được vàng. Với lấy vành áo Law lộ vẻ mặt cảm kích.

- Nhưng Torao em là Luffy chứ chả phải Mugi gì đó. Cớ sao anh lại gọi em như thế?

- Chẳng phải cậu cũng gọi tôi là Torao sao?

- Đó là vì anh rất giống một con hổ cơ mà.

- Vậy đó là vì cậu có một chiếc mũ rơm trên đầu.

Luffy tròn xoe mắt, em bắt đầu thích cái tên Law vừa đặt cho mình rồi cứ thế mà cười khúc khích. Xoay bước chân chạy về hướng Law đi rồi nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay ấy.

?

- Em có thể nắm tay anh chứ Torao?

Lúc đầu khuôn mặt ấy có tí ngạc nhiên nhưng đến khi em ngỏ lời Law lại không đáp trả cũng chẳng hề buông đôi tay em ra. Điều đó có thể xem rằng Law đã đồng ý có đúng không?

Luffy theo bước Law đến một quán ăn sang trọng nơi những kẻ giàu, dư giả mới có thể đặt chân đến, liệu một kẻ bần hèn, nghèo khổ như em họ sẽ vui vẻ chào đón hay sao. Đặt chân vào quán, khi vừa thấy Law họ như nhìn thấy túi tiền trước mắt nhiệt tình tiếp đoán bỏ mặc kẻ như em đứng chôn chân tại chổ. Phải! Đúng như em đã nghĩ kẻ như em sẽ chẳng ai chào đón đến chốn xa hoa thế này.

Giây phút định quay bước đi lại được đôi tay ai nếu giữ. Là người ấy! Law mặc kệ sự ghét bỏ của những người xung quanh áp đặt lên người em, nhẹ ngàng lấy chiếc áo choàng ngoài khoác lên cơ thể nhỏ nhắn ấy nắm chặt bàn tay mong manh đưa em vào.

Ngẫn ngơ vì những hành động ân cần cứ ngỡ rằng một kẻ như em cả đời này sẽ chẳng bao giờ nhận được, trái tim nguội lạnh từ lâu bắt đầu vang lên từng âm thanh thình thịch. Sự lạnh nhạt của mọi người từ lâu đã ăn mòn trong cơ thể để giờ đây chỉ cần một chút ân cần mà anh đem đến cũng đủ khiến kẻ ngu mụi này trở nên rung động không ngui.

Law dắt tay em đến một gian phòng riêng, trên bàn đặt toàn những món ăn đắt đỏ. Mùi hương hoà vào không khí lan rộng khắp gian phòng, sộc vào khoang mũi làm chiếc bụng trống không càng thêm khó chịu. Liệu anh ta phải chi bao nhiêu là tiền mới có được bửa ăn sang trọng đó.

- Ngồi xuống ăn đi. Sao cậu còn đứng đó?

- Có thể sao

Law chỉ mỉm cười, rồi gật đầu đồng ý.

- Cậu có nhà không Mugiwara -ya?

Tên nhóc đang ăn ngon lành bất chợt sựng lại khi nghe câu hỏi ấy. Ngẫn đầu dùng đôi tay lau đi đóng vụn thịt trên mặt, đôi mắt bắt đầu mở to.

- Nhà sao? Đó là gì thế?

Law ngạc nhiên! Đến cả nhà mà em cũng chẳng biết vậy rốt cuộc em đã sống ở đâu trong ngần ấy năm qua.

- Đó là nơi ở của cậu! Cậu đã ngủ ở đâu khi không có nhà cơ chứ?

- Tôi có thể ngủ ở tất cả mọi nơi! Vậy có phải tôi có rất nhiều nhà hay sao.

Law lắc đầu, đôi mắt Luffy vẫn mở to chăm chăm nhìn anh chẳng rời dù một phút. Liếc nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn còn tí vụn thịt nụ cười dịu dàng lần đầu hé nở trên gương mặt lạnh lùng kia. Anh lấy từ áo chiếc khăn tay tiến đến gần rồi nhẹn nhàng lau đi vết bẩn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Vậy cậu có muốn đến làm việc cho tôi không? Tôi có thể cho cậu chổ ở, thức ăn, và tiền!

Đôi mắt đang mở to bổng híp lại cùng nụ cười quen thuộc, Luffy gật gật đầu đồng ý.

- Tuyệt! Torao là tốt nhất.

Bữa ăn của họ kéo dài đến tận chiều đó là lúc chiếc bụng đói lâu ngày của em được lấp đầy như một phép màu kì diệu. Law dắt tay luffy đến nơi ở của anh, cái nơi người ta gọi là nhà nhưng nơi anh ở chẳng phải là nhà đó là một toà cung điện uy nghi. Còn anh, anh chính là chủ nhân của cung điện ấy, một vị Vua ngàn dân kính trọng.

Luffy ngỡ ngàng, đồng tử mở to đầy vẻ ái mộ. Hàng tá người bước ra chào đón họ, à không họ chỉ chào đón vị Vua của mình đã trở về. Bản thân bất an khi cả trăm đôi mắt nhìn chằm chằm vài em, đôi chân vô thức lùi về phía sau anh, đôi bàn tay e dè nắm lấy vành áo kẻ trước mặt.

- Bệ hạ, Ngài lại bỏ ra ngoài nữa sao..?

- Ta muốn hít thở chút không khí cũng phải xin phép hay sao?

Khuôn mặt ông ta dần sợ hãi, mồ hôi từ từ lăn dài trên vầng trán.

- Bệ hạ thần không hề có ý đấy...

Không gian yên tĩnh đến lạ thường, những kẻ bề dưới với thân phận thấp hèn đều gục đầu xuống mặt đất. Em ngơ ngác trong đầu chẳng hiểu gì chỉ biết rụt người sau lưng anh như một chú rùa nhút nhát.

- Hãy tìm cho cậu ta một công việc.

- Vâng ạ

Kẻ bề dưới cùi đồng cung kính. Law quay sang nhìn em mỉm cười rồi khoác lên mình chiếc áo lông bào bước về vị trí của vị vua cần có.

Law đi mất rồi, để lại em bơ vơ nơi đất lạ thế này sao?

Nổi bất an trong lòng lại dân lên như sóng biển, em có nên bỏ chạy không đây nhưng nơi này lớn quá phải đi đường nào bây giờ?

Loay hoay chiềm đống suy nghĩ rối bời, ông lão khi nảy bước đến trước mặt em.

- Cậu trai trẻ cậu tên gì thế?

-..Là..Luffy ạ

- Cậu hãy đi theo lão nhé!

Khẽ gật đầu đồng ý rồi quay người tìm lại hình bóng anh

" Torao đi mất rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lawlu