[ Laville x Zata ] Liều Thuốc [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vài lời nói trước khi vào chương: Cái này là do tự bản thân tôi cảm nhận, theo tôi thấy thì chương này tâm lý cũng như đường suy nghĩ của hai anh bé không được bình thường lắm, nói thẳng ra là nó tam quan lệch lạc vcl. Có yếu tố 18+, bạo lực, rape, tâm lý không ổn định, máu me, từ ngữ thô tục, ai mang một trái tim mong manh hay tâm hồn đẹp đẽ thì hãy mở nhạc tịnh tâm giác ngộ đi là vừa. Tôi đ* quan tâm kết chương nó như thế nào, chỉ biết chương này sẽ dài và từng câu thoại hay diễn biến tâm lý đều bất ổn cả, tôi chả biết tại sao mình có thể viết ra nó được nữa, có điều chắc tại hút lá đu đủ nhiều quá nên thế, cũng có thể do bú đá quá liều. Thế nên là ai thích ngọt ngào chữa lành có thể bỏ qua, trong chương sẽ xuất hiện nhiều từ ngữ thô tục đến mức ngoài đời có khi chả có ai nói thế:))) Trừ vài câu thì vẫn có người sử dụng, trong đó có tôi.
________________________________________

Trong một căn phòng rộng rãi, mùi hương của máu tanh nồng nặc, chàng trai thẫn thờ ngồi trên chiếc giường êm ái nhưng pha vào ánh mắt đó là sự kinh tởm nhồi lên đến tận cuống họng. Trên giường có một nhiều vệt máu đỏ kéo dài, nổi bật hiện lên trên màu trắng tinh của chiếc ga giường. Gió từ bên ngoài thổi vào làm mái tóc trắng dài của người nọ khẽ bay lên, đôi mắt vàng kim nhìn thoáng qua như một lỗ hổng không đáy, cứ tưởng nó có thể nuốt chửng bất kì ai vào ngay khi nhìn thấy nó mà không thể thoát ra. Xuất hiện trên làn da ngăm là bao nhiêu vết trầy xước, vết roi da đỏ hằn trên tấm lưng trần, chân bị xích lại, không thể di chuyển đến bất kì đâu trong căn phòng. Người đó là Zata, trên bàn tay đầy những vết sẹo chồng chéo lên nhau là một viên thuốc chẳng rõ xuất xứ màu trắng, nếu uống nó vào thì anh sẽ được giải thoát khỏi cái địa ngục này.

Anh không biết phải làm thế nào để thoát khỏi đây, bây giờ cách giải thoát cho bản thân duy chỉ có một cách, là phải chết đi. Anh từng nghe có người nói đôi khi cái chết chính là sự giải thoát cuối cùng của đời người, và bây giờ đây, anh cần đến nó. Anh bị hành hạ nhiều đến mức còn chẳng nhớ rõ mình xuất thân từ đâu, làm thế nào lại có thể ở đây. Cứ ngày ngày gã đó sẽ tìm đến anh để thỏa mãn cơn dục vọng của gã, anh vẫn kiên quyết chống cự đến cùng, để rồi gã ta hành hạ anh sống không bằng chết. Gã lắm đủ mọi cách để anh phải quỳ xuống cầu xin gã, liếm mút thứ dị vật kinh tởm đó như một con chó đang xin chủ nhân tha thứ. Nhưng trời sinh anh vốn là người không dễ khuất phục, gã có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến anh hạ mình. Có điều anh chỉ muốn chết đi, bao nhiêu lần, rạch tay, treo cổ, đập đầu nhưng gã luôn xuất hiện kịp lúc với đôi mắt giận dữ, hận không thể giết anh rồi nhai nuốt từng mảng thịt. Những vết thương đó sau khi đến bệnh viện để băng bó đều bị gã mang ra làm trò tiêu khiển, gã làm tất cả những gì chỉ để cho anh biết cảm giác đau đớn, và rồi khi gã rời đi, một thân chẳng còn sức sống cùng những vết sẹo vừa lành lại có thêm cái mới.

Gã là một kẻ tâm thần, dẫn những tên cao to bẩn thỉu về để chúng luân phiên nhau cưỡng hiếp anh, mặc chúng dày vò tra tấn anh như cái xác không hồn. Gã tự hào, tự hào anh là con búp bê hoàn hảo của gã, một con búp bê chỉ có thể chấp thuận nghe theo gã mà không có sự lựa chọn. Trong khi anh bị đám bẩn thỉu đó cưỡng hiếp thì gã bình thản ngồi một bên nhâm nhi ly rượu của mình, quay lại tất cả những khoảnh khắc ghê tởm nhất mà anh phải trải qua. Để rồi khi gã làm tình với anh, gã luôn chiếu chúng lên cái màn hình TV to lớn kia, để anh hiểu cảm giác nhục nhã, rằng, anh chỉ có thể nằm im, bất kì thằng đàn ông nào cũng có thể chơi anh như một con đàn bà để thoả mãn dục vọng.

Hôm nay cũng như vậy, sau khi xong xuôi mọi việc gã bỏ đi, chỉ như vậy thôi. Gã là một thằng khốn mà phải dùng tất cả những từ ghê tởm nhất trên đời này để miêu tả, và ngay bây giờ, tiếng mở khóa cửa lách cách vang lên, một là người hầu, hai là gã phát hiện anh định tự sát nên đến.

Cạch

Người kia bước vào bên trong, tay dính đầy chất lỏng màu đỏ như máu, đôi mắt xanh biếc lướt qua xung quanh phòng một lượt rồi từ từ tiến lại gần anh, bàn tay đầy máu kia nắm lấy mái tóc trắng, giật ngược lại, hai mắt đối nhau, một đôi mắt vàng kim vô hồn và đôi mắt xanh biếc điên loạn.

Gã hơi nghiêng đầu, khẽ liếm vết máu dính trên môi của bản thân, mái tóc xanh lam nhạt rũ xuống gương mặt của anh. Giọng nói lạnh như băng pha thêm chút ghê tởm của gã vang lên:

" Không uống à? "

Zata không trả lời gã, chậm chạp cúi xuống đưa viên thuốc lên định nuốt xuống thì bị gã dùng tay chặn lại, anh chẳng biết bản thân có bị ảo giác hay không mà thấy trên gương mặt đó vừa thoáng qua một tia sợ hãi.

Gã bóp chặt lấy cổ của anh, tay kia thì lấy viên thuốc bỏ vào miệng mình, gã cười như một thằng tâm thần tìm được thú vui mới, giọng cợt nhả:

" Mày lấy thứ này từ thằng quản gia phải không? Muốn chết đến mức đó à? " - Thấy gương mặt thờ ơ kia của anh làm gã phát điên, đưa tay bóp mạnh gương mặt đó, ép anh quay lại nhìn gã, Laville thầm cong môi.

" Mày biết cái này là cái gì không? Tao uống được thì mày cũng uống được thôi, mày thèm khát được chịch lắm à? Đến mức phải dùng thuốc kích dục? " - Gã cười tươi rói, đây là nhà gã, trong phòng anh gã lắp tận bảy cái camera giám sát, đến cả con muỗi còn không lọt khỏi tầm kiểm soát của hắn được vậy mà anh đòi chết khi gã chưa cho phép? Thật là, ngây thơ quá đi mất.

" Mày đấy, bất quá cũng chỉ là con chó của tao thôi, nhưng tao chẳng thích tính cách của mày một chút nào, chó thì phải ngoan ngoãn nghe lời chủ chứ nhỉ? " - Laville cởi áo khoác bên ngoài đang dính máu, gã vừa làm vài chuyện không sạch sẽ, bất quá cũng chỉ là bẻ gãy vài cái răng của thằng quản gia đó rồi dập nát một bên vai nó thôi. Gã không thích những con chó không nghe lời, nhất là vượt qua sự kiểm soát của gã.

Laville là thế đấy, gã thích người ta tự nguyện cúi người phục vụ gã hơn, chứ phải dùng đến bạo lực thì chẳng vui nữa, giống như kẻ đó chỉ đang sợ hãi một con chó đầu đàn chứ không phải ngoan ngoãn phục tùng nó, với tư cách của bề dưới phục tùng kẻ đứng đầu. Nhưng Zata là ngoại lệ duy nhất, là kẻ mà gã cho phép dùng cái ánh mắt căm hận đến xương tủy đó nhìn gã, chỉ với anh thôi, còn kẻ khác đã bị gã xé xác từ lâu rồi.

Hôm nay tâm trạng gã vui vẻ hơn mọi khi, Zata cũng thấy vừa lạ vừa sợ, anh căm ghét cái gương mặt đó, nếu có con dao trong tay, nhất định anh sẽ lao đến đâm liên tiếp vào gương mặt đó đến khi nào nó nát mới thôi. Gã khẽ liếc nhìn mấy vệt máu trên giường, có lẽ hôm nay gã đã quá tay khi để mấy thằng hôi hám đó chơi con chó của gã đến mức chảy máu. Thầm cười trong lòng, sau hôm nay gã phải thanh trừng đám ngu đần như chứa chất thải trong não đó, đã nhắc trước rồi mà vẫn để lời của gã ngoài tai, và gã thì ghét kiểu đó.

Zata vẫn thẫn thờ ngồi yên.

Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi đúng không?

Gã sẽ chỉ hành hạ anh như mọi khi rồi rời đi thôi có đúng không?

Gã sẽ như mọi ngày thôi? Chắc chắn sẽ chỉ như vậy thôi.

Mẹ kiếp...

Sau cái nụ cười như thiên sứ giáng trần của gã là một con ác quỷ tung hoành, gã chỉ mang nó ra để làm một cái mặt nạ giả tạo giúp gã dễ dàng thâu tóm người khác, nhớ rồi, trước đây anh cũng bị lừa bởi cái vẻ đẹp thiên sứ chết chóc đó. Anh chưa từng nghĩ con người thật của gã lại kinh khủng đến mức này, gã sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai chỉ để đạt được mục đích. Lợi dụng người khác đến khi họ hết giá trị sẽ vứt đi như vứt một món đồ chơi bị hỏng hóc nặng nề. Tâm lý ngang ngửa một kẻ tâm thần nặng, Zata nhớ có khoảng thời gian gã nghiện máu của anh đến mức phải nhốt anh trong phòng và cố gắng không động đến anh. Gã thích hành hạ kẻ khác, đến khi họ hạ mình khóc lóc van xin, khi họ sắp bị gã chà đạp đến chết thì may ra gã sẽ thương hại mà tha cho. Zata ngược lại, anh không bao giờ khóc trước mắt gã, dù cho có bị cưỡng hiếp bao lần, kích điện, roi da, dao rọc giấy, bất cứ thứ gì nhưng không đủ để anh rơi nửa giọt nước mắt sinh lý. Chính vì vậy mà gã giữ anh lại hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, đôi con ngươi vàng kim tràn ngập ánh sáng ngày nào đã bị nhuốm bẩn hoàn toàn.

Nhưng gã luôn phấn khích như điên khi thấy ánh mắt căm hận đó, gã thích cái cảm giác hành hạ anh mà anh chẳng thể phản kháng lại. Mà anh ấy... ghét gã đến chết, bây giờ kể ra được lựa chọn phải làm ma hay quỷ bị đày đoạ ở nơi này hay được siêu thoát thì anh chọn cái thứ nhất. Anh ghét tất cả của gã, từ việc gã luôn miệng sỉ nhục hay trêu đùa anh, rồi đến gương mặt, tất cả, không sót một thứ nào,trong đầu anh chỉ có thể nghĩ nếu như được giết gã thì anh phải phanh thây con chó điên này ra cả trăm mảnh.

Bẩn

Đúng vậy, thật bẩn.

Anh ước gì mình có thể móc được cái thứ trắng đục kia ra ngoài, anh nuốt cả đống rồi, không còn gì hơn ngoài từ bẩn thỉu.

Bẩn thật đấy, thế mà gã vẫn vui vẻ như đây là lần đầu tiên.

Quá nghị lực

Tinh thần thép?

Zata ghét nhất việc bản thân bị nhuốm bẩn, anh chẳng phải một thằng ngu, trong lúc làm tình đã ' cố ý ' khiến cái tấm lưng trắng của gã hiện lên nhưng vết cào cấu nhuốm máu đỏ rực. Mà gã, kẻ đang tận hưởng cái giây phút làm nhục người dưới thân kia hoàn toàn không để tâm. Zata cảm thấy tên này đúng là điên thật rồi, không một cái gì gã không thể làm ra, thậm chí là ép buộc người khác vào con đường nhuốm máu bẩn thỉu mà gã tạo nên, mả mẹ nó, đúng là thằng tâm thần.

Hôm nay sau khi xong việc gã cho phép anh xuống dưới phòng khách cùng gã, chủ yếu là để cho anh một lần tự do hành hạ đám súc vật nói mãi đéo thông kia. Gã nhẹ nhàng bế anh xuống theo kiểu công chúa, người nhìn vào thì thấy ôn nhu dịu dàng còn Zata thì kinh tởm đến buồn nôn, chẳng biết gã học đâu ra cái trò chết tiệt này nữa. Thằng tâm thần này bú đá quá liều rồi... mấy cô hầu trong nhà nhìn thấy cảnh này đã khẽ ' awww ' một tiếng, và Zata nghe được. Cái đéo gì đang diễn ra?

Một đám người quỳ dưới đất, một đám bẩn thỉu từ hình hài cho đến nhân cách, nơi chung là như mấy con chó ghẻ ngoài đường, có khi... chó ghẻ lại sạch sẽ hơn cả bọn chúng. Chúng nó không biết mình sắp chết, vẫn nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng như thể chỉ cần được cho phép là sẽ lao vào chơi anh tiếp, vậy nhưng tiếc thật, đéo có lần sau nữa đâu. Anh được gã đặt ngồi trên đùi, mà anh thì chẳng thích kiểu ngồi này, do gã thích thôi.

" Xem nào, mấy thằng chúng mày vẫn cao hứng ghê nhỉ? " - Gã bật cười, nụ cười chết chóc, nụ cười điên dại của một tên không ổn định. Và cứ thế mấy tên đó vẫn ngu đần đéo nhận ra là bọn nó chuẩn bị chết rồi.

Zata chớp mắt, bây giờ anh thật sự muốn xé xác lũ này, làm sao có thể tinh tế khi giết một người nhỉ? Thôi thì thế đéo nào cũng được.

" Laville này " - Anh khẽ quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt gã.

" Hửm?" - Gã nghiêng đầu, mả mẹ, hôm nay anh chủ động mở lời kìa. Tuyệt vời.

" Tôi không thích thằng đó..." - Nói được nửa chừng anh rướn cổ lên, cái tư thế này làm bao nhiêu thăng phải cương lên đấy, giọng nói như nước rót vào tai:

" Cậu biết đấy, thằng đó chơi tôi còn nhiều hơn cả cậu đó " - Nói rồi anh quay lại tư thế cũ, nhưng mà là dựa hẳn người vào gã. Laville khẽ vuốt tóc người kia, hôm nay ngoan hơn hẳn mọi khi, chắc là muốn chơi vui rồi. Gã thích anh như vậy, kiểu đéo gì cũng thích được.

" Lại đây " - Gã chỉ tay vào tên đầu trọc ở giữa, chà, gương mặt không tệ...mà là quá tệ, gã cảm thấy bản thân cũng sắp điên con mẹ nó rồi, gã? Cho cái thằng người đéo ra người này? Chơi thiên thần của gã suốt bằng đấy ngày? Wow, kể ra gã cũng ngu phết, tự dâng mồi lên cho kẻ khác.

Zata nhìn tên kia, anh đưa thẳng chân lên ấn đầu hắn ta xuống, đôi môi hơi cong cong có ý cười thoả mãn, đợi đi, tao sẽ cho mày biết cảm giác của tao. Tao sẽ cho mày bị đâm đến chết, mày sẽ hiểu sớm thôi. Mày phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm với tao và ' những người khác ' nữa. Mày sẽ dần dần cảm được cái đau đớn của xác thịt, khi đó mày sẽ hiểu rằng là, mày là một thằng dơ bẩn, bẩn hơn bất kỳ thứ nào, trừ tao ra.

" Giết nó đi " - Zata kéo tay Laville, mọi người xung quanh tròn mắt, đây là đang ra lệnh sao? Quan trọng là...ra lệnh cho Laville?!

" Ừm " - Laville lấy vai anh làm điểm tựa, đôi mắt xanh biếc của gã làm người ta phát khiếp, mấy người hầu cảm nhận được điều không lành, ba mươi sáu kế, chuồn chuồn là thượng sách!

" Mà giết bằng cách nào đây? " - Giọng nói đùa cợt đến vui tai của gã phát ra, phải nói sao? Cả gã và anh đều điên như nhau cả thôi, có điều anh không có bất kỳ thứ thuốc nào để khống chế bản thân, còn Laville thì có, anh xác thực là liều thuốc an thần của gã, nhiều lần ' chơi ' vui với anh mà gã quên mẹ mất mình đang định đi giết người.

Là vậy đấy, cả anh và gã đều có một nhân cách khác ẩn sâu vào trong người, nhưng chúng nó chẳng bao giờ xuất hiện đúng lúc cả. Lúc gã điên lên thì Zata lại bình thường, mặc cho gã hành hạ đến gần như chết đi, lúc đến lượt Zata thì Laville bỗng nhiên trở thành con người khác, dịu dàng ấm áp lạ thường! Và nó khiến anh buồn nôn, dù trong trạng thái nào, anh đều không ưa gã. Vậy đấy, nhưng sẽ ra sao, nếu hai cái nhân cách chó chết được ẩn sâu trong người cùng một lúc bộc phát? Ôi mẹ ơi, thật sự không dám tưởng tượng được cái hậu quả đó đâu à nha! Nhưng biết đâu... nếu nó thực sự xuất hiện thì sao? Thì chạy thôi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro