Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện không biết bản thân đang ở đâu. Chỉ biết xung quanh là một mảng đen thăm thẳm. Hắn đi rất lâu, cũng không biết là bao lâu. Hắn chỉ biết mình đi rất lâu, lúc đi lúc chạy, nhưng tuyệt nhiên không thấy mỏi, cũng không biết điểm kết thúc. Ngụy Vô Tiện cứ đi mãi, đi mãi. Cho tới khi hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Giọng nói đó gọi tên hắn, kêu hắn mau tỉnh lại, còn nói...phải cho chủ nhân của giọng nói đó biết con hắn là của ai.

Tức cười, sao hắn phải nói chứ. Nếu hắn nói ra thì chẳng phải thanh danh của Lam Vong Cơ sẽ bay mất sao. Còn chưa kể bé con của hắn có thể sẽ mất mạng. Vừa nghĩ đến đó, một cơn khát dân lên cổ họng, Ngụy Vô Tiện khẽ động rồi mở mắt...

_____________________________________________

Trời đã chập choạng tối, Lam Vong Cơ đặt tiểu An vừa ăn xong bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Hiện tại hắn vẫn chưa có chuyển biến gì tốt cả. Y khẽ thở dài rồi bước đến bàn ngồi xuống đàn vài khúc.

- Ưm...

Một tiếng rên khẽ từ chỗ của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ hơi giật mình. Định thần lại, y đi lại kiểm tra. Nguy Vô Tiện quả thật tỉnh lại nhưng gương mặt vẫn còn xanh xao. Hắn khẽ nói:

- N..Nước...

- Được! Đợi ta một lát.

Lam Vong Cơ nhanh đi lấy một ly nước.

Ngụy Vô Tiện lờ mờ tỉnh lại. Hắn vừa mới nói mà đã có người đáp lại rồi rời đi. Hắn chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn. Lúc nhìn rõ hơn thì thấy Tiểu An vẫn toàn vẹn đang ê a bên cạnh. Ngụy Vô Tiện muốn ngồi dậy bế con nhưng cơn đau từ thắt lưng đã làm hắn khựng lại. Lam Vong Cơ tay cầm ly nước bước vào thấy thế liền chạy đến đỡ hắn từ từ ngồi dậy. Cả quá trình không nói gì. Khi đã ngồi dậy được rồi, Lam Vong Cơ mới nói, giọng hơi run:

- Ta đi gọi người đến kiểm tra thử.

Ngụy Vô Tiện chỉ ''ừm'' một tiếng rồi cẩn thận bế bé con ngồi vào lòng mình. Lam Vong Cơ mím môi rồi cũng sải bước ra ngoài. Ngụy Vô Tiện thấy hơi lạ. Bản thân Lam Vong Cơ thừa sức kiểm tra tình hình hiện tại của hắn. Nhưng y không làm. Hắn cũng không muốn nghĩ nữa, quay lại ôm tiểu An.

Một lát sau Lam Khai Nhân bước vào, theo sau là Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Lam Khải Nhân vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt như lúc hắn còn học ở đây nhưng có vẻ phức tạp hơn. Ngụy Vô Tiện bỗng không rét mà run.

Kiểm tra xong xuôi, Lam Hi Thần nói:

- Tạm ổn, tịnh dưỡng thêm vài ngày thì có thể xuống giường.

Nói xong thì dừng lại. Một lúc sau Lam Hi Thần lại lên tiếng:

- Chuyện Ngụy công tử tỉnh lại chúng ta sẽ báo cho các vị tông chủ biết. Vong Cơ, đệ ở lại với cậu ấy.

Lam Vong Cơ gật đầu, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần vén tay áo, bước ra khỏi cửa. Lam Vong Cơ tiễn hai người đi khuất mới quay lại.

- Ta đang ở đâu vậy? - Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ đóng, quay vào giường ngồi đối diện với Ngụy Vô Tiện.

- Tĩnh thất. - Y trả lời.

- Tĩnh thất? Đây là...

- Chỗ của ta.

Trái tim của Ngụy Vô Tiện bất giác đập nhanh hơn nhưng gương mặt vẫn không thể hiện ra bất cứ biểu cảm nào. Trong lúc hắn đang thừ người thi Lam Vong Cơ đã chờm tới hôn hắn một cái. Mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, không nhịn được quay sang nhìn tiểu An đã lăn ra ngủ ngon lành. Lam Vong Cơ xích lại gần bế tiểu An lên, y hỏi Ngụy Vô Tiện:

- Đứa nhỏ này...là ngươi sinh đúng không? Ý ta ra sao chắc ngươi hiểu... Lúc chúng ta kiểm tra thân thể cho ngươi đã phát hiện điều không đúng...

- Ngươi...

- Đứa nhỏ này...của ta đúng không? Đêm đó...ta cũng cảm thấy ngươi...không đúng.

- Không...Đứa trẻ này không phải con của ngươi...

Như đoán được hắn sẽ chối nên hắn vừa nói xong Lam Vong Cơ liền nói :

- Thử máu rồi.

- Gì cơ?

- Thử máu rồi. - Y lặp lại lần nữa - Ngụy Anh! Đứa trẻ giống ta như đúc. Cho dù không thử máu thì vẫn chắc chắn rằng nó là ta.

Ngụy Vô Tiện không nói thêm gì nữa, quay ra cửa sổ, rồi nhìn lại gương mặt người đối diện làm hắn xiêu lòng. Dù sao đó cũng là phụ thân của con hắn. Lam Vong Cơ kéo hắn vào lòng. Ngụy Vô Tiện không phản kháng mà khá hưởng thụ cái ôm này. Cái cảm giác này cũng lâu rồi hắn chưa nhận được.

Lam Vong Cơ ôm hai người một lớn một nhỏ được một lúc thì cảm nhận Ngụy Vô Tiện đã chìm vào giấc mộng. Y đỡ hai cha con hắn nằm lại lên giường. Ngụy Vô Tiện vừa nằm xuống thì liền ôm con chui vào trong chăn. Lam Vong Cơ thở dài một hồi, chỉnh lại góc chăn rồi cũng lên giường, ôm hai người kia vào lòng.

Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, người này y chắc chắn sẽ không buông tay nữa.

___________________________________________________________

Trần Nhật Lâm ném cô gái đang ngồi trên đùi gã xuống đất. Cô gái kia có nét khá giống với Ngụy Vô Tiện. Gã quát lớn:

- Cút ra ngoài!

Cô gái hoảng sợ, vội vã kéo áo lên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Những người dưới trướng của gã ở bên ngoài đều không rõ tại sao dạo gần đây chủ nhân của họ vẫn cứ hay nổi điên lên. Họ chỉ có thể đoán già đoán non là do một người được mệnh danh là Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện. Tiết Dương cũng thấy khó hiểu, rốt cuộc tên Ngụy Vô Tiện này đã cho gã với Lam Vong Cơ uống thứ bùa ngải gì vậy. Đánh xong vài trận nữa chắc gã về Nghĩ Thành với Hiểu Tinh Trần quá.

Trần Nhật Lâm ngồi ngây ngốc nhìn tấm gương lớn trước mặt, ly rượu trong tay đã cạn từ lâu. Khung cảnh bên trong tấm gương thật ấm áp: đêm trăng thanh mát, trong căn phòng không lớn cũng không nhỏ, hai thân ảnh lớn vừa ôm lấy nhau vừa ôm thêm một thiên thần nhỏ ở giữa; nhưng với Trần Nhật Lâm thì không như thế. Ba người họ càng hạnh phúc thì gã càng tức giận. Cả đời này dù có bao nhiêu mỹ nữ tìm đến thì sẽ chẳng bao giờ bằng được Ngụy Vô Tiện.

Ông trời quá là trêu ngươi, nếu đã không cho gã được hạnh phúc thì đừng cho gã gặp hắn để rồi mọi chuyện không đi theo như gã muốn. Phải chi gã nhanh tay hơn thì đứa trẻ kia phải chăng là con của gã. Ném vỡ ly rượu trên tay, gã cuối cùng cũng có quyết định.

- Người đâu!

- Dạ có nô tài.

- Gọi các chủ tướng đến đây. Ta không tấn công Vân Thâm lần nữa để cướp người về thì TA KHÔNG CÒN LÀ TRẦN NHẬT LÂM!



20/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro