Chương 2: Vệ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên, Airi từ chối lời mời đi chơi với hai người bạn mới là Violet và Tel'Annas.

Thật ra Airi cũng muốn đi chơi, nhưng hôm nay là ngày đi làm trong lịch trình của cô nên đành chịu.

Băng qua đường phố đông đúc, cô đi đến sau một quán cà phê. Đây là chỗ làm của Airi, cô đã làm ở đây được một tuần trước khi nhập học rồi.

Cô mở cửa sau bước vào trong, chị quản lý đang pha cà phê ngẩng đầu lên nhìn: “Ồ, em đến rồi à.”
“Vâng, em vẫn chưa trễ đúng không ạ?”
“Ừm, em vào trong thay đồ đi.”
“Vâng.”

Airi đi vào phòng dành cho nhân viên, cô đến tủ quần áo của mình và lấy ra một bộ đồ hầu gái.

Đây là điểm đặc biệt của quán này,  quán cà phê hầu gái. Ở đây nhân viên đều mặc đồ hầu gái và phục vụ khách hàng như chủ nhân.

Tất nhiên là không hề có gì mờ ám ở đây, những người có ý đồ quấy rối nhân viên sẽ chịu trừng phạt nếu làm vậy.

Lương công việc cao nên khá nhiều người nhận làm. Chỉ cần không xấu hổ thôi, Airi là loại người khá bình tĩnh nên đã quyết định làm công việc này.

Sau khi thay đồ xong thì Airi rời khỏi phòng và bắt đầu đi phục vụ khách hàng.

Ở đây làm hầu gái thì phải gọi khách là chủ nhân, cô cũng quen rồi chứ không khựng như lần đầu. Cứ nói “Chào mừng ngài đã quay lại, chủ nhân.” khi họ đến và phục vụ họ tận tình thôi.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế thì tùy ngày số lượng khách nhiều và có những người khó tính nữa nên công việc này khá mệt mỏi.

Nhân tiện thì số lượng khách nam và nữ ở quán cà phê này chỉ chênh lệch nhau một ít. Do quán không chỉ có cà phê mà còn nhiều loại đồ uống khác, có cả bánh ngọt ngon nên cũng thu hút khách nữ.

Đặc biệt là nhân viên xinh, họ đều mặc đồ hầu gái. Trong số đó còn có vài bạn nữ đẹp trai, chắc không phải chiêu trò của quán để hút thêm khách nữ đâu nhỉ.

=====Vài tiếng sau=====

Sau khi hết ca làm, Airi quay lại phòng nhân viên để thay đồ. Chị quản lý có mời cô ở lại ăn tối chung với mọi người, nhưng vì trời đã bắt đầu tối nên cô từ chối để về nhà sớm.

Airi đi bộ về nhà theo lối đi quen thuộc hằng ngày, đến một ngã rẽ thì cô hơi phân vân.

Bên phải là đoạn đường thường đi, an toàn nhưng hơi mất thời gian. Bên trái là đoạn đường vắng vẻ nhưng tốn ít thời gian hơn.

Cô chống cằm nghĩ ngợi, hiện tại sắc trời khá tối rồi. Đi bên trái có thể về nhà nhanh hơn... Hiện tại Airi hơi bất an, cô cảm thấy chắc sẽ có chuyện xảy ra.

(... Thôi cứ đi bên phải, dù sao thì nếu đã có số gặp chuyện thì đi đâu cũng gặp thôi.)

Airi thở dài rồi tiếp tục đi. Được một nửa đoạn đường thì một tiếng *bùm* vang lên bên tai cô, khu đất bên trái nổ tung và sụp đổ.

Cô cũng bị lực từ vụ nổ hất đập vào tường. Cô đau đớn nhíu mày, cố gắng đứng dậy nhìn về phía vụ nổ.

Bên đống đổ nát đó là một con quái vật hình người cao lớn, không có mặt. Không biết nó xuất hiện từ đâu, nhưng nó đang hướng tầm mắt về phía Airi.

Cô nén cơn đau nhìn quanh, chả có ai cả. Lạ thật đấy, bình thường đoạn đường này cũng đâu vắng vẻ như đến vậy.

Con quái vật gầm gừ đi về phía Airi. Nó cao lớn, tốc độ lại nhanh hơn người bình thường.

“gừ gừ gừ.”

Airi không còn cách nào khác ngoài chạy về phía trước. Nhưng cơn đau làm chậm tốc độ của cô.

“Họ" chưa đến à... Đáng lẽ loại quái vật như này xuất hiện thì “họ” phải đến rồi chứ.

Con quái vật vẫn đuổi theo, cứ đà này sẽ bị bắt kịp. Cô chưa muốn chết, phải tìm cách...

“Này cô gái, muốn sống chứ?” Một giọng nói nghe như máy móc truyền đến bên tai Airi.

Là một gì đó cục tròn tròn đang bay trên không, mặc váy ren... Trông cũng dễ thương nhưng kì dị.

Airi vừa chạy vừa nhìn sang nó hỏi: “Ngươi là thứ gì?”
“Vệ thần, cô biết đúng không? Nhận lấy sức mạnh vệ thần và trách nhiệm bảo vệ mọi người ở thành phố này hoặc từ chối và chờ con quái vật này giết chết cô nếu họ đến không kịp.”
“... Tôi chấp nhận đề nghị.”
“Tốt, xin hãy nhận lấy sức mạnh từ chiều không gian thứ 2.”

Airi khựng lại, cô cảm thấy có một lượng sức mạnh trong cơ thể được đánh thức. Tóc của cô chuyển từ màu tím sang màu vàng, cả màu mắt cũng đổi giống vậy. Trên tay cô xuất hiện song đao với mỗi bên một lưỡi đao sắc bén.

Bộ đồng phục cô đang mặc biến thành một bộ trang phục chiến đấu. Là một chiếc váy xòe, phần trên ôm sát cơ thể. Ngoài ra còn khoét hai bên hông, giữa ngực và lưng. Nói thẳng ra là hở hang đến mức Airi cũng đứng hình.

“Này, cô định đứng yên chờ nó đến giết cô à.” Vệ thần tròn tròn bay kế bên Airi nhắc nhở.

Airi nghe vậy thì lấy lại tinh thần, cô cầm song đao hướng về phía con quái vật đang đi tới. Dù sao đồ hở hang cũng đỡ hơn là chết.

Vệ thần chỉ dẫn cho Airi: “Cô hãy thử vận dụng năng lượng vào một phần nào ở cơ thể để cường hóa nó đi.”

Airi làm theo chỉ dẫn và dồn năng lượng vào chân mình. Cô chỉ xẹt một phát đã di chuyển ra sau lưng con quái vật.

Dồn năng lượng vào đôi tay và chém đầu nó bằng song đao khi nó vừa quay mặt lại.

Con quái vật mất đầu ngã xuống đất và ngừng cử động.

“Nó chết chưa vậy?”
“Nó chết rồi, cô gái.”

Airi thở ra một hơi khi nghe vệ thần khẳng định. Cô tránh xa xác con quái vật và quay lại chỗ vụ nổ để lấy cái cặp bị cô vứt khi nãy vì chạy.

Nhờ có sức mạnh mới nên cô quay lại chỗ cũ khá nhanh và lấy đồ xong thì cô quyết định về nhà luôn. Đống đổ nát và xác con quái vật sẽ có người xử lý.

Đây là chuyện hay xuất hiện vào những tháng gần đây. Thành phố Tokyo bỗng xuất hiện những con quái vật không rõ nguồn gốc. Chúng sẽ đập phá lung tung  và tấn công vào những người gần nhất. Đạn chỉ có thể làm trầy xước chúng, lửa cũng không có tác dụng nhiều. Cho tới khi có thứ gọi là vệ thần xuất hiện, họ sẽ chọn người để giao phó sức mạnh từ chiều không gian thứ 2(hay còn gọi là thứ nguyên). Người có sức mạnh đó dễ dàng đánh bại những con quái vật để cứu mọi người. Còn chính phủ sẽ phái người dọn dẹp hiện trường và vẫn đang điều tra nguồn gốc của những con quái vật.

“Haiz...” Airi thở dài mở cửa nhà và bước vào trong.

Khi nãy cô có tiện đường ghé một bệnh viện để xử lý vết thương ở chân lúc xảy ra vụ nổ. Cũng may chỉ trầy xước và bầm tím vài chỗ chứ không gãy xương.

Airi quay sang nói với vệ thần đang bay lơ lửng bên cạnh cô: “Này, tôi có vài chuyện muốn hỏi.”
“Cứ hỏi đi cô gái, tôi sẽ trả lời trong phạm vi của mình.”
“Tôi- Ọt ọt ọt...”

Bụng Airi đói đến mức lên tiếng làm cô phải ngừng giữa chừng. Khi nãy ghé bệnh viện làm tốn một khoảng thời gian nên trời đã tối lắm rồi, cô vẫn chưa ăn gì.

“... Tôi phải ăn tối đã.”
“Ồ, cứ tự nhiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro